[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong-Tiêu Chiến bấm chuông nhà Vương, mẹ Vương liền đi ra tiếp đón cậu, tiện gọi luôn đứa con trai ham ngủ nhà mình dậy. Nhưng mãi không thấy trả lời, bà mới ngại ngùng nói:

"- Tiêu Chiến, cháu chờ chút nhé. Thằng bé này phải lên gọi tận nơi mới dậy"

"-Dạ... Hình như có mùi gì hơi khét cô ạ"- Tiêu Chiến gật đầu đồng ý thì ngửi thấy có chút mùi từ trong nhà bay ra. Mẹ Vương lúc này mới chợt nhớ ra, chạy rối rít vào phòng bếp.

"- Hay bác để cháu lên gọi em ấy cho. Hôm nay có lẽ cháu đến nay có chút sớm"
"-Thật phiền cháu quá"- Mẹ Vương từ trong bếp đáp ra.

Nghe thấy được sự đồng ý, Tiêu Chiến bước lên tầng hai, đi vào phòng của cậu nhỏ ham ngủ này.

Trời ạ, đúng là một con heo mà, ngủ say không biết trời đất luôn.

Tiêu Chiến khẽ lay người Nhất Bác, gọi tên cậu:
"còn không mau dậy, con heo lười ham ngủ này"

Nghe loáng thoáng ai đó gọi mình là heo, Nhất Bác bật người dậy, nhìn chằm chằm vào người phát ra câu ban nãy.

Tiêu Chiến thấy ánh mắt cậu bạn nhỏ này như buốn cắn nát mình đến nơi thì đơ một cục.

Nhất Bác lúc này mới ngáp một cái thật to mới tỉnh ngủ hẳn. Nhìn lại người đối diện thì thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình.
"-ủa,sao anh lại ở đây?"

"- đến đón em đi học"

"- À à, em quên mất òi . Anh giúp em lấy quần áo nha, em đi đánh răng chút"

"-Được được, nhanh lên nha"- Tiêu Chiến gật gật rồi chờ Nhất Bác đi ra khỏi phòng thì tìm đồ cho cậu.

Rất nhanh sau đó Nhất Bác quay lại phòng, thấy dáng vẻ thay quần áo của cậu có chút chật vật, anh liền giúp đỡ. Sau đó cả hai xuống nhà, Nhất Bác được mẹ đưa cho một hộp đồ ăn, cất vào cặp rồi cùng Tiêu Chiến đi đến trường.

Cứ tưởng phút giây ngày qua ngày cứ như thế yên bình trôi qua. Đến một hôm Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác về như mọi lần, trên người cậu có vài vết bầm, máu ở miệng đã đông lại một cục, mặt thì lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Bước từng bước nhanh hơn, Tiêu Chiến lo lắng bấu chặt vào vai cậu. Thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác như không kìm nén được cảm xúc, oà vào người anh khóc nức nở. Tiêu Chiến cũng đau lòng thay cậu, ôm chặt cậu và an ủi cậu.

Đến khi cả hai bình tĩnh thì cũng là lúc Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác về tới nhà. Từ lúc anh xung phong đưa đi đón về, Nhất Bác về nhà luôn tự mình dọn dẹp nhà cửa rồi chờ mẹ về. Nên hiện tại lúcTiêu Chiến đưa cậu về, nhà không có ai.

"Nhất Bác, mở cửa nào"
Bần thần một lúc, Nhất Bác mới nhấn mật khẩu, cả hai cùng nhau đi vào.

Để Nhất Bác ngồi đấy, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tìm băng gạc, thuốc khử trùng. Quá trình khử trùng cho cậu , cả hai cùng xót. Nhưng người nhìn sẽ thấy xót hơn người bị thương, Tiêu Chiến vẫn không thể chịu được khi thấy cảnh một cậu nhóc mới lớp 1 mà đã bị thương te tua như này rồi.

" Đau không? Đau thì phải bảo anh nhé"

Nhất Bác gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào từng chỗ mà Tiêu Chiến băng cho cậu.

"- Nhất Bác, nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

"-Em... em cũng không biết, em không làm gì cả"
Tiêu Chiến nghe đến đây thì không hỏi thêm gì nữa, ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
"-Ừm, anh tin em . Đừng để tâm quá nhiều đến nó, sẽ không vui. Chuyện này anh sẽ nói lại với dì sau. Em cứ yên tâm nhé."
"-Ừm, cảm ơn anh"- Nhất bác thút thút cũng ôm lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không trở về vội, anh chờ dì Vương về để nói chuyện.

Thấy tiếng xe đi vào gara, Tiêu Chiến đã biết rằng dì đã về,Nhất Bác vì mệt đã dựa vào anh ngủ lúc nào không hay.
Dì Vương bước vào, thấy Tiêu Chiến còn ở đây thì tính hỏi thì nhìn thấy bộ dạng của Nhất Bác, cô im lặng.
Anh thấy vậy càng ngạc nhiên, bởi kẽ khi thấy con trai mình bị thương nặng như thế, bản năng một người mẹ phải khóc thét lên vì đau xót. Anh nhanh chóng cất lời:
"-Thưa dì, Nhất bác..."

"-Ta hiểu mà. Đây cũng không phải là lần đầu"- Dì Vương một lần nữa mất thăng bằng dựa vào cửa.

"-Không phải lần đầu? Dì có thể nói rõ hơn được không?"- Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ dì ngồi vào ghế rồi nghe dì kể chuyện.

"- Thằng bé nhà ta có chút ít nói với người lạ, nên đôi khi sẽ gây hiểu nhầm. Trường trước mà nó học cũng bị như này, ta đành chuyển nó sang đây. Ai ngờ..."

Chưa kể hết câu chuyện, Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, dụi dụi mắt.

"-Mẹ về rồi sao?"

"-Ừm, mẹ về rồi"- Dì Vương đáp một nụ hôn lên trán cậu.

Tiêu Chiến thấy thế cũng không nán lại thêm, chào dì rồi mặc sức ngăn cản ở lại dưới lời mời ăn cơm của cả hai.

Về nhà, Tiêu Chiến nằm phịch xuống giường suy nghĩ, có lẽ, thế giới đối xử quá khắc nghiệt với Nhất Bác rồi. Cậu mới chỉ là một cậu bé chập chững bước vào lớp 1 thôi. Càng nghĩ càng thấy thương, Tiêu Chiến quyết tâm ngày ngày đối xử tốt với Nhất Bác, hi vọng cậu quên đi những lúc như này. Thật không muốn một đứa thuần khiết mang trong mình nỗi đau dày vò đến lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro