[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngày đầu làm việc vô cùng vất vả. Học sinh đăng kí vào lớp của anh vô cùng nhiều, trong đó có cả Vương Nhất Bác.

Cậu chăm chú, ngoan ngoãn ngồi nghe anh nói. Như một chú cún con đang vẫy đuôi, vô cùng thích thú.

Tất cả các học viên còn lại thiểu số là đam mê với vẽ. Đa số là đăng kí để được ngày ngày ngắm dung nhan của anh. Còn Nhất Bác đăng kí bởi muốn vừa được nhìn thấy anh lại muốn coi chừng đám này.

Chiến ca của cậu vẫn đang hăng say với đam mê của mình. Nhất Bác vừa nhìn anh vừa cười vô cùng hạnh phúc. Khi anh không để ý thì ánh mắt quay sang lườm mấy người đối diện. Cả đám vài người sợ xanh mặt, có người cười nghệch đáp lại, mình làm gì sai rồi phải không mà lại đắc tội với cậu ta.Cầu trời bái đất cho con qua kiếp nạn này.

"-Nhất Bác... Nhất Bác. Nghe anh nói gì không vậy?"

"-E...Em...Em có. Chuyện gì vậy anh?"-Nhất Bác rơi khỏi mớ suy nghĩ mịt mù trong đầu, lắp ba lắp bắp trả lời lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy cậu bạn nhỏ ngơ ngác như vậy liền không khỏi bật cười. Anh gõ nhẹ vào đầu cậu, nhắc nhở:

"-Mọi người bắt đầu vẽ được một lúc rồi. Em đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Cậu lắc đầu rồi cầm bút vẽ lên. Vì từ nhỏ đã ở bên cạnh anh, được anh chỉ bảo nên trình độ vẽ khá ổn so với những người còn lại .Nhất Bác coi đó là một lợi thế, liền phát huy hết khả năng của mình, vẽ ra một bức tranh vô cùng đẹp.

Hôm nay là buổi học đầu tiên, Tiêu Chiến làm mọi người thoải mái hơn bằng việc cho họ chọn vẽ những gì họ thích. Anh đi xem từng lượt một, rất nhiều tác phẩm còn kém, nhiều tác phẩn nhìn tạm được, vài ba tác phẩm anh mới vừa mắt một chút. Chẳng hạn như Vương Nhất Bác, cậu lên màu và vẽ rất ổn. Hôm nay cậu tự chọn cho mình vẽ một bức tranh hai bóng lưng màu đen đang ngồi cạnh nhau hướng ra biển, cùng nhau ngắm sao. Quả là một bức tranh đẹp. Nhìn bóng lưng hai người trong tranh của cậu vẽ thật quen mà.

Tiêu Chiến tấm tắc khen, gật đầu hai lòng với bức tranh của cậu và nhiều người khác.Chẳng mấy chốc tan lớp. Tất cả mọi người vội vã di dời khỏi phòng. Nhất Bác vẫn bình tĩnh ngồi đó, chăm chú sửa đi sửa lại tác phẩm.

"-Được rồi Nhất Bác. Hết giờ rồi"

"-Em tô nốt chỗ này thôi. Sắp xong rồi"

Chờ đến khi Nhất Bác chắc chắn về bức tranh đã đủ độ hài lòng. Cậu mới đặt bút xuống. Ngẩng mặt lên nhìn anh:

"-Em hoàn thành rồi. Anh thấy đẹp chứ?"

"-Đã rất đẹp rồi. Tay nghề của em tăng rồi đó"

Nhất Bác tươi cười rồi vui vẻ chào tạm biệt anh để đến với lớp học mới. Tiết tiếp theo mà cậu đăng kí là một lớp học nhảy, đây là bộ môn cậu vô cùng thích. Môn vẽ kia là bộ môn cậu phải học để có thể ở cạnh anh trong lớp học.Chiến ca phải luôn nằm trong tầm mắt của cậu mới thật sự an toàn. Đấy là những gì Nhất Bác đã nghĩ.

Luyện tập với bộ môn mình vô cùng thích. Nhiệt huyết của chàng trai trẻ 17 tuổi khiến cho ngay cả cái nắng gay gắt của mặt trời cũng không đọ được. Cậu tập vô cùng miệt mài và chăm chỉ. Thầy hướng dẫn cho cậu vô cùng để tâm. Cảm thấy đứa trẻ này rất có tiềm năng. Tiềm năng là một chuyện, đứa bé này còn vô cùng kiên trì, cố gắng vượt qua để hoàn thành. Ông cảm thấy đứa bé này sau sẽ được nhiều người biết đến và tôn trọng cậu vô cùng. Có thể đứa trẻ này trở thành ngôi sao cũng nên.

Hai tiếng tập luyện không ngừng nghỉ, Nhất Bác cuối cùng cũng thấm mệt. Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy chai nước kế bên tu ừng ực, mồ hôi thấm đẫm cả áo. Đó là dấu vết của sự chăm chỉ.

Các học viên còn lại cũng rất tốt, rất có tiềm năng. Nhưng họ vẫn còn mắc nhiều lỗi sai , cần phải luyện tập lại. Ban đầu nghe giáo viên hướng dẫn phê bình bản thân, ai ai cũng bày ra bộ mặt ghen tỵ và ghét bỏ cậu. Cho đến khi cậu bắt đầu trình diễn tài năng của mình, từ cái nhìn ghét bỏ ấy liền chuyển sang thần tượng và hâm mộ nhanh đến nỗi cái bánh tráng lật không kịp. Cậu nhảy theo điệu nhạc, kết hợp với đôi tai cực kì thính, nghe rõ từng âm thanh nhỏ bé, động tác xen kẽ nhau, hoà quyện và tạo nên sự kết hợp hoàn hảo vô cùng. Âm thanh nhỏ đến dường nào thì cậu cũng làm nó trở nên vô cùng khớp và ... đó chính là thứ vũ khí đánh bại đối thủ.

Nhạc dừng, động tác của cậu cũng dừng theo. Tất cả học viên cùng nhau vỗ tay không ngớt. Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng cảm thán.

"-Vương Nhất Bác, cậu thật lợi hi à nha"

"-Người anh em. Đỉnh đấy"

"-Tuyệt, cậu làm tôi trở thành Fan cậu luôn rồi"

Cả đám nhốn nháo tiến lại gần cậu, Nhất Bác liền lùi lại mấy bước. Sức ép của họ làm cậu cảm thấy có chút khó chịu.

"-Được rồi, mọi người mau giải tán. Những người tôi nhắc nhở thì nhớ phải luyện tập thêm. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại"-Thầy giáo dạy nhảy liền vỗ tay bộp bộp nhằm thu hút sự chú ý của lũ trẻ đang ép Nhất Bác kia.

Cả đám từ hào hứng chuyển sang thở dài một lượt, từng người tách nhau ra , trở về vị trí luyện tập như cũ. Vương Nhất Bác nhìn thầy giáo, cúi đầu cảm ơn thầy. Cảm ơn vì đã giải vây cho em.

Thầy giáo không nói gì mà chỉ gật đầu chấp nhận lời cảm ơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro