Nhận Việc :> ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừa thì hối hận vì rủ nhóc đi chúng nhưng mà lỡ rồi biết sao. Mình là cô giáo gương mẫu nha. Về sau gọi điện xin phép thì mẹ của Vương Nhất Bác cũng đồng cho đi, tan học thì rồi vác thằng bé đi đến nhà Tán Tán. Trên đường đi có tạt vô cửa hàng mua ít hoa quả cho Tán Tán nè.

Vì là lần đầu đi thăm bạn nhỏ lên phải hỏi ý kiến nhóc con đi theo xem sao. Cuối cùng cũng chọn được một giỏ hoa quả tươi ngon cho bạn nhỏ Tán Tán.

Nhà của Tán Tán cũng cách chỗ mua hoa quả không xa lắm. Bên cạnh nhà em là một quán lẩu nhỏ. Mùi lẩu Trùng Khánh bay ra thơm gần chít. Nhóc Nhất Bác kéo kéo ống tay mình :

- Cô ơi! Đây là cửa hàng nhà Chiến Chiến đó.

- Ồ vậy hả :> ' Bao đến ăn thử ủng hộ cũng được nha! '

Lúc hai cô trò đang ngẩn ngơ không biết lên làm gì thì có một bác gái mở cửa nhà bên cạnh đi ra. Thì ra là mẹ của Tán Tán. Mẹ của Tán Tán thân thiện lắm, còn mời zô nhà uống nước nữa nha. Tán Tán ốm nhẹ và đã đi khám rồi, thằng bé sợ lây bệnh cho các bạn ở lớp lên không dám đi học. Vương nhóc con biết chọn người ghê vậy đó :3. Thấy thằng bé ngồi ôm cốc nước dứa bên cạnh mà hai chân cứ cọ vào nhau, chắc muốn gặp bạn nhỏ kia rồi lên cũng xin phép vào thăm bé xíu.

Lúc đầu gặp mẹ Tiểu Tán thằng bé chắc lạ người lên bám áo mình suốt. :> Nhưng đời mà, nó thấy Tán Tán ngay trước mặt thì bỏ áo mình ra luôn. Umê zậy é hẻ. 

Mà ume cũng phải, Tán Tán nhìn cute xỉu nhưng nhìn hai đứa nhỏ thì có vẻ Tán đen hơn xíu xíu. Nhóc Nhất Bác đúng trắng á :< còn trắng hơn mình nữa. Nhục qué :>

Tán Tán gương mặt hiền hòa cute xỉu lun á :> cười lên kiểu tỏa nắng bling bling các tứ :> ố là la , dưới môi em có nôt ruồi nho nhỏ xinh xinh.

:> Mà đứng nãy giờ hình như trong ba người thì mình là người thừa ra and vô hình thì phải. 

Trái một câu phải một câu :> Đâu là tôi ????? Thế là cũng tự đánh tiếng để hai đứa nhận ra mình vẫn đứng thu lu ở đây nè. 

Tán Tán cũng ngượng chắc tại nãy vô ý bỏ qua mình. Thằng bé với mình nói chuyện giới thiệu qua lại cũng hợp ghớm lun á. Chơi vèo cái đến 6h 30 thì xách theo Bo Bo về nhà thôi. Lúc tạm biệt cu cậu quyến luyến lắm, mắt cứ như kiểu sắp khóc đến nơi rồi ý. 

Rồi đưa thằng bé vè nhà nè, mẹ Bo hiền mà lại còn đẹp nữa cơ huhu :> ước chi mai sau mình bằng tuổi cô ý mình cũng được zậy. 

NGỦ THOIIIIIII ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------523-------23/09/2021/---- 10:26----------Tời vừa mưa xong mát xỉu :>------

He he vẽ một chiếc fanfic trên bầu trời nơi Cần Thơ của chị tôi :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro