Nhận việc :> (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim iêm dễ bị tổn thương lắm nha. Kiểu em viết để tự thỏa mãn bản thân ạ. Đọc mà các chụy em bạn dì muốn góp ý thì nhẹ nhàng giúp em ạ. Ai kì thị hay gì đó thì em không tiếp đâu á :> Đừng buông lời cay độc để tránh làm tổn thương nhau!

----------------------------------------------------------------

Ngày yy tháng z năm 20xx

Vừa tốt nghiệp Đại học thì được nhận làm thực tập tại trường mẫu giáo Chanh Dây. :> . Càng nghĩ càng cay, mới ngày đầu đi làm mà lạc đường. Đã thế còn bị một tên nhóc con chê mình mù đường :>.

Rồi rốt cuộc một cô gái thời hiện đại 4.0 có điện thoại trên tay và đang mở sẵn map cũng chỉ có thể đi theo nhóc con kia. Đến nơi thì mới biết nhóc con đó là học sinh trường này. 

Trường khang trang, sạch đẹp, hoa lá cỏ cây đủ cả 9 điểm. Sao không cho 10 điểm thì có lí do cả. Hồi đầu tạm biệt nhóc con kia thì cũng hớn hở lên phòng hiệu trưởng nhận chức các thứ rồi đi tham quan trường bla bla. Xong cái kiểu đến nhận chủ nhiệm lớp mới thì gặp ngay nhóc con hồi sáng. Chưa kịp giới thiệu thì nó đã bảo :

- Cái cô mù đường hồi sáng !

Nhục zl :> 

Đến lượt giới thiệu tên và làm quen thì mới biết nhóc đó tên Vương Nhất Bác. Rồi lớp vắng một bạn nhỏ tên là Tiêu Tán. 

Hi :> ngoài Vương Nhất Bác ra còn nhớ được tên của Lưu Khải Hoan nè, Kim Quang Dao nè, Tào Dục Thần nè, Uông Trác Thành, Vu Bân nè... ( Lớp gì lắm trai dữ zậy trời ".> ) Còn có hai bé gái là Lộ Lộ với Tiểu Nghĩa nữa nè. 

Cơm trưa ở trường cứ gọi là 10 điểm, ngon hết chỗ chê. Thế mà nhóc Nhất Bác mặt vô cảm ngồi thu lu một góc không chịu ăn cơm. Ra dỗ dành bạn nhỏ xíu thì thái dộ zới mình :

- Cô không hỉu được đâu. 

:> Thế đấy, tôi sống chục nồi bánh trưng rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này hết. Rồi khuyên bảo , nịch nọt hết lời ông tướng đấy cũng chịu ăn được ít cơm. Thấy nhóm Khoan Khoan chơi thân với nhóc lên ra hỏi xem sao. Té ra là bình thường nhóc Bác toàn ăn cơm với bé Tiểu Tán nên nay không có bé đó đi học lên mới buồn không ăn cơm. 

:> Ỏ mới bay lớn đã như zậy rồi là không được à nha. 

Trưa đến cũng thấy thằng bé cứ nhìn trần nhà, mắt thì cứ đảo lên đảo xuống, hết trái rồi phải. Mắt cứ nhìn theo mấy cánh quạt trần quay quay. Nhìn như đang nghĩ về nhân sinh bao la ấy :>. Xem thông tin thấy nhà hai đứa cũng xa, chắc không qua thăm được nên lo. Úi sời cô lại hỉu em quá em ưi.

Ra an ủi xíu, bảo là :

- Chiều đến tan học em xin phép mẹ đi với cô đến nhà Tán Tán thăm bạn được không ?

Cái, thằng bé zui lắm, cười lên đúng dễ thương á :> Mắt kiểu bling bilng các thứ. Dễ thương vầy lớn lên cũng thành đại soái ca :> chắc bé Tán kia cũng đẹp lắm. Đẩy thuyền tý biết đâu mai sau chúng nó lấy nhau mình đc đi ăn cưới hí hí. 

Rồi thằng bé cũng cảm ơn, nhưng mà cảm ơn xong mình quạo ra hẳn, biết thế méo đẩy thuyền cho chúng nó nữa :>

- Cảm ơn cô Quả mù đường.

Tĩnh tâm . Tĩnh tâm . Tĩnh tâm.  

----------577----------10:46pm-------trời quang mây tạnh-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro