Tiết tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Trung Chi Long (人中之龙)- Rồng trong đám người - Ngụ ý chỉ những nhân tài kiệt xuất.

Nhưng ở đây, câu chuyện lại xảy ra theo nghĩa đen, bởi vì Vương Nhất Bác chân chân chính chính là một con rồng sống loạn lạc giữa loài người.

Hắn rõ ràng có thể yên ổn trở về cửu trùng thiên hưởng kiếp thần tiên của hắn, nhưng hắn lại muốn ở nhân gian ù ù cạc cạc mà chờ đợi đoạn tình duyên dang dở.

Nguyệt Lão nói "dây tơ hồng này không phải ta buộc, ta cũng chưa từng có ý định buộc vào các ngươi, cho nên đây chính là thiên duyên, mà thiên duyên, đa phần đều là nghiệt duyên."

Hắn cho rằng bản thân chính là nghiệt, còn sợ cái nghiệt gì nữa. Lão thiên gia muốn chơi, hắn liền chơi tới cùng.

Trong suốt mấy nghìn năm, mỗi ngày hắn đều hồi tưởng lại quãng thời gian cùng Hỏa Đức Tinh Quân của hắn. Có hạnh phúc, cũng có cả khổ đau.

Ngọc Đế cũng thật tàn nhẫn, thà rằng cứ giáng thiên kiếp một phát đánh tan thần hồn của hai bọn hắn đi, cư nhiên còn nghĩ ra cái loại hình phạt chết dẫm, bắt chước Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa, đày Hỏa Đức Tinh Quân xuống trần, trải qua ngàn kiếp khổ tình (1). Nguyệt Lão lúc đó nghe xong, thật sự muốn đi nhảy tru tiên đài tự vẫn, nỗi khổ an bài tình kiếp các người không hiểu được đâu. Mà lão Ngọc Đế cho rằng, Thiên Bồng ngày xưa còn chưa có trả hết tình kiếp, bởi vì hắn nửa đường rơi vào đạo súc sinh, cơ duyên xảo hợp cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh, thành phật rồi.

"Cho nên bây giờ bắt bọn ta trả cho đủ cái tình kiếp hắn nợ sao ??? Bọn ta lại có quen biết gì với Thiên Bồng ??? Não của lão già ngươi bị úng rồi hay sao ???"

Hỏa Đức Tinh Quân thu lại bàn tay đặt trên sừng rồng của hắn, vành mắt người ửng đỏ, người chỉ nói với hắn "Bác Nhi ngoan, ngươi phải sống thật tốt".

Tinh Quân dời bước, từ đầu tới cuối không có quay lại nhìn hắn thêm lần nào, tấm lưng cao gầy của Tinh Quân khẽ rung lên, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, đè nén nỗi lưu luyến bi thương vào trong tim, tất cả sự thống khổ đó đều rơi vào mắt hắn, Vương Nhất Bác không có trách Tinh Quân, bởi vì hắn biết Tinh Quân chỉ là không muốn hắn chịu khổ.

Thời điểm đó, Nguyệt Lão ở một bên muốn than thân trách phận, nhưng quay sang Vương Nhất Bác nằm dưới lưới trói tiên lão lại chỉ cảm thấy chua xót. Con tiểu thanh long bị tiên xích lôi điện chế ngự, chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn Hỏa Đức Tinh Quân bước lên Tru Tiên Đài. Hắn muốn giãy giụa, nhưng càng giãy, lôi điện càng phát mạnh hơn, hắn gầm lên, tiếng gầm của tiểu thanh long vậy mà muốn vang vọng cả Cửu Trùng Thiên.

Sau khi Hỏa Đức Tinh Quân đi, Vương Nhất Bác phát điên đại náo Kim Loan Điện một trận, lão Ngọc Đệ vậy mà để hắn phá, ra lệnh phong tỏa Tru Tiên Đài vì sợ hắn làm điều dại dột. Phát điên xong, hắn lại ngồi ngốc ở Nam Thiên Môn, Nhị Lang thần muốn đuổi hắn, lại không thể đuổi, thiên binh thiên tướng đi qua đi lại cũng rất ý thức không làm phiền đến hắn. Hao Thiên Khuyển ( 2 ) bởi vì thấy hắn thật tội, còn chạy tới ngồi ngốc cùng hắn, một rồng một chó cứ thế ngốc hết mấy ngày.

Vương Nhất Bác lúc đó vẫn luôn không hiểu vì sao Ngọc Đế chỉ phạt Hỏa Đức Tinh Quân mà không phạt hắn, nhưng sau khi Tinh Quân trải qua hơn mười mấy kiếp khổ tình, hắn mới hiểu ra, không phạt này kỳ thực chính là đang phạt hắn, hơn nữa còn phạt rất nặng.

Ngọc Đế phong hắn làm thần tướng, để hắn đến trấn thủ biên cảnh tiên giới và ma giới. Ngọc Đế không ràng buộc hắn, vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, mặc hắn muốn xuống trần thì xuống trần, muốn tìm người thì tìm người. Nhưng hắn có làm gì cũng không thể can thiệp, không thể thay đổi được thiên kiếp của Tinh Quân. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu, những điều này đều là do bàn tay của lão thiên gia tâm cơ kia nhúng vào.

Vương Nhất Bác vô số lần đứng ở phía xa, nhìn Hỏa Đức Tinh Quân được sinh ra, rồi lớn lên, lại được an bài yêu đương cùng người khác, sau đó đau khổ vì tình, sinh ly tử biệt. Hắn cũng đã thử cố ý xuất hiện vào mệnh kiếp của Tinh Quân, nhưng người không nhìn thấy được hắn, hắn lại cam tâm làm một cái bóng vô thanh vô thức ở bên cạnh người.

Có thể nói, quá trình trưởng thành của hắn, so với các vị thượng tiên phải trải qua lịch kiếp khác, chua xót gấp trăm ngàn lần.

Cứ như vậy, từ kiếp này sang kiếp khác, trải qua trăm năm nghìn năm, loại tư vị này, ngươi nói xem là khổ hay không khổ ???

( 1 ) Chi tiết Thiên Bồng Nguyên Soái lĩnh phạt ngàn kiếp khổ tình, nửa đường rơi vào đạo súc sinh đầu thai thành trư bát giới + Nguyệt Lão an bài tình kiếp: Tây Du Ký bản truyền hình TVB năm 1996.

( 2 ) Hao Thiên Khuyển: thần thú bên cạnh Nhị Lang Thần Dương Tiễn

Chú thích về bối cảnh/thân phận:

Vương Nhất Bác: là rồng giữa loài người, cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám thần tiên.

chân thân là một con thanh long, mẹ là đại tiên nữ ( con gái lớn của Ngọc Đế ), cha là Ứng Long tướng quân, bởi vì Ứng Long tướng quân xuất thân là nửa tiên nửa yêu nên khi hai người đến với nhau đã phạm luật trời, bị đày xuống phàm, về sau vì giúp thiên đình phong ấn ma vật mà cả hai đều hy sinh, để lại một quả trứng rồng lưu lạc ở đáy hồ Long Cốt Đàm, sau này được Hỏa Đức Tinh Quân nhặt về. Thân phận không hề che giấu, vừa nở ra đã bị Ngọc Đế và Vương Mẫu phát hiện, vì thế nên được Vương Mẫu sủng ái vô cùng, tình cách rất kiệt ngạo, không tốt với tất cả mọi người, chỉ tốt với Tinh Quân và Vương Mẫu.

Hỏa Đức Tinh Quân: ( Bắc Đường Mặc Nhiễm, Lâm Tu Nhai, Tiêu Chiến )

là thần tướng của thiên đình, trong một lần nhận lệnh hạ phàm không may bị thương, tình cờ nhặt được trứng rồng Vương Nhất Bác. Sau khi trứng nở thì rồng con Vương Nhất Bác quấn lấy Tinh Quân không buông, vì thế Tinh Quân để hắn ở bên mình, sau mấy trăm năm tu thành hình người, cùng Tinh Quân trảm yêu trừ ma, lâu ngày sinh tình, một lần quá phận, bị phát hiện, dẫn đến Tinh Quân chịu án ngàn kiếp khổ tình. Trong quá trình lãnh án dài đằng đẳng mấy nghìn năm, Vương Nhất Bác có xen ngang vài lần, một lần là khi Tinh Quân đầu thai trở thành Bắc Đường Mặc Nhiễm, một lần là khi trở thành Lâm Tu Nhai, và lần cuối cùng, cũng chính là kiếp cuối cùng trong ngàn kiếp khổ tình, khi đó người là một thiếu nhiên hiện đại tên Tiêu Chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro