Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏa Đức Tinh Quân ấp nở một cái trứng, tin tức này không lâu sau đã truyền đi khắp nơi. Còn là đề tài bàn tán xôn xao ở các buổi tiệc trà đàm đạo của chúng tiên gia. Có người nói là rắn không phải rồng, có người thì bảo tuyệt đối là rồng không phải rắn. Có người còn muốn cá cược xem hai ba trăm năm nữa Tiểu Bác lần đầu lột vảy thay sừng sẽ thành cái dạng gì. Lão Trục Mệnh ngồi giữa rất xấu xa nhếch mép "Phỏng chừng hai ba trăm năm nữa, thấy cái bóng của nó từ xa ngươi đã phải mau tìm chỗ trốn, tâm tình nào nhớ đến tiền cược hôm nay".

Lại nói đến vị Tinh Quân dạo gần đây đột nhiên nổi tiếng bốn phương kia, hôm nay có chút nhã hứng bước chân ra khỏi tĩnh thất đến chỗ Trục Mệnh uống trà. Có ai ngờ, phủ của lão quân lại nhộn nhịp như vậy, Bát Tiên, Thái Bạch, Nguyệt Lão, cả Hằng Nga cũng đến. Hỏa Đức Tinh Quân vừa đi vào, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Tinh Quân khiến y hoảng hồn đến đơ cứng cả người.

"Có vẻ ta đến không đúng lúc"

Mà ý định rời đi của y cũng bị các tiên hữu chặn đứng, nhanh chóng lôi kéo y vào trong. Từ ngày ở Linh Tiêu Điện đem Vương Nhất Bác về, dễ phải có hai ba tháng y không tụ tập với đồng liêu. Mọi người đều tò mò khoảng thời gian đó y làm gì, lại chẳng nghe nói có công vụ chính sự nào cần y đi giải quyết.

"Gà mẹ cũng không bận rộn như ngươi nha Hỏa Đức"

Nghe hai chữ "gà mẹ" thốt ra từ miệng Hà Tiên Cô, Hỏa Đức Tinh Quân xém chút sặc nước trà.

"Hà tỷ quá lời, ta kỳ thực có công vụ quấn thân." Cái công vụ này còn chẳng phải là chăm cho cháu ngoại của Ngọc Đế ăn no ngủ kỹ sao. Chúng tiên gia nhất loạt đều trưng ra vẻ mặt "ngươi không cần giải thích, bọn ta rất thông cảm".

Tinh Quân lắc đầu cười khổ, y thật sự đã dụng tâm mà nuôi dưỡng tiểu gia hỏa này, quả thực không dễ dàng. Còn chạy tới chỗ Long Mẫu hỏi người cách chăm sóc rồng con. Mà Vương Mẫu và Long Mẫu không hổ danh tỷ muội thân thiết, đều là những lão bà yêu thích trẻ nhỏ, nhìn thấy Tiểu Bác khả ái lanh lợi lại biết nịnh nọt thì vô cùng cưng chiều, ôm lấy trong tay không muốn buông. Cũng chỉ có Long Mẫu là không khinh bạc Tiểu Bác, các vị khác trong Long tộc đến liếc nhìn một cái cũng thấy mất thời gian.

Long Mẫu chán ghét nói, bọn chúng đứa lớn cũng như đứa nhỏ đều lần lượt chạy đi tranh chức Long Vương, chẳng có đứa nào thèm nhìn tới bà lão này một cái, nếu không có đại thọ mỗi năm, ta ở đây hóa đá lúc nào chúng cũng không biết. Còn phân biệt cùng tộc khác tộc cái gì, bản thân nào có thanh cao hơn ai.

Bởi nghe ra được ý tứ trong lời nói của Long Mẫu, nên Tinh Quân đoạn thời gian này luôn tới lui chỗ của bà ấy. Cho lão nhân gia chút niềm vui, cũng là có thêm một người yêu thương Tiểu Bác, như vậy mới tốt.

Lâu lắm Hỏa Đức mới có nhã hứng đến thưởng trà lại trùng hợp hội tụ chúng tiên gia, mọi người đều rất nóng lòng muốn nhìn rồng con một chút. Tinh Quân mới vỗ vỗ thật nhẹ vào vạt áo trước ngực, Tiểu Bác từ trong áo Tinh Quân thò đầu ra, mới hai ba tháng mà đã lớn lên không ít. Nó nhìn quanh một lượt đám đông đang vây xem, dùng nửa mắt nhìn lộ vẻ chán chường không thèm đếm xỉa đến ai, quay đầu lập tức chui lại vào trong áo Tinh Quân, gọi thế nào cũng không chịu ra ngoài nữa.

"Ầy, nó vì sao ghét bỏ chúng ta như vậy"

"Ta cũng không biết, hầu như với ai nó cũng như vậy"

"Lúc vừa ra khỏi trứng nó còn muốn cắn ta" Lão Trục Mệnh trong lòng ủy khuất một trận.

"Tính khí này cũng thật là ...". Đám tiên gia lắc đầu, rồng con này đúng là có dòng máu thiên tộc ngấm vào người, ngạo kiều khó gần.

Tinh Quan nhìn đoạn phồng phòng trước ngực, còn có vài chuyện khiến Tinh Quân đau đầu, nhưng y không dám nói ra ở đây, chút mặt mũi này trong mấy tháng qua đã bị đem đi rêu rao khắp chốn, không nên có thêm lời đồn nào nữa thì tốt hơn.

Là thế này...

Đêm đầu tiên về phủ, Tinh Quân nhớ rất rõ mình đã đặt Tiểu Bác vào ổ mây tre, nhóc con xoay xoay mấy vòng thì vùi đầu ngủ ngoan ngoãn, nhìn ngắm một một chút lúc này y mới đặt lưng xuống giường. Thế nhưng sáng dậy, cảm thấy trên ngực như có thứ gì đè nặng, sốc chăn lên đã nhìn thấy Tiểu Bác quấn thành một ụ xanh rì, nằm trên người y làm y thoáng giật mình. Tối qua lật ổ mây tre bò tới một điểm y cũng không nhận ra.

Lại nói, có một lần y bước vào tiên dục ngâm mình, giữa làn nước ngập đầy cánh hoa và hơi nóng lan tỏa mờ ảo, y nhắm mắt tịnh tâm, vừa giống thư giãn, lại vừa giống như đang tu luyện. Một lúc sau, chợt cảm thấy trên người nhột nhột, y đưa tay lên ngực bắt lấy. Bắt được một tên nhóc đang cố bò lên người y. Tinh Quân lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ, sợ nhóc con bị đau, liền thả nó xuống. Tiểu Bác được thả ra, ngay lập tức bò tới nằm vắt vẻo trên bờ vai trần trơn láng của y, xem chừng rất là hưởng thụ. Tinh Quân mỉm cười vuốt ve nó, giọng điệu than thở lại mang theo ý vị cưng chiều.

"Tiểu Bác, không được loạn a."

Cho nên từ đó, bất kể là trong lúc tảo triều, lúc làm chính sự, lúc nhàn rỗi, lúc ăn cơm, lúc ngủ, Tiểu Bác cũng quấn lấy Tinh Quân một tấc không muốn rời. Khi còn nhỏ thì nằm trong vạt áo, sau này lớn hơn thì sẽ bay lượn quanh Tinh Quân, hoặc là được Tinh Quân để trong túi càn khôn mang theo bên người đi khắp nơi.

Sự có mặt của Tiểu Bác dần trở thành điều gì đó rất hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày của Tinh Quân và cả trong mắt của các thần tiên khác. Có nhiều khi Tinh Quân để hắn trong túi, mọi người không thấy còn cảm thấy thiếu. Ai nấy đều hiếu kỳ, Tinh Quân vậy mà không cảm thấy phiền hay sao ?

Tinh Quân nở nụ cười ôn nhu khiến chúng tiên điên đảo bát nháo nói "Phiền, nhưng không thể thiếu được."

Một câu của Tinh Quân truyền ra khiến các tiên nữ trong lòng điêu đứng thầm nhận định người là hình mẫu lý tưởng của phu quân tương lai. Ai được Hỏa Đức Tinh Quân nhìn trúng là phúc khí tu mấy đời.

.

Cứ như thế, ngày tháng yên bình chậm chạp trôi qua, cho đến khi Vương Nhất Bác được ba trăm tuổi.

Hỏa Đức Tinh Quân ngồi bên ngoài cửa động ở Long Đàm, tọa thiền canh giữ. Tiếng thác nước đổ xuống ầm ĩ cũng không át được tiếng gầm phát ra từ bên trong. Lần tọa thiền này, có lẽ là lần tọa thiền dài nhất trong suốt cuộc đời y. Nói là tọa thiền, nhưng cả thân thể đều không tĩnh tâm được. Lo lắng bất an giống như những con kiến lửa bò cắn trên người, chỉ có thể cố gắng kiềm chế, không thể làm gì khác hơn. Mỗi khi bên trong phát ra động tĩnh gì, trong lòng Tinh Quân đều giật thót, mi tâm nhíu lại, mồ hôi túa ra đầy đầu.

Vương Nhất Bác phải bế quan, lột xác thay sừng. Giai đoạn này đối với loài rồng là cực kỳ nhạy cảm, mà với thể chất đặc biệt của Vương Nhất Bác, quá trình lột xác càng khó khăn hơn. Từng mảnh từng mảnh vảy khắp người bong ra rơi xuống, da thịt dường như cứng lại sau đó nứt toạc, toàn thân không có chỗ nào là không đau đớn khó chịu, long giác ngứa ngáy vô cùng, mặc kệ Tiểu Bác cạ đầu vào vách động đến mức trầy da chảy máu cũng không khiến cơn khó chịu qua đi.

Hang động này là động hàn băng, tương thích với thể chất hệ thủy của hắn, là Tinh Quân cất công tìm kiếm bấy lâu, chuẩn bị sẵn để hắn tu luyện. Thể chất của hắn lại tương khắc với thể chất hệ hỏa của Tinh Quân, vì thế nên Tinh Quân ngoài việc chờ đợi ở bên ngoài bảo vệ hắn, thì không thể làm gì khác nữa cả. Có những lúc đau đớn không chịu nổi, Tiểu Bác liền tự quăng quật mình, làm rung chuyển cả hang động. Hỏa Đức Tinh quân bên ngoài biết là giai đoạn hắn tất phải trải qua, nhưng lòng không kiềm được lo lắng cho Tiểu Bác của y.

Ròng rã suốt năm mươi ngày, đến ngày thứ năm mươi mốt, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, sương sớm còn đọng trên lá, trong veo ngọt lành, tí tách nhỏ xuống, hòa cùng dòng nước.

"Đến rồi" Hỏa Đức Tinh Quân mi mắt nhắm nghiền khẽ lay động, bên khóe môi ẩn hiện nụ cười nhẹ nhõm, cả người như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng nhọc nhằn.

Từ phía sau dòng thác trắng xóa ngày đêm ầm ầm đổ xuống, một con tiểu Thanh Long vươn mình xông ra, chao lượn trên không trung, ngược gió vút bay.

Thanh Long cuộn mình gầm lên tiếng gầm mạnh mẽ, cướp lấy vầng sáng của bình minh rạng rỡ, Lân quang ánh lên như ngọc bích, trảo câu sắc sảo như hùng ưng, long giác trên đầu loáng lên tựa ánh đao, đỉnh nhọn như kim, thân như lôi điện, chính là hình hài chân chính của một con rồng.

Chín tầng mây trắng một con Thanh Long bay qua, xuyên thấu tầng mây mù, bất chợt lao mình xuống hồ nước bên dưới, lặn sâu tới đáy hồ. Chấn động mạnh khiến mặt nước như nổ tung, thế nhưng rất nhanh không gian xung quanh đã yên ắng trở lại. Hỏa Đức Tinh Quân bất động thanh sắc, nhìn chăm chú vào mặt hồ dần tĩnh lặng, ánh mắt không giấu được niềm mong đợi.

Lúc sau, một thiếu niên từ dưới nước chầm chậm trồi lên. Non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, đào hoa hứng trọn những giọt sương sớm thi nhau nở rộ, cơn gió từ đâu khẽ khàng lướt qua đem theo vài cánh hoa vụn vặt cùng mùi hương thoang thoảng ướp vào không khí. Thiếu niên vươn tay bắt lấy cánh hoa, đôi ngươi hổ phách chớp liền hai cái, lạ lẫm cùng hân hoan nhìn ngắm từ những ngón tay đến cánh tay, rồi đến cả xác thịt trần trụi của chính mình. Khóe miệng nhếch lên lộ ra răng nanh. Nụ cười của thiếu niên như mang theo tất thảy ánh sáng trên trần thế, cả khung cảnh kinh diễm động lòng ấy đều thu hết vào ánh mắt của Hỏa Đức Tinh Quân.

Thiếu niên ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của người, tâm tình càng trở nên rộn ràng xen lẫn cả nhớ mong vô hạn.

"Tinh Quân"

"Tiểu Bác"

Hỏa Đức Tinh Quân đứng trên bờ hồ, vẫn là tư thế ưu nhã thanh tao, vẫn là bộ trường sam bạch y đơn bạc phất phơ theo gió, vẫn là dung mạo thiên hạ chân mỹ trong lòng. Hắn giờ phút này dường như đã không còn nhớ đến mình vừa trải qua bao nhiêu đau đớn, hiện tại chỉ còn là niềm phấn khích. Vương Nhất Bác chạy thật nhanh lên bờ, ôm chầm lấy Tinh Quân, hình hài cao lớn nhưng chung quy vẫn là tiểu hài tử. Một hài tử mới ba trăm tuổi.

"Tinh Quân, nhìn ta, mau nhìn ta, ta cuối cùng cũng đã thành người, lại thành một người vô cùng suất khí a"

"Tiểu Bác vất vả rồi"

Ơn trời rồng con của y cuối cùng cũng thành hình người. Tinh Quân trong lòng bất đắc dĩ, tiểu tử này mặc kệ cả người ướt sũng lại trần như nhộng cọ vào người y, quần áo bị làm cho ướt theo, nhăn nhúm, nếu có ai đi ngang nhìn thấy cảnh tượng này thì thật là không dám hình dung sẽ có cái tin đồn loạn thất bát tao gì.

Tinh Quân đẩy Tiểu Bác ra, vuốt ve sừng rồng trên đầu hắn, nhìn ngắm gương mặt thiếu niên đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng khi nhìn xuống thân thể săn chắc đường nét rõ ràng trơn láng, ngay cả phân thân bên dưới đều lộ ra, y liền có chút thất thần.

Tiểu Bác thấy Tinh Quân không nói gì liền cảm thấy ngờ vực "Chẳng lẽ ta lớn lên không đẹp ? Tinh Quân có phải sẽ không thích ta nữa hay không?."

Cho nên hắn lại ra sức dụi sừng rồng vào người Tinh Quân nịnh nọt, tay kéo kéo tay áo y.

Tinh Quân sực tỉnh "Suy nghĩ của Tiểu Bác đúng là rất ngây thơ. Tiểu Bác đã lớn rồi, không được như vậy nữa." Trở về sẽ dạy ngươi cái gì là nam nam thụ thụ bất tương thân a.

"Nghe theo người". Vương Nhất Bác hài lòng thôi không dụi nữa, cầm tay Tinh Quân định về tiên phủ. Hắn có chút đói rồi.

"Ngươi ... không thể để thế này mà về thiên đình được"

"Ta cảm thấy ta rất ổn"

"Thiếu một chút. Ngươi cả người trần trụi, lên trên đó, còn chưa qua Nam Thiên Môn đã bị thiên bình coi như biến thái đuổi đánh có biết hay không?."

Vương Nhất Bác nhìn Tinh Quân của mình, bình thường hắn cũng như vậy, đâu có mảnh vải nào che thân. Mọi người vẫn thấy bình thường, cớ gì bị đuổi. Mà có gan dám đuổi hắn liền cho kẻ đó ăn đòn.

Tinh Quân thu nhặt lấy ít lá cây xung quanh, tạm thời biến ra cho hắn bộ quần áo chỉnh tề gọn gàng sạch sẽ. Đại công cáo thành, một thần một rồng, hoan hoan hỉ hỉ sóng vai bay về tiên cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro