Chương 2: Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước.....

Vào một buổi chiều trời hạ, tôi đang đi lang thang trên đường. Tay trái cầm que kem tay phải vừa cầm điện thoại xem tin tức hôm nay có những gì đặc biệt. Thì ối giồi ôi! Vèo một cái điện thoại tôi không cánh mà bay vào tay hai tên lạ mặt đang điên cuồng phóng xe chạy trốn. Mẹ nó! Không sai, tôi bị giật điện thoại đấy các bạn ạ. Và đời không như là mơ, chúng nó chạy được một đoạn thì.. đoàn~~ xe một đằng người một nẻo chỉ có cái điện thoại kém may mắn của tôi thì lại nằm trên tay Em ấy. Vâng đấy là cái ngày định mệnh - là cái ngày mà tôi và em ấy gặp nhau lần đầu tiên.

(Tác giả: quý dị đã biết tôi là ai rồi thì xin phép mình kể chuyện với ngôi thứ 3 từ giờ nhé ạ hihi)

- Cảm ơn cậu ra tay lấy lại điện thoại giúp tôi nhé! - Anh ríu rít cảm ơn cậu vì chẳng may mà mất cái điện thoại này thì chắc toang... 🤪🤪

- Của anh? - Cậu ấy đáp lại anh một câu ngắn ngủn không hơn không kém.

- Phải Phải là của tôi đó. Thật may quá có cậu giúp tôi. Thế cậu cho tôi xin lại nhé.

- Được! Nhưng anh biết gần đây có tiệm sửa xe nào tốt không?

Nói đến đây anh mới liếc mắt sang nhìn chiếc Audi Elite Club đang nằm chễm chệ trên đường được tô điểm thêm vài vết trầy xước và mốp đi một phần vì cú va chạm với 2 tên cướp vừa rồi.

- "Aaa tôi có biết nha. Gần đây thôi để tôi chỉ cho cậu"

Nói rồi anh chỉ đông chỉ tây, cậu như nghe không hiểu hỏi đi hỏi lại mấy lần.

-" Thôi cậu đèo tôi, vừa đi vừa chỉ cậu luôn cho nhanh, chứ tí nữa trời trễ tiệm sửa xe họ đóng cửa mất." - Anh như nén lại bực dọc nãy giờ mà từ tốn nói với cậu.

-" Thế cảm phiền anh rồi!"

Trên xe đi được một đoạn thì anh lại luyên thuyên

- " Cậu tên gì? Không phải người vùng này à?

- "Tôi Vương Nhất Bác! Tôi là người Lạc Dương-đang mùa hè nên qua nhà người thân chơi vài hôm rồi về nhập học! Còn anh!"

- "Tôi là Tiêu Chiến, quê tôi ở Trùng Khánh luôn nè. Đang hè nên về thăm bố mẹ thôi. Sống từ nhỏ nên rành đường ở đây lắm. Cái gì không biết thì hỏi tôi chỉ cho nhé.!"

Vương Nhất Bác mỉm mỉm như ý đồ đạc được....

Để tôi tiết lộ cho bạn một bí mật, chuyện là lúc nãy đó. À không trước cái lúc Tiêu Chiến bị giật điện thoại thì.....

Giữa 5 người con trai ngồi với nhau trong một quán nước xôn xao, ầm ĩ

- "Cậu biết anh ta không? Nhìn khí chất nhỉ?" - Phồn Tinh cất lời

- "Kỉ Lý thử tiếp cận anh ta đi. Mời được lên xe tôi mất cậu 1 vạn". - Trác Thành dõng dạc lên tiếng

- "Để tôi!" - Vương Nhất Bác ngồi im nhìn theo từng bước chân người con trai kia nãy giờ như bắt được thời cơ liền lên tiếng.

- "Tôi có nghe nhầm không Vương Thiếu Gia hôm nay cũng có nhã hứng này nữa hả! Hâhha" - Phồn Tinh vừa nói vừa cười lớn

    Khi đó Vương Nhất Bác chỉ cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài. Bằng cách nào đấy cậu ta đã thuê được 2 tên giả làm cướp rồi tiếp cận được anh. Sau đó như thế nào thì các bạn biết rồi ấy. Hihi

Quay hai con người trên chiếc xe kia.....

- Ủa mà khoan. Nhập học? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Bằng tất cả sự ngạc nhiên, anh tròn xoe đôi mắt phượng của mình nhìn cậu hỏi lớn.

- Em chỉ mới 19 tuổi thôi. Không chê em chứ.?

- Không chê!

Ủa mà khoan không chê cái gì, ủa gì dợ? Có gì đó sai sai - Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua một chút trong đầu rồi cũng bị lãng quên.

- À mà anh học trường gì? Ở đâu?

- Tôi học Trường Đại Học BX ở Bắc Kinh ấy. Cậu biết trường ấy không?........

Hai người vui vẻ cười cười nói nói suốt cả quãng đường đi như người thân của nhau từ thuở nào vậy.

Sửa xe xong xui cậu đưa anh về đến nhà thì trời cũng chập tối. Nhìn theo từng bước chân nhỏ nhắn của anh bước vào nhà, cậu vọng theo

- Ngày mai em đợi anh ở đây cùng đi tham quan cảnh đẹp Trùng Khánh nhé!

- Được!- Không do dự anh vừa đáp vừa nháy mắt.

- Vậy 8h gặp nhau tại chỗ này nhé không gặp không về! Cậu vội vã đáp lời anh

- Ôkay! Anh vừa đáp vừa ra dấu tay OK

Lòng cậu cảm thán sao trên đời này lại có người dễ thương như vậy. Chắc chắn phải là của mình - Cậu tự nói với bản thân mình

Ngày hôm sau anh dậy thật sớm, mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans đơn giản, mang thêm đôi giày màu trắng nhìn vừa lịch sự vừa trẻ trung đợi cậu đến đón.

8h 9h rồi đến 12h đến bóng dáng cũng chẳng thấy cậu đâu. Anh nghĩ thầm: " Ôi giời lớn thế này còn bị thằng nhóc nó lừa, làm gì có ai vừa tình cờ gặp một lần hôm sau đã đi chơi cùng nhau như bạn bè." Nghĩ vậy nên anh cũng quay bước đi về nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác thật khó chịu, không biết là bị cho leo cây hay là vì lí do gì khác nhưng cả ngày hôm ấy anh không nở nổi một nụ cười. Suốt ngày mặt nặng mày nhẹ cau có khó chịu cả với bé Kiên Quả - bé mèo được anh yêu thương chăm sóc từ nhỏ.

Kể từ hôm đó cho đến vài ngày sau, khi kì nghỉ hè kết thúc anh cũng không còn gặp cậu nữa. Lại xa gia đình, bước chân lên Bắc Kinh tiếp tục học tập tại ngôi trường BX - Khoa Thiết Kế......

Cho đến một ngày........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro