Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏa Đức Tinh Quân một thân trường sam bạch y, ngồi xếp bằng trong phủ của mình, hai tay đặt bên đầu gối, trước mặt là cái ổ nhỏ bằng mây tre lót vải bông êm ái, trong ổ là quả trứng to như quả dưa hấu bị trùm chăn kín mít. Chủ tử trở về trong phủ, mọi người vì thế trở nên vui mừng, nhưng vì sao người cứ ngồi ngốc nhìn một cái trứng mãi như thế?. Tiểu tiên đồng quét xong hai mặt sân vẫn thấy y ngồi đó. Tinh Quân của họ là đang làm cái gì a?

Nguyên lai Tinh Quân mấy ngày trước theo lệnh xuống trần tróc nã yêu thú Trường Xà (1), trong lúc sơ ý bị nó nuốt vào bụng. Đang loay hoay tìm cách thoát ra thì đạp trúng một vật hình dạng như quả trứng. Nhìn bên ngoài dính bao nhiêu là tạp chất dày tới mấy lớp, có lẽ nằm kẹt lại đây đã lâu, nhưng nó cứ trơ ra như hòn đá, không hề bị dịch vị trong bụng Trường Xà tiêu hóa đi một mảy may nào. Y kéo quả trứng ra nâng trên tay, cảm nhận được linh khí dồi dào, xem ra vật nhỏ trong đó vẫn bình an. Bên ngoài vỏ trứng dường như có thuật pháp rất mạnh bảo vệ, chả trách lăn tới trong bụng yêu thú vẫn nguyên vẹn.

"Gặp được nhau xem như hữu duyên, ta đưa ngươi ra ngoài"

Bỏ qua đống nhầy nhụa dính nhớp trên quả trứng, Tinh Quân vẻ mặt hơi bi thương ghét bỏ, miễn cưỡng nhét nó vào túi càn khôn treo trên đai lưng, từ lúc phi thăng làm tiên y cũng chưa để túi càn khôn dính mùi nặng đến thế. Một kiếm xẻ bụng Trường Xà xông ra ngoài, không quên chặt đầu đem về phục mệnh.

Sau khi từ chỗ Ngọc Đế đi ra, chúng tiên liền thấy Hỏa Đức Tinh Quân chạy như ma đuổi, ai gọi cũng không quay đầu lại, về tiên phủ liền rất không có mặt mũi, vứt đồ đạc lung tung, nhảy vào tiên dục tắm rửa. Quả thật là kỳ cọ đến muốn lột da, xong rồi còn ngửi đi ngửi lại mấy lần, không còn mùi tanh hôi gì nữa mới yên tâm bước ra ngoài. Tiếp theo, y trèo lên giường, thở ra một hơi rồi ngủ say đến quên luôn ngày tháng. Lần hạ phàm này bôn ba khá lâu, đánh đấm chẳng được bao nhiêu, nhưng lúc y truy đuổi theo Trường Xà thì hết hơi hết hồn, đúng là mệt chết đi được.

Tiểu tiên đồng trong lúc đang thu dọn đồ đạc cho Tinh Quân, vô tình nhặt được túi càn khôn, nghe trong túi phát ra mùi hôi kinh khủng, hệt như mùi ám trên người Tinh Quân lúc người trở về, lại còn có phần nồng đậm hơn.

"Cái quỷ gì thế này, Tinh Quân làm rơi túi vào mao xí hay sao?" Tiểu tiên đồng một tay bịt mũi, tay kia cầm túi giơ ra xa, thật là chịu không nổi. Trong lòng niệm bảy bảy bốn chín lần đồ của Tinh Quân không được bài xích, đồ của Tinh Quân không được bài xích.

Hỏa Đức Tinh Quân ngủ hết một ngày một đêm, nếu không phải vị Trục Mệnh nào đó tới trước cửa kêu gọi om sòm đòi cùng Tinh Quân đánh cờ. Không biết người sẽ ngủ tới mấy ngày mới chịu dậy.

"Ta dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng lại không thể nhớ rõ là chuyện gì, thật phiền não quá đi"

"Tiểu Hỏa ngươi ngủ nhiều đến mức hồ đồ rồi a"

Lão Trục Mệnh nhìn Hỏa Đức Tinh Quân một tay chống cằm một tay nâng chung trà đưa lên rồi hạ xuống, gương mặt đăm chiêu, đôi mày chau lại, cả người đều không thoải mái. Người trẻ tuổi sao lại đãng trí như vậy. Chơi qua hai ván cờ rồi vẫn không nhớ nổi đã quên mất chuyện gì.

Tiểu tiên đồng bước vào châm trà mới, cậu lấy từ trong vạt áo ra chiếc túi càn khôn của Tinh Quân. Ra là tiểu tiên đồng thấy cái túi này quá ô uế nên đã đem đi giặt sạch sẽ, phơi khô, xông hương một trận, xác định không còn bị ám mùi mới trả lại cho Tinh Quân, quả thật mệt chết. Y nhìn thấy túi của mình, lập tức nhớ lại chuyện nhặt được quả trứng.

"Quả Nhi, đồ trong túi đâu rồi ?"

"Người nói cái trứng to đùng ấy hả ?"

"Phải phải, là nó"

"Sao người lại để thứ kinh khủng như vậy trong túi, tiểu nhân thấy nó rơi ra đã sợ chết khiếp, nên đem vứt ... "

"Vứt, ngươi vứt nó đi đâu ?" Tinh Quân giọng điệu gấp gáp cướp lời tiểu tiên đồng. Ta khó khăn lắm mới đào được nó ra khỏi bụng xà tinh, tiểu tử ngốc này lại đem đi bỏ. Thật tức chết ta.

"Hình như là, vứt ở hồ sen rồi"

Tinh Quân nghe xong liền chạy ù ra hồ sen vớt quả trứng lên, cẩn thận đem đi tẩy rửa, tìm một cái ổ đặt nó vào. Lão Trục Mệnh cũng tò mò vây xem.

"Đây là trứng của ai ?"

"Ta làm sao biết được, không phải trứng của yêu quái đâu. Có thể là cầm điểu tỷ tỷ nào đó đánh rơi ?"

"Cầm điểu không thể nào trứng to như vậy được. Hay là trứng rồng?". Xem xét quả trứng một lúc, Trục Mệnh Tinh Quân dứt khoát bài bỏ nó là cầm điểu.

Nghe tới hai chữ "trứng rồng", Hỏa Đức Tinh Quân trong lòng có hơi xao động. Nếu là cầm điểu, giữ lại nuôi bên người cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là trứng rồng thì hơi phiền phức. Long tộc trước giờ rất kiêu ngạo, tính tình không tốt lắm, nếu biết tiên gia nào trên này tự tiện thu giữ rồng con bên cạnh, biết đâu được lại ầm ĩ một phen. Mà có khi không tốt lại xảy ra chiến tranh cũng nên. Kể ra cũng không hiểu, vị nào trong Long tộc lại để trứng rồng quan trọng như vậy thất lạc đến nỗi bị yêu quái nuốt mất.

Nhưng Tinh Quân lại có phần không nỡ đem trả, chẳng hiểu sao cái trứng này càng nhìn càng thấy thuận mắt. Dù gì cũng là do mình nhặt được, ít nhất cũng xem xem cuối cùng nở ra loài gì. Nếu là rồng, sẽ đem tới cửa long cung giao trả lại cũng chưa muộn.

Câu hỏi khó bây giờ chính là, trứng này phải ấp như thế nào ?

"Độ linh lực cho nó thử xem"

Tinh Quân nghe lão Trục Mệnh nói liền làm theo, nhưng linh lực đến lớp vỏ thì bị tản đi, hoàn toàn không thể xâm nhập vào bên trong được.

"Bị phong ấn rồi, để ta thử mở nó ra"

Nói về mấy loại phong ấn kết giới này nọ, quả nhiên vẫn là Trục Mệnh Tinh Quân am tường nhất. Vài thủ pháp cơ bản là giải được rồi.

Vì thế nên Hỏa Đức Tinh Quân mỗi ngày ngây ngốc, trùm kín quả trứng trong ổ, thỉnh thoảng dùng linh lực truyền vào làm ấm, rất có dáng vẻ của gà mẹ a. Tiểu tiên đồng không biết gì, còn tưởng rằng Tinh Quân muốn hấp trứng ăn. Cảnh tượng này thật là xấu hổ, nhìn xem có chủ tử nhà ai giống nhà hắn không?. Địa vị cùng phong thái rõ ràng rất có tư vị trưởng thành vì sao đôi lúc trông người lại ấu trĩ vậy chứ. Có còn ý thức được mình là thần tướng không vậy?

"Bát Tiên mời người qua đó uống rượu ạ"

"Ta không đi"

"Thái Bạch Kim Tinh nói muốn cùng người đàm đạo"

"Ta không đi"

"Ngọc Đế gọi người tới triệu kiến"

"Ta không ... à ta đi ngay"

Tiểu tiên đồng đỡ trán. Tinh Quân thật muốn làm gà mẹ tới đảo lộn tâm trí rồi.

Trước khi đi, Tinh Quân từ cửa phòng ra tới cửa cổng đã nhắc đi nhắc lại tới hơn mười lần chuyện phải trông nom quả trứng. Tiểu tiên đồng nghe đến buồn ngủ rồi, chỉ là cái trứng thôi, nó cũng không mọc chân chạy mất được, lo cái gì.

Thế nhưng quả thực sắp mọc chân tới nơi.

Bởi vì đến khi Tinh Quân trở về, đã nhìn thấy vỏ trứng nứt thành một vòng. Y hết sức gấp gáp, đi tới đi lui, đi qua đi lại, ánh mắt không rời khỏi quả trứng một giây phút nào, bộ dáng rất mong chờ cũng rất sốt ruột. Lúc này lão Trục Mệnh lại tìm đến cửa, từ xa đã nghe thấy lão kêu gọi ồn ào.

"Trứng của ngươi đã nở chưa ?"

"Sắp rồi sắp rồi"

Lão Trục Mệnh đem theo bộ mặt hóng chuyện vội vàng chạy vào. Hai vị thượng tiên cùng nhau nhìn chòng chọc quả trứng. Trên quả trứng lại nứt thêm vài đường nữa, nghe kỹ còn có âm thanh rắc rắc. Chút ánh sáng xanh nhạt nhạt lay động từ khe nứt, một cái trảo câu nhỏ rất bất ngờ và mạnh mẽ đạp vỏ trứng vương ra sau đó rụt lại. Tiếp theo là cảnh tượng vỏ trứng từng miếng từng miếng bị tiểu tử nhỏ xíu trong đó cắn xé xuống mãnh liệt.

"Nhóc con này thật là hung hăng"

"Nhưng đây là ... rốt cuộc là rắn hay là rồng ?"

Hai vị tiên gia trố mắt quan sát, trên mặt là một đống mờ mịt. Nhóc con toàn thân từ đầu đến đuôi đều giống y hệt con rắn lục, nhưng lại có bốn trảo câu như rồng, trên đầu có đôi sừng nhú lên chút xíu như hai cục u trông thật ngộ nghĩnh. Cái đầu nó ngóc dậy lắc lắc, đôi mắt nhỏ màu hổ phách vẫn đang nhắm nghiền từ từ hé mở, rồi chớp chớp hai cái nhìn Hỏa Đức Tinh Quân.

Tinh Quân đưa ngón tay ra, muốn chạm nhẹ lên đầu nó, nhóc con ban đầu hơi rụt người lại, sau khi tiếp xúc với ngón tay của Tinh Quân thì dường như rất thân thiết, cảm thấy an toàn, vì thế nên ra sức dụi dụi lên ngón tay của người. Lão Trục Mệnh thấy vậy cũng muốn thử, ai ngờ vừa đưa tay tới gần liền xém bị nó há miệng cắn trúng.

"Tiểu tử ngươi dám ghét bỏ ta"

Hỏa Đức Tinh Quân nhìn nhóc con bò tới trên tay mình quấn thành mấy vòng, trong lòng vui buồn lẫn lộn, không biết là tư vị gì. Y vẫn chưa thể xác định được lai lịch của nó. Ban đầu nghĩ nó không phải yêu ma, nhưng khi thấy hình dáng của nó có chút dị thường, y lại thấy hoang mang, có khi nào là y đoán nhầm rồi chăng. Sợ rằng nếu để nó ở chỗ mình sẽ gặp nguy hiểm, không phải nguy hiểm cho bản thân y, mà chính là nguy hiểm đến nó, y không nỡ.

Tinh Quân nhìn nhóc nhỏ cựa quậy trên cánh tay thật sự rất thân thiết. Nó thấy y nhìn nó, đôi mắt liền sáng lên, cái đuôi cũng ngo ngoe lúc lắc đến vui vẻ. Dù bề ngoài có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn là một tiểu khả ái lanh lợi, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích.

Lão Trục Mệnh theo dõi nhóc con một hồi, dường như nghĩ tới điều gì, mà lão cũng bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Tiểu Hỏa a, người đánh yêu quái thì cứ đánh yêu quái, sao lại rước cục nợ này về người cơ chứ.

Lão khuyên Tinh Quân nên đem nó tới gặp Ngọc Đế và Vương Mẫu. Rất có thể nhóc con này liên quan đến đoạn cố sự năm xưa, nếu vậy thì phải để Ngọc Đế định đoạt, chỉ là lão không nói rõ được. Dù sao chuyện xảy ra cách đây đã quá lâu, còn là chuyện riêng trong nhà của Ngọc Đế, không phải vị tiên gia nào cũng biết rõ tường tận, mà cũng không dám tìm hiểu sâu. Họa chăng là có nghe đồn thổi, ba phần đúng bảy phần thêu dệt. Hơn nữa, lúc đó Hỏa Đức Tinh Quân vẫn còn địa tiên trấn núi dưới hạ giới, chưa trở thành thượng thần như bây giờ, dĩ nhiên không biết đến những người và những việc liên quan đến cố sự này.

Hỏa Đức Tinh Quân nghe đến Ngọc Đế lại càng do dự nhiều hơn, nhưng Trục Mệnh lại ra sức trấn an y. Chắc chắn Ngọc Đế sẽ không làm hại nó, mà dù Ngọc Đế ghét bỏ nó, Vương Mẫu cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tinh Quân trong lòng dấy lên nghi hoặc, nhóc con này có lại lịch cỡ nào mà lợi hại đến vậy ?

"Ngươi đừng do dự nữa. Nếu ngươi nhất quyết giấu nó trong phủ, đến lúc Ngọc Đế phát hiện, không chỉ nó mà cả ngươi cũng không tránh khỏi bị trách phạt. Ta bảo đảm với ngươi, nó sẽ bình an vô sự thôi"

Tinh Quân lại nhìn qua nhóc con đang cọ cọ vào tay áo mình nghịch ngợm, trong lòng đã quyết, ánh mắt y liền trở nên kiên định. Được rồi, cho dù thế nào, ta đã cứu ngươi, thì sẽ bảo vệ ngươi đến cùng.

Sau đó y cùng với Trục Mệnh Tinh Quân đến bái kiến Ngọc Đế và Vương Mẫu.

Thế nhưng điều mà Tinh Quân không ngờ đến nhất, chính là Ngọc Đế vừa nhìn thấy nhóc con trên tay y, đôi mày đã chau lại thành một đường, mặt đỏ bừng bừng thốt ra hai chữ "Nghiệt súc". Hỏa Đức Tinh Quân sợ ngây người lập tức quỳ rạp xuống, giấu nhóc nhỏ lại sau tay áo, không dám nhìn thẳng. Vương Mẫu nương nương bị Ngọc Đế làm cho hoảng hồn, tới lúc định thần lại mới vội bước tới chỗ Tinh Quân, muốn xem kỹ hơn.

"Đúng là cốt nhục của Thanh Thanh, đúng là nó rồi"

Vương Mẫu nhìn nhóc nhỏ, hai mắt rưng rưng tràn đầy xúc động. Tại sao mẫu tử hai người phản ứng lại khác nhau như vậy. Mà nhóc con này thấy lão bà trước mặt không biết là ai, cảm thấy người này có vẻ như sẽ không hại nó, rất nịnh hót mà vươn người qua cắn nhẹ góc áo bà kéo kéo.

"Ngọc Đế, trẻ nhỏ vô tội, Vương Nguyên Quân và Thanh Thanh cũng đã chịu phạt, thân tẫn linh vong. Trời cao có đức hiếu sinh, huống hồ đây còn là cháu ruột của người."

Vương Mẫu đứng chắn trước mặt Tinh Quân, giọng điệu lên xuống rõ ràng, thu lại mọi xúc động, từng câu từng lời đều vô cùng nghiêm nghị. Một câu này của Vương Mẫu, xem như mở ra được nút thắt cũng như gạt bỏ được lo lắng bất an trong lòng Hỏa Đức Tinh Quân.

Kỳ thực Ngọc Đế chỉ là nhìn vật nhớ người, thấy nhóc nhỏ liền nghĩ tới đứa con gái mình nhất mực yêu thương làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, nhất thời khó mà kiềm chế.

Sau khi trầm tư một lúc lâu, Ngọc Đế cũng quyết định để nhóc nhỏ ở lại thiên đình, bởi vì Hỏa Đức Tinh Quân có duyên nhặt được nó, nên để nó ở chỗ Tinh Quân, sau này tính tiếp.

Vương Mẫu ở bên cạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, đợi khi Ngọc Đế đi rồi mới kéo Tinh Quân đến tiểu đình viện ở hậu hoa viên ngồi. Người từ từ thuật lại cho Tinh Quân nghe chuyện liên quan đến hình dáng có chút kỳ lạ của nhóc nhỏ. Nguyên nhân bởi vì Vương Nguyên Quân trước khi trở thành Ứng Long từng là một con Thủy Hủy, nên nhóc nhỏ chào đời mới có hình dáng nửa rắn nửa rồng như thế, sau này ắt sẽ có biến hóa.

"Thanh Thanh có nói với ta, nó và tướng quân đã đặt tên cho đứa nhỏ là Vương Nhất Bác. Vậy mà phải qua hết mấy trăm năm mới tìm được đứa nhỏ về đây. Từ nay, vất vả cho Tinh Quân rồi."

Vương Mẫu lại rất thích vật nhỏ này, là chắt của mình có lý do gì mà đi ghét bỏ chứ. Hành xử của Thiên Đế chẳng qua là thương con quá độ, ngoài mặt nói một đằng trong tâm suy một nẻo, thực chất cũng không có ác ý.

Lại nói Vương Nhất Bác đứa chắt lận đận của bà chưa đạp vỏ đã mất cha mất mẹ, chưa kể lênh đênh trong bụng quái thú, chật vật cuối cùng cái mạng được Hỏa Đức Tinh Quân nhặt về coi như là duyên kiếp. Sau này chiếu cố cả hai một chút.

Tiết trời Lập Thu đặt biệt chiều lòng người, ánh tà dương chậm rãi ươm lên từng đám mây, tô hồng cả một khoảng trời ở Nam Thiên Môn, thuận tiện nhiễm luôn vào màu áo trắng của ai vừa đi ngang qua đó. Tiếu ý vẽ trên gương mặt vị tiên nhân trẻ tuổi, đôi mắt không che giấu được tâm tình mà càng trở nên rạng rỡ hơn. Người nhẹ nhàng vuốt ve vật nhỏ ngủ say trên cánh tay mình, có bao nhiêu nâng niu xem chừng cũng là không đủ.

"Tiểu Bác, chúng ta về nhà thôi"

______

Trường Xà sinh sống ở núi Đại Hàm nơi không cỏ cây, người thú không thể đi lên, có thân rắn và đầu rồng, trên người có lông như heo rừng, tiếng kêu rất giống âm thanh có người đang gõ mõ canh vào buổi tối.《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: "Trường Xà trăm tầm, bờm nó như con lợn. Thực chất là loài cực ác, cực độc."

cre: wordpress Niệm Lam: Sơn Hải Dị Thú Chí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro