[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Người vừa nãy là bạn của em sao? Trông cũng xinh xắn ghê"- Tiêu Chiến đang lái xe thì bắt chuyện.

"- Chưa phải bạn. Em còn đang sợ cô ấy đây. Người gì mà kì lạ"-Nhất Bác khẽ run, người cảm thấy có chút sởn da gà.

"- Ngốc. Người ta đang chủ động tán em đấy!"

"- Em không thích. Chiến ca, em sợ lắm"

Tiêu Chiến run người cười khúc khích đến độ Nhất Bác phải cau mày nhìn, vội vàng lay người anh:

"Anh còn cười được. Không thấy em khổ sở thế nào? Là anh không thương em. Chiến ca không thương em nữa"

"- Được rồi Nhất Bác, anh xin lỗi mà. Em nhìn em xem, đáng yêu như thế này ai mà chả thích chết đi được"

"- Anh cũng thích chết đi được?"

"- Phải a, sao lại không thích Vương Điềm Điềm cơ chứ?"

"-Hừm. Coi như em bỏ qua cho anh."

" -À đúng rồi, nay sang nhà anh ăn cơm nhé. Dì Vương đã ở nhà anh rồi"

"- Được a. Vậy công việc anh ổn chứ?"

"- Ổn. Tuần tới anh sẽ làm thầy dạy mĩ thuật ở trường em"

"-Tuyệt quá, vậy là em được gặp anh mỗi ngày rồi"

"-Chẳng phải hôm nào cũng gặp nhau sao?"

"- ..."
"- Chỉ cần biết là em sẽ được gặp anh từ lúc mở mắt đến khi về nhà àaa. Quá là vui luôn."

"-Em dính người quá đấy. Thế này sao kiếm người yêu được"

Nhìn Vương Nhất Bác bĩu môi,Tiêu Chiến chỉ dám cười chứ không nói tiếp. Xe nhanh chóng dừng lại, Nhất Bác về tắm giặt sạch sẽ xong sang nhà Tiêu Chiến ăn cơm.Trong bữa ăn, dì Vương với mẹ Tiêu cứ bồi hồi nhớ lại thủa bé của cả hai, đứa nào đứa nấy đều đáng yêu chết đi được.

Chốc chốc, trường của Nhất Bác kỉ niệm một sự kiện gì đó khá là to, tất cả học sinh toàn trước ăn mặc gọn gàng, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Như mọi lần,Tiêu Chiến bữa nào cũng đảm nhận nhiệm vụ gọi Nhất Bác dậy. Hôm nay anh còn phải thắt cho cậu cà vạt nữa.

"- Đẹp trai quá!"-Dì Vương tựa vào cửa thốt lên, như thấy lại được hình ảnh chồng mình lúc trẻ vậy.

Hôm nay trùng hợp cũng là ngày Tiêu Chiến đến nhận việc. Anh cùng Nhất Bác vui vẻ vào trường với bao con mắt nhan khống xung quanh. Ai lấy đều xì xào bàn về nhan sắc của cả hai.

Rất nhanh, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi, sau đó liền gật đầu , nói vài câu rồi quay sang dặn dò Nhất Bác:

"Giờ anh phải đi gặp họ rồi. Em về lớp mình ngồi ngoan đi nhé. Tẹo gặp"- nói xong quên không lấy tay xoa đầu cậu.

Nhất Bác gật đầu, vui vẻ đáp ứng anh rồi quay về lớp. Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười rồi bước đi.

Đến gần 3 giờ chiều, Tiêu Chiến mới bắt đầu rời khỏi phòng họp, vội vã đi tìm cậu bạn nhỏ của mình. Dọc theo hành lang, nhanh chóng bước thì trước mặt là cô nữ sinh hôm qua gặp. Cô đang đứng đó nhìn anh.

Tiêu Chiến vô cùng lịch sự nên đã chào hỏi cô và hỏi Nhất Bác đang ở đâu thì bị cô dúi vào tay một lá thư, bày ra bộ mặt bẽn lẽn:

"- ca ca , nhờ anh đưa cho Nhất Bác dùm em được không ạ? Thật ra em thích cậu ấy lắm. Hi vọng anh ủng hộ cho chúng em"

Nhoẻn miệng cười như quảng cáo kem đánh răng không hề giả trân. Anh cười trừ rồi đồng ý. Cảm thấy cô gái này có bản lĩnh. Thú thật với anh việc thích Nhất Bác luôn.

Không kịp nói gì thêm đã bị Nhất Bác từ đằng sau dựa vào người, hơi ấm lan toả đến anh.

"-Chuyện gì vậy anh?"

"- Thư của em"-Tiêu Chiến đưa bức thư từ tay mình để gọn vào tay của Nhất Bác. Cậu nhìn anh bằng bộ mặt đầy khó hiểu, sau đó cười cười với anh, nhanh chóng bảo anh để cậu và cô ta chút riêng tư một lúc.

Đợi khi Tiêu Chiến đi khuất một đoạn, Nhất Bác bày ra bộ mặt chán ghét nhìn Kiều Hân. Vuốt tóc ra đằng sau rồi đứng sát lại gần cô, thì thầm vào tai cô:

"- Đừng vượt quá giới hạn. Tránh xa Chiến ca của tôi ra. Nếu cô làm tổn thương đến anh ấy dù chỉ một sợi tóc thì tôi cũng không tha cho cô đâu." - Dứt lời, cậu kéo tay cô ả ra, đặt trả lại lá thư về với chủ của nó rồi quay đi tìm Tiêu Chiến.

Kiều Hân không chút tức giận. Ngược lại vô cùng thoả mãn. Nhanh tay vứt lá thư của mình vào thùng rác. Tựa người trên lan can, suy nghĩ gì đó rồi lại trở về lớp học.
。。。

Tiêu Chiến chờ cậu trong xe, ngồi lướt bảng tin một chút đã thấy Nhất Bác hối hả chạy đến.

"- Từ từ thôi. Em chạy vội thế?"

"-Em...em sợ anh chờ lâu"

"-Nào có,anh mới ra đây được một lúc."-Tiêu Chiến vừa nói vừa bắt đầu khởi động xe.

"-Chiến ca..."

"-Hửm?"

"-Anh không tò mò vụ vừa nãy sao?"

"-Chuyện riêng tư của em mà. Anh thấy cô bé đó có cá tính. Còn bảo anh ủng hộ hai đứa. Nếu được em quen với cô bé ấy xem. Hai đứa nhìn hợp mà"

"-Em không thích đâu. Anh không được như thế. Em không có hứng thú.-Nhất Bác tựa cằm, quay người ra bên kia của kính xe, bày ra vẻ mặt có chút giận dỗi.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng. Cái thằng bé này. Nhõng nhẽo đáng yêu như này làm sao anh dám mắng. Chính vì thế anh chiều hư thằng bé quá rồi.

Để cậu dỗi suốt đường đi. Tiêu Chiến khi dừng trước cổng nhà liền quay sang bên cậu, nhéo má bánh bao một cái.Nhất Bác lùi lại từ chối. Tiêu Chiến bất lực, xoa đầu cậu xin lỗi thì cậu liền vui vẻ, quay lại ôm chặt anh.Nhất Bác đạt được ý đồ rồi. Chiến ca mãi mãi phải là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro