[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Chiến ca? Chiến ca"- Nhất Bác ló đầu vào lớp của Tiêu Chiến. Như thường lệ, Tiêu Chiến vẫn về muộn hơn so với mọi người, bác bảo vệ cũng quen với điều đó nên luôn chờ anh về thì mới khoá cổng. Đến hôm nay, một cậu nhóc một mẩu đứng ngoài cổng kiễng chân lên gọi bác bảo vệ trường Tiêu Chiến đang học:

"- Bác ơi, Chiến ca của cháu còn ở trường không ạ?"

Bác bảo vệ thấy một cái đầu lấp ló đang cố gắng gọi mình thì ngồi dậy khỏi ghế, bước ra ngoài.

"- Chiến ca? Cháu tìm Tiêu Chiến lớp 7A hả?"

"- Vâng ạ. Cháu tới đón anh ấy. Bác dẫn cháu tìm anh ấy nhá bác?"

"- Tiêu Chiến chắc tí nữa mới về. Hay cháu cứ về trước đi"

Bác bảo vệ bị sự đáng yêu của cậu nhóc một mẩu liền bị hạ gục, nhanh chóng đưa Nhất Bác vô gặp Tiêu Chiến.

Trở về hiện tại, Tiêu Chiến sau khi nghe thấy giọng của cậu liền đứng dậy. Bác bảo vệ tiến vào, từ tốn nói: "Tiêu Chiến , em cháu đến đón này"

"- Nhất Bác? Em làm gì ở đây vậy?"

"- Em đến đón anh mà, mẹ em vẫn chưa đến đón nên là..."-Nhất Bác tiến vào phòng học, đứng trước mặt Tiêu Chiến nói.
Bất lực trước câu nói của cậu bạn nhỏ này, Tiêu Chiến liền thở dài một cái , miệng cười , tay véo vào má cậu.

"-Được rồi, đi thôi"

Rất nhanh, Tiêu Chiến đã dọn dẹp đồ vào cặp, cúi chào bác bảo vệ rồi bước ra cổng. Đi được một đoạn thì Nhất Bác không đi nữa, đứng lại. Tiêu Chiến thắc mắc còn chưa hiểu gì thì đã thấy cậu bạn nhỏ chìa tay ra.

Thấy thế,Tiêu Chiến móc trong túi một chiếc kẹo mút xinh xắn mà bạn nữ lớp kế cho cậu đặt lên lòng bàn tay nhỏ xinh xinh Nhất Bác. Nhưng cậu bạn nhỏ hình như không vừa lòng, mắt bắt đầu long lanh ngấn nước, trả lại kẹo cho Tiêu Chiến trong sự ngỡ ngàng của anh.

"-Sao lại khóc rồi? Có chuyện gì sao?"-Tiêu Chiến ngồi xuống, lau nước mắt cho cậu.

"-Em... em muốn nắm tay... không phải bảo anh cho kẹo màaa..."- Nhất Bác oà lên nức nở còn Tiêu Chiến thì vẫn chưa tin vào tai mình.

"-Xin lỗi em, anh hiểu lầm. Nào, anh nắm tay em nhé, đi thôi"-Anh nắm lấy tay cậu, rất nhanh Nhất Bác không khóc nữa, nắm chặt tay anh bước đi.

Vừa đi được một đoạn, Tiêu Chiến mới thắc mắc một vấn đề:"Mà sao mới gặp anh có một lần mà nhóc đã tin tưởng anh thế? Lại còn tìm đến trường anh, còn đón anh nữa"

"- Em tới đón anh, nhà chúng ta gần nhau mà"-Nhất Bác làm ngơ câu hỏi đầu tiên , đáp câu thứ hai.

"-Gần nhau sao? Anh không biết"

"-Hôm qua, em được mẹ đưa đi mua đồ về thì thấy anh đang ngồi học ở nhà đối diện"

Tiêu Chiến mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Nhất Bác, anh không tin lại có chuyện trùng hợp như thế.

"-Ah, là mẹ em kìa. Chiến ca, mẹ em tới đón kìa"

"- Được được"-Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại được tinh thần, dắt Nhất Bác đi thêm đoạn nữa .

"-Ah, lại gặp cháu rồi. Cảm ơn cháu, Nhất Bác nhà cô lại làm phiền cháu rồi"-Mẹ của cậu thấy cả hai thì vô cùng rối rít.

"-Dạ không có gì đâu ạ. Nhất Bác cũng có người đón rồi. Cháu xin phép về trước"

"Mẹ, mẹ đưa anh Chiến về chung nha? Nhà chúng ta ngay cạnh mà"

"- Được chứ. Cháu về cùng nhà cô, tiện đường mà"

"-Ơ" Tiêu Chiến ngơ ngác, chưa định thần lại được thì đã có một bàn tay kéo cậu ngồi yên vị trên xe.

Chẳng mấy chốc xe dừng lại, Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống. Lúc này mẹ của anh mới đi đâu về, thấy cậu về cùng với mẹ Nhất Bác cùng Nhất Bác thì tiến lại hỏi.

"- Ơ, Mộc Hy?"

Mẹ Vương Nhất Bác nghe thấy thì vội quay ra, bắt gặp ánh mắt , cả hai xúc động không thôi.
Hoá ra cả hai là bạn thân học cùng lớp từ cấp hai đến đại học. Vì lấy chồng xa , nên cả hai đã mất tín hiệu, nay mới gặp lại được.
"- Đúng là duyên mà. Không ngờ gặp được cậu, nhớ cậu chết mất"

"- Chúng ta có con rồi đấy. Cậu trưởng thành cho tớ nhờ"- Mẹ Tiêu Chiến gọt hoa quả cười cười nói nói với mẹ của Nhất Bác trong nhà, cả hai ôn lại chuyện cũ.

Nhất Bác thì ở trong phòng anh trên lầu, để hai bà mẹ hàn huyên kỉ niệm. Nhất Bác ngoan lắm, không nghịch ngợm, ngồi yên cho Tiêu Chiến làm nốt bài tập. Có chút hơi chán, cậu cũng lôi bài tập ra, ngồi làm một cách chăm chú. Đến bài không biết làm, cậu liền đến chỗ Tiêu Chiến hỏi bài.

"- Em không hiểu sao. Ngồi đây, anh chỉ cho"- Tiêu Chiến kéo ghế cho Nhất Bác ngồi cùng, để bài tập của mình sang bên cạnh rồi giảng bài cho cậu. Nhất Bác chăm chú lắng nghe anh giảng rồi cặm cụi làm. Chẳng mấy chốc, cả hai cùng nhau hoàn thành xong bài tập cùng một lúc.

Thấy có chút đói, Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác rồi bảo cậu chờ một chút để anh đi lấy chút trái cây.Nhất Bác gật đầu ngoan ngoãn. Rất nhanh trở lại phòng, cả hai cùng nhau thưởng thức.

Đến giờ phải về, Nhất Bác mặt ỉu xìu cùng mẹ nắm tay ra cổng, Tiêu Chiến thấy thế ôm bụng cười, sao lại có một cậu nhóc dễ thương như thế cơ chứ!!!
Chợt nảy ra một ý kiến, Tiêu Chiến gọi mẹ của cậu lại, bảo rằng từ nay để cậu đi đón Nhất Bác, tiện đường. Ban đầu mẹ Vương còn từ chối vì ngại nhưng sự quả quyết đồng tình của bà Tiêu, đành chấp nhận và cảm ơn rối rít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro