[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ trường trở về nhà sau khi giải quyết đống bài tập của mình. Trời cũng đã nhá nhem tối, đèn đường cũng đã nhấp nháy vài cái được bật lên, nhiều ngôi nhà đã lên đèn và quầy bán hàng thì cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Chỗ của cậu rất chi là thuận tiện, trường cấp một cậu từng học nằm ngay cạnh trường cấp hai cậu học hiện giờ , nên việc lạ đường dường như không phải là vấn đề.

Tiêu Chiến năm nay 12 tuổi , bắt đầu bước vào lớp 7, học lực vô cùng giỏi lại tính tình tốt bụng nên rất được lòng mọi người , ai ai cũng quý mến cậu. Việc cậu về muộn như này là thường xuyên , lại gần nhà nên người trong gia đình không lo lắng lắm, trái lại còn vô cùng tự hào.

Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến quầy bánh ven đường , tự thưởng cho mình một hộp bánh . Sau đó, tay nắm chặt quai cặp vui vẻ trở về nhà thì nghe thấy tiếng thút thít của một bạn nhỏ đang nép mình dựa vào góc tường, mái tóc vàng óng của cậu bé làm anh ấn tượng vô cùng, nhanh nhảu tiến lại gần, hỏi han:

"- Bạn nhỏ, bố mẹ em đâu rồi? Sao lại đứng đây một mình thế?"

Bạn nhỏ có một mẩu lúc này mới ngẩng đầu lên, mắt ứa nước, mếu máo đáp lại:

"- Mẹ ... mẹ em chưa đến đón, em sợ tối lắm... híc ... hic"

Tiêu Chiến mới ồ lên một tiếng, vô cùng bình tĩnh, lấy trong cặp ra một hộp bánh, đưa cho cậu bạn nhỏ một mẩu này cầm lấy:

"- Đây, em ăn cái này đi, chắc giờ cũng đói lắm rồi. Đừng sợ, anh đợi ở đây với em chờ mẹ em đến đón nha?"

Nghe thấy như thế, cậu bạn nhỏ một mẩu gật lẹ, để Tiêu Chiến lau đi nước mắt. Mấy người trong khu cậu bắt đầu đến giờ đi tập dưỡng sinh thì thấy Tiêu Chiến đang đứng cùng cậu nhóc trước cổng trường tiểu học thì có tạt qua hỏi han:

"-Tiêu Chiến, sao giờ này còn chưa về thế cháu? Còn đứa bé này nữa?"

"-Dạ, mẹ em ấy chưa đến đón. Cháu đứng chờ cùng em ấy. Để em ấy đứng đây một mình cũng tội mà bác."

"- Hazz, cháu tốt bụng quá, Tiêu Chiến à. Hi vọng mẹ đứa bé sẽ đến nhanh. Thôi, bác đi tập tiếp đây"

"-Vâng, chào bác ạ"-Tiêu Chiến cười cười, hai tay vẫn bám vào vai cậu nhóc một mẩu.

Tiêu Chiến tìm chỗ có ghế ngồi cạnh gốc cây thì liền kéo cậu nhỏ theo, coi như nghỉ chân cho đỡ mỏi. Cậu nhỏ này thật ngoan, khóc một chút rồi nín, không mè nheo, giãy đành đạch như mấy đứa nhỏ trong khu cậu.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu bạn nhỏ đang ngồi ăn bánh, hai má phồng lên trong rõ cưng, hận không thể cắn cho phát. Mà như thế thì biến thái quá, Tiêu Chiến liền mở lời để xua đi ý nghĩ còn luẩn quẩn trong đầu ban nãy:

"-Cậu bạn nhỏ, em tên gì vậy?"

"-Em tên Nhất Bác. Vương Nhất Bác"- cậu nhóc nhai thật nhanh rồi quay sang trả lời Tiêu Chiến. Vụn bánh còn vương lại trên mép cậu làm anh có chút buồn cười, bản tính làm anh lại trỗi dậy, vội lấy khăn tay trong túi lau miệng cho cậu bạn nhỏ vô cùng đáng yêu này. Nhất Bác cũng kết hợp ăn ý là ngồi im cho anh lau miệng mình.

"- Còn ... còn anh? Em chưa biết tên anh.."

"- Ấy, xin lỗi em nhé. Anh tên Tiêu Chiến"

"- em gọi anh là Chiến ca được không ạ?" - nghe thấy câu hỏi có phần vồ vập này làm Tiêu Chiến có phần không quen, nhưng anh vẫn mau chóng đáp lại một tiếng ừm cho cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác này.

Chẳng mấy chốc một chiếc xe oto đỗ lại chiếu đèn vào cả hai. Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu đã ăn xong chiếc bánh mà Tiêu Chiến đưa.

Một người phụ nữ từ trong xe vội bước ra, nhìn dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Đó chính xác là mẹ của Nhất Bác. Cô ấy cảm ơn anh vô cùng rối rít.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nán lại thêm, cúi chào người phụ nữ ấy rồi quay người trở về nhà.

"Mẹ, con về rồi ạ"-Tiêu Chiến bước vào nhà, gọi vọng vào.

"-Nay về muộn so với mọi lần. Có chuyện gì à con?"-Mẹ Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống.

"-Nay có một đứa bé đợi mẹ ở cổng trường cũ của con á. Ẻm khóc nhìn thương lắm. Con liền đứng đợi với ẻm một lúc thôi ạ"-Tiêu Chiến lộ cái răng thỏ ra khoe với mẹ về hôm nay.

Bà Tiêu nghe xong thì xoa đầu cậu,Tiêu Chiến nhà chúng ta quá tốt bụng rồi.

Sáng sớn hôm sau như thường lệ, Tiêu Chiến rời nhà từ sáng sớm, đến lớp học. Chẳng qua là hôm nay, anh bắt gặp cậu bạn nhỏ Nhất Bác hôm qua đang đứng chờ anh ở cổng trường Tiểu học.

"-Ah, chào bạn nhỏ. Lại gặp nhau rồi"

"- Chiến ca, cảm ơn anh. Em... em đã chuẩn bị đồ để cảm ơn anh, anh nhận nhé?"
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chằm thứ mà cậu bạn nhỏ kia cầm, là một túi kẹo siêu to . Anh cảm thấy thật sự không cần phải trả ơn anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh kia, đành miễn cưỡng nhận,nở một nụ cười đáp lại. Sau đó vô thức xoa đầu cậu bạn nhỏ, cậu bạn nhỏ liền thích thú, cười tít mắt.

Nhận đồ xong xuôi, Tiêu Chiến chờ Nhất Bác đi vào trường thì mới an tâm đi đến trường mình cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro