2 Vương Nhất Bác cũng biết ghen sao?-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng của cậu diễn ra chỉ có nhục mạ và nhục mạ.Nhưng bây giờ thì không,cậu đã có 1 cuộc sống mới,1 chỗ ở mới và nhất là có thêm 1 người ba mới.Ngày ngày cứ trôi dần,nó khiến cho cậu cảm thấy mất đi thiện cảm với thới giới xung quanh,không còn tin tường vào ai nữa.Nhưng khi cậu gặp hắn,cuộc sống của cậu đã trở nên thay đổi,không vì sự giàu sang phú quý của nó mà là vì nhờ câu nói của hắn mà cậu đã có động lực để sống tiếp

Theo bản năng lúc trước,mà cậu dậy từ rất sớm và hiện tại đang ngồi ăn sáng cùng hắn,phải nói bàn ăn toàn sơn hào hải vị,thứ ngon bậc nhất nào mà hắn chưa từng ăn qua.

Cậu nhìn vào bàn ăn,toàn những món ngon và bất mắt,mặc dù rất muốn ăn nhưng đũa vẫn không dám động.Nhìn thấy con trai mình cứ ngồi đó mà nhìn vào đống thức ăn trên bàn,hắn cũng hiểu được 1 phần nào đó.

"Không định ăn?"uống 1 chút cafe

"A..con có thể ăn những thứ này sao?"đôi mắt sáng rực nhìn hắn

*gật đầu*

Sau khi được sự đồng ý của hắn thì cậu rất vui,cậu vừa ăn vừa liêu thiêu với hắn suốt,hắn thì vừa ăn vừa nghe,thật không biết đứa nhóc này nói nhiều đến vậy không biết mệt sao?Lúc đầu gặp mặt nói không đến 3 câu,nhưng sao bây giờ lại....thật làm cho Vương Nhất Bác này nhức đầu thật mà

"Con nói nhiều như vậy không thấy mệt sao?"

Khi nghe hắn nói,cậu im lặng đến nổi không dám nhúc nhích,có phải cậu nói nhiều quá làm cho hắn tức giận rồi không?

"Con xin lỗi"

"Hừ...không cần phải xin lỗi,còn nữa,nếu sao này ba thấy con ăn mà để vây vải ra quần áo và cả mặt thì con đừng trách ba"

nói rồi hắn đưa tay kéo ghế của cậu về sát bên cạnh mình,dùng tay xoay ghế lại để mặt chạm mặt,bị hắn xoay ghế bất ngờ làm cho giật mình,theo phản xạ mà ôm lấy người trước mặt.Bị cái ôm bất ngời này,làm cho hắn đứng hình vài giây sau đó,nhưng rồi vẫn bình thản

"Con muốn ôm ba tới bao giờ?"

"A,con thả ra ngay"

Hắn đưa tay lấy khăn giấy trên bàn mà lau miệng cho cậu,con người nào đó đã đó mặt tía tai,khiến hắn chỉ muốn cười thật lớn vì cái biểu cảm ngại ngùng này.Cậu đã rất sốc khi hắn đã lau miệng cho mình rồi,giờ còn phủi thức ăn giùm mình,cậu thật sự chỉ muốn bỏ trốn ngay lúc này...nhưng....cậu cảm thấy rất ấm áp vì từ trước đến giờ chưa ai làm vậy với cậu.

Sau khi ăn xong hắn cũng đến cty làm việc,trước khi đi hắn còn bảo cậu

"Ba đã kêu người chuẩn bị đồ cho con nhập học,1 tuần sao có thể đi"nói xong hắn liềm ra xe và đi làm

Hắn nói vậy là sao chứ?là cậu được đi học sao?từ nhỏ cậu rất thích đi học,nhưng điều kiện không cho phép,tuy bằng tuổi nhau,cậu chỉ có thể nhìn bạn cùng trang lứa mỗi ngày sách cặp đến trường.Nhưng bây giờ cậu có thể đi học thì còn gì bằng nữa chứ^^

7h tối tại phòng khách

Cậu đang ngồi trên ghế xem Hải Miên Bảo Bảo thì vừa đúng lúc hắn về tới.Bắt gặp cảnh con trai mình vừa ăn bắp rang,khoác trên mình là bộ đồ thỏ trắng,vừa xem vừa cười khúc khích,để lộ ra 2 chiếc răng thỏ,đốn tim hắn mất thôi

Nói thật thì hắn bị dị ứng với gái,nói như vậy cũng không biết có đúng không,con gái người ta 20t,da dẻ trắng trẻo,người vừa vặn,đảm đang,mẫu người lí tưởng của biết bao nhiêu người đàn ông,nhưng hắn thì nói người ta trắng như ma,20t mà tưởng 40t,người lùn như cây nấm,mặc đồ hở hang,không thích con gái trang điểm vả lại eo con kiến tôi không thích)1 lần nữa,Quách Thừa mai mối cho hắn như hắn yêu cầu,da hạt dẻ,cao trên 1m7,không cầu kì ,eo thon,mỗi thứ hoàn hảo,nhưng không,đời không như là mơ,vừa gặp đã chê đen như cafe sữa,cột điện di động,ốm quá ôm không đã,tóc thì dài,đi đêm gặp sợ ma,không biết trang điểm hay sao lại để mặt như vậy:)) khiến cho Quách nào đó chỉ muốn xiên cho hắn 1 cái Thừa.

Mĩ nhân trần gian,người đẹp người mê,nhưng hắn lại ngoại lệ nhưng trong trường hợp này hắn lại động tâm vì sự dễ thương của con mình sao?thật không thể.Hắn không biết tại sao khi nhìn khung cảnh này lại khiến hắn có chút rung động,có lẽ bao năm bôn ba trên thương trường,chưa bao giờ để ý mọi thứ xung quanh nên khi thấy sẽ có chút gì đó lưu luyến.Đối với hắn,hở han như nào,quyến rũ ra sao,cũng không làm hắn thích thú,nhưng nhìn người trước mặt xem,chỉ mặc trên người là bộ quần áo thú kèm theo cả nụ cười ấy,lại làm hắn xuyến xa.Gạt bỏ suy nghĩ đó sang 1 bên,hắn tiến tới chỗ cậu ngồi

"Ba về con không định chào 1 tiếng sao?"

Mải mê xem phim nên cậu không để ý hắn đã về,khi giọng hắn cất lên cậu mới thấy hắn đã đứng đó từ lúc nào

"A,ba về rồi"cười

Cậu vội chạy lại kéo tay hắn ngồi xuống ghế rồi chỉ tay vào màn hình tv

"Ba,ba nhìn xem,cái con vàng vàng có mấy cái lỗ đó dễ thương không?"ý nói HMBB

Hắn nhìn vào thì thấy cậu đang nói về HMBB,hắn củng biết qua bộ phi đó,vì nó có quản cáo mấy lần và mấy đứa trẻ cũng rất thích xem

"Đó là HMBB"đưa tay tháo cà vạt đồng thời nhất bổng cậu đặt lên người mình

Do đã quen với cái ôm bất ngời như vậy nên cậu đã quen và cũng không còn rụt rè như trước nữa

"Là HMBB sao?"

Hắn nhìn thấy bịch bắp rang trên tay cậu sắp hết nên lên tiếng hỏi

"Chưa ăn cơm?"lau vài vụn bánh dính trên người cậu

"Chưa a~~,con là chờ ba về ăn"đưa tay vòng qua cổ hắn

"Chưa sao lại ăn bắp rang,bụng của con không tốt,nếu sao này để ba biết con chưa ăn cơm mà đã ăn vật để xem ba sử con ra sao"lấy bánh trên tay cậu đặt xuống bàn

"..."chu chu mỏ tỏ ý phản đối

1 lúc sau khi hắn tắm xong thì cả 2 cùng nhau ăn cơm tối,phải nói khung cảnh lúc này thật yên bình.1 người nói,1 người nghe,tiếng cười vang vọng khắp nhà,xóa tan đi bao u ám mang trong nó,giờ đây chỉ còn lại bao nhiêu hạnh phúc ngập tràn.Chỉ mới gập lần đầu,đã động tâm,chỉ lần đầu tiếp xúc,lại tin tưởng,dường như có gì đó khiến cho họ đã rung động với nhau.1 ác ma không biết yêu thương,ít nói,mặc kệ mọi thứ xung quanh,nhưng giờ đây,lại có thể quan tâm 1 người khi vừa mới gặp mặt,nhiều thứ suy nghĩ về họ khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình không còn như trước.Mọi buồn phiền,âu lo của hắn dường như tan biến,khi hắn gặp cậu.

Cả 2 đang vui vẻ thì chuông cửa vang lên,không biết giờ này ai lại đến đây lúc này chứ?

"Thì ra cậu có cục bông đáng yêu thế này mà lại giấu bọn tôi sao?"Trác Thành

Hắn vẫn ăn mà mặc kệ câu nói của ông bạn già,thấy hắn không trả lời,Trác Thành cũng mặc kệ,vì biết tính hắn ra sao.Đi cùng Trác Thành còn có Trịnh Phồn Tinh,Quách Thừa,Vu Bân,Lưu Hải Khoan,Vương Hạo Hiên.Lí do mọi người rủ rê nhau là vì biết tin hắn có con nuôi,ban đầu mọi người cũng rất sốc,nhưng lại rất muốn biết người đó là ai mà lãi lọt vào mắt xanh của hắn.Nhưng thật không ngờ,vẻ đẹp của con người này đẹp đến nổi nghiêng nước nghiêng thành,hai bánh bao phúng phính thật khiến cho bọn họ khó có thể đỡ được.

"A~~chào mấy chú"cậu thấy vậy liền chào vì chắc đây là bạn của ba cậu a~~

"A...đáng yêu chết thôi,thảo nào tên kia 2 ngày nay cứ đi rồi về nhà,không thèm đi đâu cả,quên luôn cả mấy ông bạn này"nội tâm mọi người nghĩ

"Chào nhóc"Vu Bân

"Em tên gì?"Phồn Tinh

"Là Tiêu Chiến a~~"cười tươi

"Vậy từ nay bọn chú gọi cháu là Tiểu Tán?"Phồn Tinh

"Ân.."do bị hắn gắp thức ăn bỏ vào trong miệng nên phát âm không được rõ cho lắm

Sau khi ăn xong thì cả 7 người đó cùng nhau chơi,chỉ riêng hắn là ngồi trên sofa nhìn bọn họ chơi với nhau.Không hiểu sau nội tâm của hắn lúc này rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh như vậy,là đang ghen sao?hắn làm sao có thể ghen được chứ.Nhưng hắn thật sự chính là nuốt không nổi cảnh tương này mà,chỉ muốn ngay lúc này tống cổ họ ra khỏi đây ngay,nhưng làm sao được chứ,cậu đang chơi rất vui kia mà.Hắn đưa tay lấy tờ báo trên ghế để xem,xem cũng xem cho có lệ,chứ não không tiếp thu được gì cả.Bất quá hắn ôm con thỏ con của mình lên theo kiểu bế em bé,ném cho họ cái nhìn lạnh tanh,làm họ cứ tưởng mình đang ở Âm Tào Địa Phủ chăng?hiểu được ý của hắn,bọn họ cũng lẳng lặng đi về,mặc dù muốn ở lại thêm 1 chút nhưng chắc không được rồi.

Khi họ đã về hết,thì hắn cũng đã về phòng của mình sau khi đưa cậu lên phòng.Về phía cậu,nhìn khuôn mặc khó chịu cùa ba nên cậu nghĩ rằng mình đã làm phật ý ba đều gì rồi chăng,cậu định qua hỏi rõ nhưng chắc giờ ba cũng ngủ rồi,thôi thì để sáng mai vậy.Cậu trùm mềm mà ngủ cho đến khi...nhớ lại câu chuyện lúc nảy,lại ba chân bốn cẳng chạy qua phòng hắn với đôi mắt ngấn lệ

Cửa phòng bị mở bất ngờ khiến cho hắn giật mình,nhìn lại thì thấy con thỏ con này đang ôm lấy chiếc gối cùng với khuôn mặt nhem nhúa

"Con...."

Chưa để hắn nói hết câu thì cậu đã bổ nhào vào lòng hắn mà khóc thật lớn

"Con sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro