Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác vừa bay tới địa phận Vô Lượng Đại Hải, đã cảm thấy bên dưới yêu khí bủa vây dày đặc đến ngạt thở. Cổng thiên ma vẫn đóng, bên trong có bao nhiêu hỗn loạn, không cần bước vào hắn cũng có thể nhìn ra.

Thiên binh thiên tướng được bố trí bao vây một vùng, nhìn thấy bóng dáng hắn từ xa đã quỳ xuống cung kính bái kiến. Vương Nhất Bác trở lại, trong lòng Ngao Bính như trút được tảng đá lớn. Hắn đã cố gắng chống đỡ nhiều ngày, e ngại sự tình phát sinh nghiêm trọng mới nhờ người báo tin về thiên đình. Nếu chỉ là vấn đề bọn yêu ma bình thường, không cần Vương Nhất Bác ở đây, Ngao Bính cũng có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng là chuyện liên quan đến kết giới phong ấn hắn không thể làm bừa, cũng không đủ thực lực để làm.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt binh tướng của mình, giấu đi hết thảy mọi mệt mỏi và cơn đau từ vết thương vẫn không thôi âm ỉ bên dưới lớp khôi giáp cứng cáp. Hắn bước vào chiến trường, chỉ đem theo vẻ mặt lạnh lùng không đổi. Đối với yêu ma quỷ quái hắn chính là hung thần ác sát, đối với binh tướng hắn lại là một chiến thần.

Vương Nhất Bác nhìn ra cổng thiên ma đã hiện rõ ràng ngoài khơi xa, trường thương cắm sâu ba tấc đất, chiến bào màu đen bị gió thốc bay phần phật. Ngao Bính dường như trông thấy bên dưới khôi giáp của Vương Nhất Bác ẩn ẩn lớp băng vải trắng quấn trên cổ. Hắn muốn bước tới hỏi tướng quân nhà mình có phải bị thương rồi không. Thế nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm trầm như mặt hồ không đáy kia, hắn không dám hỏi nữa. Dù rằng có chút lo lắng, nhưng Ngao Bính vẫn tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của tướng quân.

Sau khi hạ lệnh cho binh lính ở lại, Vương Nhất Bác cùng Ngao Bính xông vào ma giới. Hai người hóa thành cự long, một xanh một vàng bay ra biển, tiếng gầm của cự long vang dội bốn bề, mặt biển bắt đầu nổi sóng dữ dội.

Kỳ thực cùng là giống rồng, đạo hạnh tuổi tác cũng không cách biệt mấy, nhưng chân thân của Vương Nhất Bác to lớn gấp hai ba lần so với chân thân của Ngao Bính, đây chính là sức mạnh của huyết thống Ứng Long, loài rồng bình thường khó mà sánh được.

Cự long bay tới đâu, cuồng phong như kéo theo tới đó, qua khỏi cánh cổng, ở trên đất của ma giới, mặc sức tàn phá. Chỉ vài lần cuộn mình, bọn yêu ma cỏn con đều bị gió lốc thổi bay lên rồi quật xuống, đất đá vỡ nát, bụi tung mịt mù.

Ngao Bính đáp xuống trước vùng cấm địa, thị uy với đám ma giới để bọn chúng ngoan ngoãn tản đi, không làm phiền đến tướng quân nhà hắn. Còn Vương Nhất Bác, trực tiếp bay vào sâu bên trong. Nơi hắn tới, chính là ma vực. Kết cấu của ma vực này giống như cái túi càn khôn âm dương lưỡng cực, vừa có hàn băng ngàn năm, lại có lửa trời vạn năm. Giữa ma vực là Trụ Kình Thiên, chốt phong ấn bốn tên ma tôn, cũng chính là tứ đại hung thú vô cùng tàn độc. Trên trụ có dấu ấn hình một con rồng rất lớn uốn quanh. Vương Nhất Bác lượn qua Trụ Kình Thiên một lần, cẩn thận quan sát, phát hiện dấu ấn trên đó đã xuất hiện vài vết rạn nứt.

Dấu ấn hình rồng này, là long hồn của phụ thân hắn, bởi vì thời gian phong ấn đã quá lâu, nên linh lực của long hồn cũng suy yếu ít nhiều, linh lực không ổn định mới khiến phong ấn không vững gây nên hỗn loạn. Tà ma bên ngoài cảm nhận được chút mùi của chủ nhân thoát ra liền bị kích động, mới dẫn tới bạo loạn.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó dùng thuật truyền thanh báo với Ngao Bính, hắn phải ở đây chừng mười ngày để gia cố phong ấn. Ngao Bính nhận được lệnh, không cần nói cũng liền tự biết phải làm gì. Trong số các tướng lĩnh dưới trướng hắn, vị tam thế tử của Đông Hải Long Cung này là tốt nhất, cũng là một trong số ít người hắn tin tưởng được.

Đứng ở nơi yêu khí tích tụ nhiều nhất khắp trời đất, chỉ cần một chút lơ là sẽ dễ dàng bị chiếm lấy tâm trí, sa vào ma đạo vạn kiếp bất phục. Vương Nhất Bác lấy ra một viên định tâm đan nuốt xuống. Hắn lúc trước, đi ra đi vào nơi này như nhà mình, còn nhiều hơn số lần hắn thiên đình phụng mệnh, thế nhưng bây giờ cơ thể trọng thương. Không thể ỷ vào năng lực mà xem thường sức mạnh của tà ma ngoại đạo.

Định tâm đan này, là thứ mà Ngọc Thố căn dặn Ngô Cương đưa cho hắn, phòng khi hắn vừa tỉnh dậy đã lại chạy đi làm chuyện ngu ngốc gì, cái này sẽ bảo vệ tâm mạch cho hắn. Con thỏ đó, bình thường đanh đá gặp mặt liền chửi bới, nhưng lại là bằng hữu tốt nhất của hắn ở tiên giới, ngay đến cả cái mạng nhỏ cũng đem ra thử.

Lại nghĩ, bên cạnh ít ra cũng còn những người cùng hắn điên cuồng, cùng hắn chiến đấu, đời này hắn chỉ cần người mình thương và mấy vị bằng hữu như vậy bên cạnh liền đủ. Khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

Đối với Vương Nhất Bác, bản thân hắn luôn tự xem mình là một đại ma đầu, đến đây để đàn áp những tên ma đầu khác, có chút buồn cười. Người ngoại tổ phụ cao cao tại thượng trên thiên đình kia của hắn, đối với hắn không có chỗ nào tốt, nhưng lại có hai quyết định hắn cho là sáng suốt nhất. Một chính là giao hắn cho Hỏa Đức Tinh Quân nuôi dưỡng. Hai chính là giao nơi này lại cho hắn, kỳ thực là cho hắn một chỗ để phát tiết.

Vương Nhất Bác bởi vì xuất thân đặc biệt, hắn ở trong loài rồng bị cho là dị tộc, nhưng bởi vì hắn quá mạnh nên mọi người đối với hắn luôn có nghi kỵ mà không dám phản kháng. Hắn ở giữa đám thần tiên cũng vậy, đừng nói tính cách hắn vốn ngang tàn, dù có là một kẻ nhã chính điềm đạm, thì chúng tiên vẫn cư xử với hắn dè dặt, có thể tránh thì sẽ không dính vào. Mà nguyên nhân sâu xa của việc này lại bắt nguồn từ đời trước, hắn cũng không được quyền lựa chọn. Hắn mờ mịt ra đời, lại dường như cứ mờ mịt mà trưởng thành đến tận bây giờ.

Khắp chốn hồng trần vạn dặm tiên cung, duy chỉ có Hỏa Đức Tinh Quân đối với hắn là sự tồn tại chân thực nhất. Còn lại đều chỉ như mây khói, phủi tay một cái liền có thể quên đi hết. Đến đám tiên nhân kia nhìn vào cũng cảm thán, hắn là loài sinh vật vô cùng ngang tàng, không chịu khuất phục bởi bất kỳ ai, lại một hai ngoan ngoãn nằm bên cạnh cho Hỏa Đức Tinh Quân vuốt ve, chịu tủi nhục cũng chẳng hề oán thán.

Cho nên hắn thà là ở đây, ngày ngày đối diện với yêu ma, lấy chém giết làm niềm vui, lấy phẫn nộ che đi bi thương, thoải mái thể hiện con người thật của hắn. Không có giả dối, không cần nhìn sắc mặt của ai, không có thiên quy trói buộc, ép bản thân bận rộn để trốn tránh nỗi đau tương tư.

Tinh Quân muốn ta làm một vị thần tiên tốt, vậy thì ta sẽ làm thần tiên tốt. Trừ ma diệt yêu, giữ cho thiên hạ này thái bình. Đến khi Tinh Quân trở lại, nhìn thấy khắp nơi đều là chốn phồn hoa, có phải người sẽ rất vui không ?

Vương Nhất Bác vận khí một chút, cảm thấy linh lực trong người đã ổn định, hắn hóa chân thân, há miệng nhả ra một viên Long Đan màu xanh như ngọc lục bảo. Lúc này, đột nhiên từ bên dưới ma vực vọng lên giọng cười quỷ dị.

Vương Nhất Bác xem như không nghe thấy gì. Hắn tọa thiền trên một tảng đá lớn, Long Đan được bọc trong kết giới, đưa đến bên Trụ Kình Thiên. Hắn khởi động linh lực, một luồng khí hình rồng uốn lượn vòng quanh viên Long Đan, rót vào ấn ký trên cột trụ từng đợt linh lực của hắn.

"Thật mất mặt, Ứng Long lại có đứa con trai vô dụng như ngươi. Cam tâm tình nguyện ở đây làm một tên cai ngục hèn hạ"

"Nói câu này cả ngàn năm rồi, ngươi không chán ta nghe cũng nhàm"

"Cố gắng cũng vô dụng, cột trụ rách nát này không giữ được bao lâu nữa đâu. Ta thật sự nóng lòng gặp mặt tiểu tử ngươi"

Vương Nhất Bác không trả lời lại nữa, phần vì không muốn bị lời khiêu khích quấy nhiễu, phần vì hắn ý thức được những điều mà kẻ kia nói hoàn toàn không phải chỉ là đe dọa. Bên dưới ma vực kia, giam cầm tứ đại hung thú thượng cổ, là Đào Ngột, Hỗn Độn, Thao Thiết và Cùng Kỳ (1). Bốn tên ma đầu này, mỗi ngày đều bị băng hỏa giày vò, không thể độ hóa mà chỉ càng làm tăng ma tính của bọn chúng hơn. Cho đến một hôm, Vương Nhất Bác cảm ứng được dị động nên đã tới kiểm tra, phát hiện bọn chúng như phát điên, bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau. Lần đó hắn tốn rất nhiều sức lực để kiểm soát ma vực, lúc trở ra ngoài phải bế quan rất lâu để tiêu trừ ma chướng ám trên người.

Giống như những kẻ luyện độc, nhốt tất cả những con trùng độc nhất vào cái lọ, bọn chúng sẽ cắn giết nhau cho đến khi chỉ còn lại con cuối cùng sống sót, đó chính là độc vương. Vấn đề là, nếu chỉ giết nhau thôi thì xem như chuyện nhỏ, nhưng kẻ sống sót lại hợp nhất ba kẻ còn lại vào người. Một khi thoát ra ngoài sẽ là đại họa tam giới.

Vương Nhất Bác nghe ra được, trong giọng nói còn mang theo Khống Tâm Thuật, chắc chắn là Cùng Kỳ, kẻ mạnh nhất trong tứ đại hung thú. Tình trạng Trụ Kinh Thiên suy yếu, xem ra ba tên còn lại đã bị xử đẹp cả. Từ giờ đến lúc Cùng Kỳ hoàn tất quá trình hợp nhất, sẽ mất một khoảng thời gian. Việc này nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, cũng đến lúc nên quẳng bớt gánh lo cho đám thiên binh thần tướng trên kia. Thái bình quá lâu, bọn họ đã sắp quên cách đánh giặc ra sao rồi, thật nực cười mà.

Hắn mắt không thấy, tai không nghe để tâm không phiền nhiễu. Lúc này, Vương Nhất Bác lại chợt nhớ tới giấc mơ kỳ lạ kia, lần đầu tiên hắn gặp cha mẹ không mơ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha hắn ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy ông giống như tấm gương phản ánh chính hắn ở trong đó, hoặc có thể ngược lại hắn chính là ông của thuở thiếu thời. Từ khi hiểu chuyện đến này, những việc liên quan đến cha mẹ hắn đều chỉ là được nghe kể lại.

Vương Nhất Bác biết cha mình là một con Ứng Long tên Vương Nguyên Quân, mẹ hắn là đại tiên nữ, con gái lớn của Ngọc Đế, chân thân cũng là Thanh Long. Vương Nguyên Quân vốn là Thủy Hủy (2), tu luyện năm trăm năm mới thành Giao, nghìn năm mới thành rồng, thêm năm trăm năm để thành Giác, lại thêm nghìn năm mới trở thành Ứng Long. Quá trình tu luyện gian nan cực khổ, hơn nữa không phải con Thủy Hủy nào cũng có thể tu luyện thành công, nên Ứng Long là loài cực kỳ hiếm. Cũng chính vì thế mà luôn bị long tộc ghét bỏ, cho rằng Ứng Long chính là yêu long, không phải long thần, càng không được liệt vào tiên ban. Vì lẽ đó, đoạn tình cảm sâu đậm giữa đại tiên nữ và Vương Nguyên Quân tự nhiên cũng trở thành đoạn tình cấm, thiên địa bất dung.

Hắn nhìn Trụ Kình Thiên trước mặt thật lâu, không khỏi có những suy nghĩ miên man về chuyện của người đời trước. Hai người họ đã trải qua những biến cố gì, cha hắn đã ở đây chiến đấu ngoan cường ra sao, đều là những chuyện lúc trước hắn không để tâm gì mấy. Vậy mà giờ đây, mọi thứ cứ mãi vấn vít quanh quẩn trong đầu hắn, khơi dậy sự tò mò trong lòng hắn.

Và rồi cùng với những suy nghĩ mông lung đó, hắn lại nhớ về chuyện của chính mình khi xưa ...

Đã từng là thiếu niên dương quang vô ưu vô lo, chỉ cần nghe tiếng ai đó gọi "Tiểu Bác" lập tức quay đầu, nụ cười tươi sáng còn lưu lại dưới đáy mắt người đối diện.

Tất cả, chỉ như là chuyện của ngày hôm qua ...

__________________

Năm đó, vào tiết Lập Thu, Hỏa Đức Tinh Quân nhặt về một quả trứng, nở ra một con rắn lục ... cuối cùng phát hiện, rắn biến thành rồng, còn là con rồng thích quấn người, gỡ mãi không chịu buông.

__________________

Trong truyền thuyết thời thượng cổ Trung Quốc, tứ đại hung thú bao gồm hóa thân của bốn danh thần sau khi chết, tức Tam Miêu, Hoan Đâu, Cổn và Công, bởi vì làm nhiều việc ác, không tu đức, bị giáng chức hạ phàm mà hóa thành hung thú, trở thành: Thao Thiết, Hỗn Độn , Đào Ngột và Cùng Kỳ.

(Cre: Fb Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân )

Thủy Hủy: Trong gia phả nhà rồng, Hủy ở ngôi vị thứ hai, sau quỳ. Kí ức của con người về hủy rất mờ nhạt. Nhiệm Phỏng (đời Lương) trong cuốn Thuật dị kí viết: "hủy năm trăm năm hóa thành giao". Những tưởng tượng của người xưa về hủy đều xuất phát từ hình ảnh loài rắn hổ mang. Hàn Phi Tử từng mô tả: "trong dòng xà có con hủy, một thân hai miệng, tranh ăn rồi cắn nhau, bèn tự giết chết mình". Hủy thành biểu tượng cho sự tàn độc, chết chóc. Hình vẽ hủy thường xuất hiện trong chuông đỉnh cuối thời Tây Chu, nhưng không nhiều.

(Cre: trích từ Thời Đại – )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro