Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi tính ngồi đây cả ngày đó hả ?"

Ngọc Thố một bên gặm củ cải một bên than trách Vương Nhất Bác.

Sáng nay bọn hắn rời khỏi thành, cố tình đi rất sớm vì lúc đó Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa tỉnh dậy. Đợi lúc đoàn người của hoàng thất quay lưng đi, hai người liền nhảy lên một đám mây, quay lại hoàng cung. Sau đó cứ ngồi mãi ở đấy, quan sát tình hình bên dưới.

"Gấp cái gì, dù sao ở Quảng Hàn Cung ngươi cũng đâu có việc gì để làm"

Hai người bọn hắn đợi đến buồn ngủ, tiểu vương gia thật sự bị vài chung rượu đánh gục, mê man tới mức này, đợi nửa ngày cũng chưa bước ra khỏi cửa. Ngọc Thố còn đòi đi đánh thức y dậy, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý. Sau đó không biết Ngọc Thố bị ai nhập, đột nhiên la lên còn đạp hắn một cái thật mạnh.

"Ta vừa nhớ ra. Đêm hôm trước, lúc ngồi trên nóc nhà, ta phát hiện có một luồng tà khí, lúc có lúc không rất khó nhận diện. Dường như nó đang thăm dò gì đó. Ta cố ý đuổi theo, nhưng chỉ được một đoạn đã không còn ngửi thấy nó nữa."

"Tiểu thố tử nhà ngươi chơi với Hạo Thiên Khuyển một thời gian thì bắt đầu luyện được cái mũi thần thông giống hắn rồi."

Ngọc Thố nheo mắt suy nghĩ câu nói của Vương Nhất Bác, đúng là đang khen nhưng sao lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm ?

Kỳ thực không riêng gì Ngọc Thố mà chính Vương Nhất Bác cũng phát giác ra. Tà khí này mỏng manh lại ẩn hiện không rõ ràng, càng như vậy càng chứng minh chủ nhân của nó đạo hạnh cao thâm khó lường, không dễ đối phó.

Tẩm cung của vương gia hắn đã dùng lưới thiên tằm làm kết giới bao phủ, ở trong đó tuyệt đối an toàn. Nhưng vương gia thì hắn không thể thi triển phép thuật với người được, nên phải đích thân trông chừng. Nếu yêu ma xuất hiện trực diện thì dễ nói, chỉ sợ con yêu này gian xảo, giở trò che mắt thì thật phiền phức. Nó đã tới đây, nhất định cũng đã phát giác ra sự hiện diện của hắn và Ngọc Thố. Chắc chắn nó sẽ còn chờ cơ hội để quay lại.

"Hay là ngươi lên mượn kính chiếu yêu của Cự Linh Thần đi"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, mà chính vì sự im lặng của hắn, khiến Ngọc Thố chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhắc ai không nhắc, lại nhắc đến Cự Linh Thần. Cái tên này chính xác là gãi đúng chỗ ngứa của Vương Nhất Bác. Dĩ nhiên có thể thành công ghi thù với con rồng nhỏ mọn này, hẳn là việc liên quan đến Hỏa Đức Tinh Quân. Tóm lại, trong những hoàn cảnh như bây giờ, không phải là nên sử dụng cái da mặt dày như tấm thớt mười phân của hắn hay sao. Xuống trần gặp cường địch, không lên trên đó lấy một ít bảo bối pháp khí để dùng thì thật là thiệt thân.

"Trên người ta chỉ có một sợi dây trói tiên, cho ngươi. Yêu quái có xuất hiện, ngươi tự mà đánh lấy, ta ở đây cũng không giúp được gì."

Vương Nhất Bác chụp lấy búi dây Ngọc Thố ném qua, ghét bỏ mà vứt trở lại. Cái thứ đồ vô dụng này, trói tiểu tiên đạo hạnh thấp kém còn may ra, thần tướng như hắn dùng hai ngón tay là có thể giật đứt. Chỉ có Ngọc Thố ngây thơ, bình thường dùng nó đùa giỡn trói Ngô Cương như đòn bánh tét, thấy người ta không phản kháng liền tưởng rằng bản thân lợi hại. Ngô Cương chỉ muốn lừa hắn vui vẻ mà thôi, con thỏ này lại tin là thật, đúng là ngốc đến không chịu nổi.

Nhắm thấy mình đã hết nhiệm vụ Ngọc Thố định chuồn về thiên đình, còn chưa kịp nhảy đi đâu, đã bị hắn nắm đuôi kéo lại, hậm hức mắng chửi Vương Nhất Bác vô sỉ một ngàn lần, muốn về chơi cùng Ngô Cương cũng không xong.

.

Đến khi Bắc Đường Mặc Nhiễm tỉnh dậy, y chạy ào ra khỏi phòng, quần áo còn chưa kịp mặc cho chỉnh tề, đã lao nhanh tới phòng của Vương Nhất Bác. Đến khi xác nhận người đã đi rồi, tiểu vương gia ngồi ngây ngốc ở bậc tam cấp, đôi mắt ẩn chứa thủy quang chực chờ rơi xuống. Tiểu vương gia hít mũi sâu mấy cái lầm bầm "Hắn nói sẽ quay lại, ta không được khóc, sẽ chờ được hắn quay lại. Đúng vậy, nhất định được"

Vương Nhất Bác ở trên nhìn xuống, không khỏi thở dài. Hài tử ngốc này, muốn khóc thì khóc muốn cười cứ cười, sao phải cố tỏ ra kiên cường như thế. Hắn vừa đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền khôi phục trạng thái trầm ổn, không còn bộ dạng say khướt như tối ngày hôm qua, chính là một vương gia an phận chừng mực trong mắt mọi người. Một vỏ bọc hoàn hảo, giam cầm lấy con người thật chứa đầy hoài bão bên trong.

Vừa vặn, lúc này có sứ đoàn của Thổ Phồn tới dâng cống phẩm, hoàng thượng trong lúc cao hứng đã đề nghị tổ chức cuộc thi săn bắn vào ngày mai. Bởi vì lần trước đã xảy ra chuyện, nên lần này thị vệ đặc biệt nhiều hơn, đều là các cao thủ đại nội được tuyển chọn gắt gao. Nhưng cho dù là cao thủ, đối kháng với con người may ra được việc. Yêu ma quỷ quái lại là một chuyện khác.

Vương Nhất Bác vẫn luôn âm thầm đi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm, kỳ thực việc hắn rời đi, là muốn dụ cho con yêu nghiệt kia xuất đầu lộ diện. Hắn còn tận lực áp chế khí tức của mình để không bị phát hiện. Hoàng thượng bố trí cao thủ cũng như là để trưng bày mà thôi, vương gia của hắn vẫn cần có hắn mới an toàn.

Hắn luôn tập trung tinh thần, không dám lơ là cảnh giác, bởi vì vẫn chưa ngửi thấy mùi tà khí nên trong lòng càng bất an. Nếu không kịp thời nhận dạng, tìm ra con yêu quái đó, để nó có cơ hội dở trò ám toán sẽ trở tay không kịp. Vương Nhất Bác cùng Ngọc Thố nhảy xuống đất, dùng thuật ẩn thân đi theo vương gia. Được một lúc thì những thị vệ bên cạnh bị Bắc Đường Mặc Nhiễm phân tán đuổi theo con mồi hết, chỉ còn lại bốn người.

Đoạn rừng này vẫn là đoạn rừng được bố trí làm trường săn như lần trước, nhưng lại có cảm giác nó đã thay đổi, cụ thể là thay đổi cái gì thì không nhìn ra được. Mà đột nhiên lại có thêm sương mù rất dày đặc, lối đi đều bị che mờ, người ở bên cạnh nhìn nhau còn không rõ ràng, không khác gì người mù.

"Ngọc Thố, ngươi có cảm thấy dường như khu rừng này đang di chuyển không ?"

"Cả khu rừng đều là trận pháp của hắn. Cẩn thận một chút"

Bất ngờ xung quanh vang lên tiếng cười ma quái, trong tiếng cười có ẩn chứa nội lực gây ảo giác, mùi tà khí xông tới rất gần, đánh động đến Vương Nhất Bác và Ngọc Thố. Chỉ trong nửa khắc, hai người quay sang hướng khác, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã không rõ tung tích, dưới chân là xác chết của ba tên thị vệ cùng bốn con ngựa, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Tiếng cười cũng theo đó biến mất.

Vương Nhất Bác nhận ra bản thân trúng kế thì đã muộn, trong mắt hắn lộ ra hung quang, đôi ngươi hoàng sắc ẩn hiện tia máu, sát khí tỏa bốn hướng, vuốt rồng, sừng rồng đều lần lượt hiện ra. Ngọc Thố đứng kế bên không khỏi khiếp sợ, nếu như hắn hiện chân thân ở đây rất dễ gây ra náo loạn. Tiểu thố tử không kịp nghĩ nhiều, dùng tất cả sức lực giữ tay Nhất Bác, nhanh chóng gọi hắn bình tĩnh lại. "Đừng manh động, ta có cách. Hộ pháp cho ta"

Đối với kỳ môn độn giáp, Ngọc Thố tương đối am hiểu, từ lúc phát giác ra khu rừng này có vấn đề, hắn đã âm thầm quan sát phương vị, tìm đường thoát ra. Hắn nói có cách, tuyệt đối tin tưởng được. Vương Nhất Bác kiềm chế bản thân, lùi lại một bước. Ngọc Thố tiến lên trước hắn, nhắm mắt định thần, hai tay đưa lên làm thủ pháp, dùng linh lực dò xét khắp nơi.

"Chính là cái cây kia, hủy nó." Vương Nhất Bác theo hướng cánh tay của Ngọc Thố chỉ ra, đi đến trước một thân cây đại thụ. Trên đó viết rất nhiều chú ngữ bằng máu tươi, còn được giăng kết giới, chắc chắn là tâm trận. Loại trận pháp này, cơ bản không làm khó được hai người họ, mục đích chỉ để làm họ bận rộn, kéo dài thời gian. Vương Nhất Bác hoàn toàn không để cái kết giới cỏn con này vào mắt, hắn tung ra một chưởng cực mạnh, chưởng lực kinh người phá vỡ kết giới, đồng thời xô đổ cả cây đại thụ, thân cây nổ tung thành mảnh vụn.

Tâm trận bị phá, sương mù mờ dần rồi biến mất hẳn, hiện ra con đường rõ ràng trước mắt. Hai người đi theo mùi tà khí phảng phất còn lưu lại trên đường, cuối cùng đến bên một vách núi. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, nhìn từ bên này sang vách núi phía đối diện có thể thấy một cửa hang. Cả hai không do dự, bay thẳng qua đó.

Hang động này không hề phức tạp như hắn nghĩ, chỉ đơn giản là một hang động lớn, trần hang rất cao, bài trí lại có chút giống tế đàn cổ xưa.

Cánh cổng đá bị hắn đạp đổ trước đó dấy lên một trận khói bụi. Khói bụi qua đi, hiện ra trong mắt Vương Nhất Bác hình ảnh Bắc Đường Mặc Nhiễm hôn mê bất tỉnh nằm ngay ngắn trên bàn thạch làm bằng hàn băng. Hàn khí bốc lên quấn lấy thân thể nhỏ bé chỉ còn lại chút hơi thở yếu đến không nhận ra, từng chút từng chút một xâm nhập vào da thịt phàm tục ấy.

"Không tồi, đuổi tới cũng nhanh lắm" Vương Nhất Bác muốn chạy tới đó, lại bị luồng tà túy đen ngòm đột nhiên xông ra chặn hắn lại. Giọng cười kinh hãi một lần nữa vang lên, âm thanh chói tai, như tiếng trẻ con lại như ma quỷ. Tà túy hóa thành một kẻ cao to vận áo choàng trùm đầu không thấy rõ mặt, chỉ lộ ra một cái sừng dài nhọn hoắc. Vương Nhất Bác chấn kinh, dường như đã đoán được thân phận của yêu nghiệt, cũng biết độ lợi hại của nó, trong lòng không yên. Nếu hiện tại chỉ có mình hắn, kẻ trước mắt này hắn không coi ra gì nhưng ở đây còn có Tinh Quân trong thân xác con người không có sức chiến đấu, lại thêm Ngọc Thố không giỏi đánh nhau. Hắn rất lo lắng xảy ra sơ suất.

"Ngọc Thố, ta đánh lạc hướng hắn, ngươi tìm cơ hội tiếp cận Tinh Quân, đưa người rời khỏi đây." Vương Nhất Bác dùng thuật truyền thanh với Ngọc Thố. Hắn không thể lo quá nhiều, dù sao Ngọc Thố cũng là dược tiên hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn, ít nhất có thể lo cho Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Vương tướng quân, quản chuyện ma giới chán rồi, còn muốn quản luôn chuyện ở nhân gian sao?." Cổ Điêu(1) hướng Vương Nhất Bác thái độ đề phòng. Hắn không nghĩ tiên nhân trấn thủ ở Hoàng Đạo Quốc lại là cái tên phiền phức này. Hắn từng giao thủ với Vương Nhất Bác trong trận chiến ở biên giới ma tộc. Bị Vương Nhất Bác đánh gãy sừng xém chút mất mạng, may mắn trốn thoát, phải tu luyện hết mấy trăm năm mới khôi phục.

"Nhân gian ta không có hứng thú, nhưng ma tộc thì ta rất thích đánh. Bổn đại gia đã lâu chưa hoạt động gân cốt, ngươi đến thật đúng lúc." Vương Nhất Bác biến ra trường thương nắm chắc trong tay, gương mặt lạnh lẽo. Hắn nhìn yêu nghiệt trước mắt, khẽ nhếch mép đầy khinh bạc, lộ ra răng nanh sáng loáng như muốn nhào đến xé nát kẻ thù.

"Tiểu tử khẩu khí lớn lắm, đừng quên tên nhóc này còn nằm trong tay ta."

"Bại tướng, đánh không lại, giở trò bỉ ổi" Vương Nhất Bác ánh mắt đanh lại, nhìn theo móng vuốt của Cổ Điêu cận kề trên người Bắc Đường Mặc Nhiễm. Dù trong lòng đang cuộn sóng, hắn cũng không được lộ ra biểu tình đầy phẫn nộ. Nếu chỉ đơn thuần là giết Bắc Đường Mặc Nhiễm, cùng lắm người lại tiếp tục đi đầu thai đến kiếp khác. Nhưng nếu bị Cổ Điểu hút đi tiên cốt của Hỏa Đức Tinh Quân, vậy thì Tinh Quân sẽ hồn phi phách tan, tan thành mây khói, không thể trùng sinh.

"Hắn cũng chỉ là con mồi mà thôi. Ngươi một chưởng đánh chết hắn ta cũng không tiếc." Vương Nhất Bác không để Cổ Điêu có cơ hội nói thêm lời nào, trường thương trong tay bất ngờ phóng tới. Cổ Điêu vì lo tránh né đã bỏ qua Bắc Đường Mặc Nhiễm. Trường thương lao đến cắm sâu vào bàn thạch, rung chuyển cả hang động.

Cổ Điêu hóa chân thân to lớn, một con thú đầu chim ưng thân báo. Sau khi biến bình, tiếng kêu của hắn càng có uy lực hơn gấp bội. Tiếng kêu vang tới đâu, đất đá đổ sập tới đó. Ngọc Thố trong lúc hỗn loạn đã kịp chạy tới phía sau bàn thạch dùng kết giới bảo vệ Bắc Đường Mặc Nhiễm, chỉ trực chờ cơ hội đưa người ra khỏi hang.

Vương Nhất Bác nhổ trường thương ra, không quên nói với Ngọc Thố "Tùy cơ ứng biến".

Hắn xông tới, cùng Cổ Điêu loạn đánh, lăn lộn thành một đoàn. Hang Động này tuy lớn, nhưng không thể chịu nổi áp lực của hai con mãnh thú to lớn, vì thế Vương Nhất Bác không dám hiện chân thân, đành tìm cách trèo lên người Cổ Điêu ép nó bay ra ngoài. Mà Cổ Điêu cực gì gian xảo, nhát thấy sắp bị con rồng này lôi đi, liền quắp lấy cả Ngọc Thố và Bắc Đường Mặc Nhiễm theo.

Vương Nhất Bác kéo hắn ra khỏi cửa hàng liền hóa thành cự long. Thân rồng uốn lượn, chớp mắt siết chặt lấy cơ thể Cổ Điêu, không để hắn trốn thoát. Ý thức được dưới chân Cổ Điêu là người mình, Vương Nhất Bác không thể tùy tiện mạnh tay, nên chỉ kéo hắn qua bãi đất trống ở vách núi đối diện. Ngọc Thố trên lưng cõng theo tiểu hài tử, hai tay đều bận, không thể thoát ra, có giãy tới giãy lui cỡ nào cũng không được.

Đúng lúc này, một thân ảnh ngân giáp bạch y tay cầm trường kiếm từ trên trời lao xuống như sấm sét, đánh thẳng vào chân Cổ Điêu. Hắn đau đớn thả chân ra, Ngọc Thố không kịp phòng bị rơi xuống giữa vực thẳm. Hắn sợ hãi, nhắm tịt mắt, miệng không ngừng la lớn. Đến lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đứng vững trên đất bằng, trước mặt là bóng lưng quen thuộc, tiểu thố tử cảm động đến rơi lệ, cơ miệng lại bất giác hoạt động không theo suy nghĩ mà nói ra mấy lời hờn dỗi.

"Ngô Cương, ngươi tới rồi. Ngươi có giỏi thì tới trễ hơn một chút rồi hốt xác ta về đi"

"Có sao không?" Người vừa tới nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt cũng như ánh kiếm trên tay hắn, sáng như trăng sao cũng lạnh lẽo như băng tuyết. Duy lời nói ra thì ngữ khí lại thập phần ôn hòa.

Vương Nhất Bác thấy người được cứu, không còn kiêng kị. Quật Cổ Điêu vào vách đá đến mức vách đá bể nát còn nứt thành một vòng. Hắn kéo Cổ Điêu lên thật cao, sau đó lao xuống thật nhanh, quật Cổ Điêu xuống đất lún hẳn thành cái hố sâu nửa thân người. Cự long kiêu ngạo, đè chặt Cổ Điêu đã bị quật đến bất tỉnh dưới chân, miệng phát ra tiếng gầm gừ, lúc này mới quét mắt sang kẻ vừa tới.

Ngô Cương bước lên trước Cự Long cúi người hành lễ "Tham kiến Vương tướng quân" Ngô Cương lấy vòng Càn Khôn trong tay áo ra ném vào Cổ Điêu, hắn bị vòng trói sẽ không thoát ra được. Vương Nhất Bác bây giờ mới rảnh tay, biến về hình người, trực tiếp bỏ qua Ngô Cương mà chạy ào tới chỗ Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Thế nào?"

Ngọc Thố vén tóc của vương gia qua, lộ ra vết thương như bị thứ gì đó đâm vào, máu chảy ra đã thành màu xanh, da thịt xung quanh cũng bắt đầu thối rữa, cực kỳ tà ác.

"Bị móng Cổ Điêu cắm vào, vừa mang theo độc, vừa mang bùa chú. Độc hủy hoại thân xác, chú giữ lại tiên cốt và linh hồn." Ngọc Thố nhấn mạnh vào đoạn bùa chú, cũng muốn nói rõ mục đích của Cổ Điêu. Bọn hắn đánh đấm nửa ngày, vẫn là chậm hơn một bước.

"Giải được không ?" Vương Nhất Bác ôm người trong lòng, đè nén bi phẫn nhìn sang Cổ Điêu muốn bóp hắn thành bụi. Rất kiên nhẫn hướng Ngọc Thố cầu một đáp án mà hắn mong muốn.

Ngọc Thố nhìn hắn, nhất thời không biết làm sao mở miệng, ngập ngừng một hồi, hắn không chịu được liền nắm lấy cổ tay Ngọc Thố, nắm rất mạnh, ánh mắt đó có bao nhiêu van xin. Ngô Cương bước đến kéo tay Ngọc Thố lại, nói với hắn "Tướng quân, bình tĩnh"

"Độc có thể giải, nhưng chú ... chú này ta không giải được, chỉ có thể phong ấn."

"Làm thế nào ?"

"Phải có thần vật đủ cứng cáp, làm khiên giáp khảm vào người y, ngăn không cho ma chú tiến vào xâm hại tiên cốt. Về phần giải chú, về sau từ từ tìm cách."

"Thần vật ... khiên giáp" Vương Nhất Bác không biết trong lòng nghĩ cái gì. Cúi đầu nhìn tâm can bảo bối đôi mắt đang nhắm nghiền, cả người lạnh như một tảng băng. Vòng tay hắn gắt gao ôm siết y, hận không thể thay y gánh lấy nhưng đau đớn nơi xác thịt, hận không thể thay y trả nợ thiên kiếp triền miên khổ ải. Hận không thể đem y đi, tránh xa tất thảy thế gian nhiễu nhương bao điều phiền muộn, tâm si bảo hộ y không nhiễm bụi trần.

Thế nhân có thể oán ta, tiên nhân có thể ghét ta, ta đều không bận tâm, chỉ cần Tinh Quân một đời bình an là đủ rồi.

Vương Nhất Bác biến ra thanh chủy thủy làm bằng xương cốt của cha hắn. Thứ duy nhất trên đời có thể đâm xuyên qua da thịt hắn.

Hắn đưa lưỡi dao lên cần cổ, nơi đó liền hiện lớp vảy màu xanh ánh bạc, lưỡi dao chạm vào còn khẽ nghe tiếng keng như tiếng kim loại chạm vào nhau.

"Nhất Bác, ngươi điên rồi, mau dừng tay." Ngọc Thố muốn nhào qua ngăn hắn làm điều dại dột. Hắn liền ra lệnh cho Ngô Cương giữ tiểu thố tử lại.

Hắn đã điên lâu như vậy rồi, không ngại phát điên thêm lần nữa. Lưỡi dao ấn xuống mỗi lúc một sâu, mồ hôi trên trán hắn rịn ra chảy thành dòng, khóe mắt tràn ngập tơ máu, cả người gồng cứng đến run rẩy. Đến khi lưỡi dao nạy lên, Vương Nhất Bác kêu một tiếng thất thanh, lưỡi dao cùng vảy rồng đồng thời rơi xuống, máu từ nơi tróc vảy tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ cả y phục người trong lòng.

"Làm đi ... nhanh lên" Vương Nhất Bác đau đến mặt mày trắng bệch, toàn thân thoát lực, chầm chậm cúi xuống nhặt chiếc vảy rồng đặt vào tay Ngọc Thố. Sau đó, hai mắt nhắm nghiềm cả người đổ ập xuống.

"Nghịch lân, chạm vào sẽ đau đến tận tim gan, tróc ra sẽ nguy hiểm tính mạng. Nhất Bác, ngươi thật sự điên rồi."

Đời này hắn cuồng loạn chưa tỉnh, muốn điên thêm một lần, liều thêm một mạng, đổi về người hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng. Điên đáng lắm, rất đáng.

__________

( 1 ) Cổ Điêu: Trong 《Sơn Hải Kinh · Nam Kinh thứ hai》 có ghi chép về Cổ Điêu: "Núi Lộc Ngô 鹿吳, nước sông Trạch Canh 澤更 đi ra, rồi chảy về hướng nam trút vào Bàng Thủy. Có loài thú, tên là Cổ Điêu 蛊雕, dạng nó như chim đại bàng mà có sừng, tiếng nó như tiếng kêu của trẻ sơ sinh, ăn thịt người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro