chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

* Chương 10*

- ưkm....ha....hha......

Hai đôi môi tách nhau ra, nhịp thở rối loạn. Vương Nhất Bác đang đè lên người anh đôi mắt chăm chú nhìn anh thật sâu....

1s....

2s....

3s.....

Anh đẩy cậu ra cậu cũng thuận theo ngã ra nằm bên cạnh anh hai người cách nhau một cánh tay cố gắn bình ổn nhịp thở bản thân. Hai người đều là thanh niên trẻ huyết khí dồi dào lại là buổi sáng mới thức dậy. Cọ xác một lúc không những cậu mà cả anh cũng có phản ứng.

- xin lỗi.....

Một lúc lâu sau anh nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói rất nhỏ tựa như anh hay cậu thở mạnh một chút sẽ không nghe thấy vậy.

Thấy anh không phản ứng lời nói của mình cậu lại nói.

-em xin lỗi. Lúc trước em đã hứa anh không đồng ý em sẽ không chạm vào anh. Hôm nay là em lỗ mảng. Xin lỗi.....

Nhóc con đó....tên cao ngạo đó lại xin lỗi anh. Thật sự là....

-được rồi.....anh đói bụng rồi.-anh vụng về đổi chủ đề đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm.

Cậu nằm đấy ngơ ngát một lúc lâu. Anh....Không giận?  Thật sự không giận? Vậy có cho thấy anh đã chấp nhận mình hay không?  Đã dần thích ứng? Anh không bài xích mình nữa? Anh cho cậu cơ hội? Có phải chỉ cần cậu cố gắn thêm một chút thì anh sẽ có thể thật sự chấp nhận cậu không? Có một ngày cậu sẽ có được anh?

Bây giờ trong đầu cậu thật sự rất rối loạn....có chút mong chờ. Muốn xác nhận nhưng lại sợ thất vọng....

- em không muốn tắm sao? -anh bước ra từ phòng tắm thấy cậu vẫn nằm đấy tư thế cũng chưa từng thay đổi mắt mở to nhìn trần nhà. Không biết đã phiêu lưu đến đâu.

-Vương Nhất Bác em có tắm hay không?

-a! Hả?  Anh nói gì? -Vương Nhất Bác hồi thần nhìn anh. Lại thất thần. Anh chỉ khoác hờ chiếc áo tắm. Lộ ra xương quay xanh thanh mảnh. Làn da có chút ngâm.

Anh thấy cậu vừa phản ứng hồn lại bay đi thì bất đắc dĩ anh nhớ mình đâu có làm gì dọa cậu đâu. Ngốc luôn rồi à?

- phì! Em ngơ ngác cái gì đấy? Có đi tắm không? Anh đói bụng rồi.

- được!  Anh chờ em một lát.

Nói rồi cậu phi như bay vào nhà tắm. Anh bật cười tên nhóc này vẫn cứ như trẻ con.

Anh giở vali tìm đồ. Nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong anh nghĩ chắc cậu không ra nhanh như thế đâu nhỉ? Anh chần chờ một lúc rồi quyết dịnh thay đồ luôn.

Nhưng lúc anh vừa bận xong quần dài với tay lấy chiếc áo sơ mi thì cửa phòng tắm lại mở ra. Anh cứng người nhìn cậu cậu cũng đứng im nhìn anh. Anh bình tỉnh tiếp tục mặc áo vào cài khuy lại lấy áo len mỏng mặc vào khí định thần nhàn mà nhìn cậu.

Lúc vừa nảy anh đã mặc áo tắm đi ra trong phòng tắm chỉ còn mỗi cái khăn. Khăn không lớn chỉ đủ che chỗ cần che. Còn lại toàn bộ bại lộ bên ngoài. Thật sự là mãn nhãn. Anh nghĩ có lẽ hôm nay là ngày anh dùng nhiều sự cố gắn nhất đời để áp chế con ngựa hoang đang chạy loạn trong lòng.

- thay đồ đi anh đi gọi phục vụ.- nói rồi anh xoay người đi như bay ra phòng khách.

Phòng khách sạn tuy không phải nhất nhưng cũng thuộc hạn cao cấp có phòng khách phòng ăn phòng ngủ tuy chỉ cách nhau tấm kính thủy tinh nhưng dù sao cũng là có cách.

Anh cố gắn bình ổn nhịp thở nhất điện thoại nội bộ gọi đồ ăn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro