[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vương Nhất Bác 17 tuổi, Tiêu Chiến lúc này đã 23 rồi.

Như mọi lần , Tiêu Chiến vẫn như thừơng lệ sang nhà Nhất Bác để gọi cậu dậy.

"- Tiêu Chiến hả cháu?Nhất Bác còn trên lầu đấy. Phiền cháu rồi"- câu nói này của dì Vương luôn lặp lại suốt mấy năm qua.
Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười với dì rồi mau chóng lên lầu gọi Nhất Bác dậy.

Đứng lù lù trước mặt cậu, Tiêu Chiến cau mày, vô cùng thắc mắc:

[Tên nhóc này vẫn còn ngủ được hay sao?]

Nói xong liền táng nhẹ cho cậu  vào cái má sữa, làm Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, vô cùng hoang mang.Sau đó lại chui người vào đống chăn, lăn ra ngủ tiếp.

"- Dậy nào Nhất Bác, còn ngủ nữa muộn học cho coi!"

"- Em biết rồi. Cho em ngủ 1 phút nữaaa nhaa"- Vương Nhất Bác từ trong chăn vọng ra quả giọng ngái ngủ của mình đáp lại lời của Tiêu Chiến.

"- Một phút cái khỉ em ấy. Mau dậy nào"- nói rồi Tiêu Chiến hất chăn ra, kéo Nhất Bác đang lười nhác dậy.

Bị kéo dậy, Nhất Bác vẫn mắt nhắm mắt mở ngồi thẫn thờ, vòng tay qua eo Tiêu Chiến nũng nịu:

"- Chiếnn caa không thương gì em hết trơnnn."

Hazz, Tiêu Chiến thở dài một tiếng. Anh hối hận khi đã nuông chiều cậu bạn nhỏ này quá rồi.

"-Mau dậy, em 17 tuổi rồi đó Vương Nhất Bác! Còn không mau dậy anh mặc kệ em"

Nghe thấy từ " mặc kệ em", cậu nhóc Vương mở mắt tỉnh táo, mau chóng chuồn ra khỏi giường chạy vụt vào nhà tắm. Chưa quá 3s liền thò đầu ra, miệng vẫn còn ngậm bàn chải:

"- Em sai rồi, Chiến ca không được mặc kệ em. Em sẽ buồn lắm"

"- Rồi rồi, không mặc kệ em. Sẽ quan tâm em và thương em nhất. Được không?"

Nhất Bác vui vẻ gật đầu rồi quay lại thực hiện nhiệm vụ của mình.

。。。

Thanh niên họ Vương được Tiêu Chiến chăm sóc và yêu thương từ đấy đến giờ vô cùng bảnh bao. Lên cấp ba vì yêu cầu nhà trường không được để tóc có màu nên Nhất Bác đã phải đi nhuộm thành màu đen. Thấy chả đẹp, cậu quyết định xuống tóc. Ai ngờ, cậu nhỏ Vương Điềm Điềm trong mắt chúng ta nay hoá thành soái ca khiến bao chị em đổ gục vì quá hợp gu của mình.

Tạm biệt Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác ta đây lạnh lùng bước vào cổng trường. Hệt như một con người khác. Mới một giây trước còn lộ ra bộ mặt đáng yêu với người ngồi trong xe, đến khi người ta đi khỏi, cái bộ mặt ấy liền biến mất , hoàn toàn chưng ra bộ mặt cảnh cáo : Cấm lại gần!!!

。。。

"-Nhất Bác, có thể giúp tớ bài này không?- một nữ học sinh tiến lại gần cậu, mon men hỏi.

Nhất Bác cậu ta còn đang bận nhắn tin với Chiến ca cậu ta, làm gì thèm quan tâm đến lời nữ sinh kia nói.

Thấy không được đáp lại, cô nữ sinh kia vẫn không hề cau có. Ngược lại, còn nở một nụ cười thật tươi, coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Sau đó liền chèn quyển vở lên điện thoại mà Nhất Bác nhà ta đang cầm, nài nỉ bằng giọng ngọt dẹo.

"- Cảm phiền để quyển vở một cách lịch sự"-Vương Nhất Bác cau mày, lần đầu cậu gặp loại người dai như này. Nếu như mọi lần, như những cô gái khác có hỏi mà cậu cư xử như thế, liền bực dọc hoặc tổn thương quay đi.

"- ah, được được. Vậy nhờ cậu chỉ giúp bài này rồi. Tiện thể chúng ta làm quen đi. Cậu mới chuyển đến đây không lâu, chắc chưa quen được nhiều bạn đâu nhỉ? Tôi là Kiều Hân,  giống cậu, cũng vừa chuyển đến,muốn làm bạn với cậu"- Nói rồi cô ả liền dơ bàn tay ra, cố ý muốn bắt tay với cậu nhưng chưa kịp nắm tay cậu, đã bị Vương Nhất Bác đặt quyển vở vào tay, cậu đã làm xong trong khi cô nói, không quên nói một câu trước khi ngoảnh đi chat với Chiến ca nhà cậu tiếp: "-Không cần cảm ơn"

Cả đám trong lớp nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và cô nàng xinh đẹp trong lớp bây giờ liền cười lăn cười bò. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cậu cứ thế này ế cả đời mất thôi. Người anh em, cậu thật cool, liền dơ ngón cái like cho cậu, vô cùng hâm mộ.

Kiền Hân bị quê một cục, làm gì có đủ tự tin như ban đầu đến tiếp cận Vương Nhất Bác nữa, mau chóng về chỗ, lên mạng tra cái gì đó để lên kế hoạch tiếp. Có vẻ như cổ muốn tiếp cận Vương Nhất Bác lắm luôn rồi. Đáng sợ!!

Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người xách cặp trở về nhà. Nhất Bác lúc này vô cùng bình tĩnh cất dọn đồ đạc xuống tầng. Kiền Hân cố tình ra sau chờ để được đi cùng cậu.Nhất Bác biết  điều đó nhưng cũng không nói gì, cách khoảng cách với cô nàng khá xa.Mặc kệ cô nàng lải nhải các thứ trên trời dưới biển, Nhất Bác nhà ta vẫn chẳng thèm quan tâm. Thứ cậu quan tâm lúc này là người phía trước cậu, đang nở nụ cười rực rỡ chào đón cậu. Chẳng mấy chốc khoé miệng Nhất Bác cong lên, nhanh chân tiến về phía Tiêu Chiến.

Kiều Hân như được lĩnh hội full quá trình. Cô nắm chặt tay lại, nhìn đến khi Vương Nhất Bác bước vào chiếc xe cùng người con trai cười cười vui vẻ kia. Cô mới cầm máy lên, gọi cho ai đó:

"-Mau điều tra người bên cạnh Vương Nhất Bác cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro