Chương 1 : Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận thi đấu motor của Vương Nhất Bác...

- "Anh đến rồi. Mọi việc ổn cả chứ?"

Mặc dù đang căng thẳng trước trận thi đấu nhưng cậu vẫn ôn nhu nhìn anh hỏi thăm.

- "Anh ổn! Em chuẩn bị đến đâu rồi? Phải cố gắng và giữ an toàn đó biết chưa hả?"

Mặc dù trong lòng đang bồn bề suy nghĩ nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình ổn để cậu không phải lo lắng mà tập trung thi đấu vì đây là đam mê của cậu.

- "Em biết rồi Chiến Ca!"

Phải nói đến sáng nay dự là anh và cậu sẽ cùng nhau đến đường đua nhưng sau cuộc gọi điện thoại ấy đột nhiên anh bảo có việc cần giải quyết gấp nên bảo cậu đi trước còn mình sẽ đến sau.

Cuộc gọi ấy là từ mẹ của cậu, bà ấy mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với anh nhưng luôn có ác cảm với anh qua lời kể của Tiểu Vy - người bạn được coi là thanh mai trúc mã của Vương Nhất Bác từ nhỏ.

- "Cho tôi một cái giá, tôi muốn cậu tránh con trai tôi càng xa càng tốt. Thằng bé còn cả tương lai phía trước, cả tập đoàn Vương thị đang trông chờ vào nó. Cuộc đời nó không thể gắn liền với kẻ nghèo nàn quê mùa lại còn hay ve vãn đàn ông như cậu được. Đây là danh thiếp của tôi. Cứ suy nghĩ vài ngày rồi liên hệ lại với tôi".

Nói xong bà ta đập lên bàn tấm danh thiếp còn không quên lườm anh một cái trước khi rời khỏi.
Với giọng nói đanh thép của nữ chủ Vương thị từng câu từng chữ đều khiến anh đau đáu trong lòng chả nhẽ anh là người cản trở tương lai của cậu còn cái gì mà ve vãn đàn ông. Anh tài giỏi, luôn tự lập, cũng chả thua kém gì ai, luôn chung tình mỗi mình Nhất Bác. Trước giờ chả ai dám coi thường anh. Sao giờ lại bị người khác coi thường như vậy. Lại còn là mẹ của người mình yêu thương nhất nữa chứ.

-"Chiến Ca! Chiến Ca! Anh có nghe em nói gì không?"- Cậu vừa gọi vừa lay lay tay anh.

-"Sao thế Nhất Bác? Em căng thẳng à!"

Như bị kéo về thực tại không hiểu sao cún con của mình kích động như vậy. Anh ôn nhu hỏi han.

-"Không có a~~~ ! Em là muốn nói với anh một chuyện. Nếu hôm nay em dành giải quán quân thì chúng ta kết hôn đi a~~!"
....

Bỗng nhiên bị hỏi sau cuộc gặp gỡ kia anh có chút ngập ngừng. Nhưng cậu nhỏ làm sao chịu yên.

-"Anh hứa đi nếu không em sẽ không tập trung mà thi mất có khi còn bị tai... a~~"- Cậu bĩu môi làm nũng anh

-"Nhất Bác ngoan không được nói bậy nè. Anh hứa anh hứa được chưa."- Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp
Như được gãi đúng chỗ cậu cười đến tít mắt còn không quên đặt lên môi anh một nụ hôn xong rồi tạm biệt anh ra trường đua.

-"Anh hứa rồi đó nhé. Không được quên. Ở đây đợi em mang cúp về cầu hôn anh!...."

Anh bất lực nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu. Anh phải làm sao mới vẹn toàn hết đây hả Nhất Bác? Anh có nên nói cho em nghe về cuộc gặp sáng nay không?
Trong đầu anh đủ loại phân vân thì trên màn hình hiển thị lên hình ảnh tracer 85 bị chơi xấu khiến xe bị ngã va đập khá mạnh không thể tiếp tục thi đấu.
Tim anh như đứng lại, mọi suy nghĩ kia tan biến hết. Giờ đây anh chỉ biết chạy thật nhanh đến hỏi Doãn Chính về tình hình hiện tại của Nhất Bác, Chỉ nhận lại là cái lắc đầu. Vì là đường đua họ đã chuẩn bị sẵn xe cứu thương bên ngoài nên tầm 5 phút sau cấp cứu đã đến nơi. Anh bước lên xe cấp cứu đưa Nhất Bác đến thẳng bệnh viện trung ương..

-"Anh phải làm sao đây hả Nhất Bác, em không thể bỏ anh lại một mình được. Chúng ta phải cùng nhau vượt qua tất cả chứ. Anh còn đợi em về cầu hôn anh mà. Sao lại thế này hả Bác ơi!" Dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại suốt cả quãng đường, theo đó là từng dòng nước mắt cứ vô thức mà rơi mang theo cả sự tuyệt vọng và lo sợ của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro