chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

* Chương 9*

Sau khi ăn xong hai người liền lên giường xem tivi. Cậu ngồi đó anh tựa lên vai cậu hai người chăm chú xem không ai nói với ai. Nhưng cảm giác lại không chút gượng gạo rất ấm áp. Tựa như hai người vốn là như thế.

Một đêm này cậu không bài trò trêu ghẹo anh anh cũng không đuổi cậu đi. Anh cho mình một lần yếu đuối. Một lần tự do có thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình.

....

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy cậu vẫn còn ngủ nên anh nằm im ngắm cậu.

Từ khi anh phát hiện xu hướng tình dục của mình thì anh vẫn chưa từng dám đối mặt. Đúng anh nhát gan. Anh sợ. Sợ cha mẹ buồn khổ,  sợ cha mẹ trách mắng, sợ ánh mắt người đời,  càng sợ bị lừa gạt.

 Anh thu mình trong giỏ ốc. Cứ viện đủ cớ. Lúc nhỏ thì không nói lên đại học anh nói bận học. Lúc ra trường thì anh nói muốn lo cho sự nghiệp. Nhưng ba mẹ nói thành gia lập thất. Lại nhiều lần vô tình cố ý sắp đặt anh xem mắt.

 Anh từ bỏ sự nghiệp ổn định bước trên con đường nghệ thuật. Một phần là đam mê phần còn lại là vì làm nghệ sĩ không phải bị bắt đi xem mắt nữa. Còn một phần....là vì cậu nhóc bên cạnh này.

Năm ấy, một câu hỏi vu vơ ấy lại làm anh đi lệch khỏi quỷ đạo cuộc đời anh định ra lúc trước. Nhưng nếu đã chọn thì phải tìm cách bước tiếp thôi. Anh cũng đã 27 cũng nên bắt đầu nghiêm túc thôi.

...

- anh!  Mới sáng sớm anh đã nhìn em như thế em không nhịn được a. - nói rồi cậu khẽ cọ cái thứ đang ngốc cao đầu chào buổi sáng kia vào người anh.

-"..." anh đen mặt. Cái tên này không thể nghiêm túc được à?

- nếu đã dậy rồi thì buôn anh ra.- anh nói khẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp của cậu.

- ngủ thêm một lúc đi ~ - cậu mới thức nên âm điệu mang theo giọng mũi nồng đậm. Tay vẫn ôm chặt lấy anh đầu cọ vào cổ anh khẽ thổi hơi.

- này....mới sáng sớm đã động dục.

-không phải tại anh sao? Làm em phải nhịn lâu như thế. Em cũng không phải Liễu Hạ Huệ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mà có thể thanh tâm quả dục niệm đạo Đức kinh. - cậu khẽ hừ hừ mũi tỏ vẻ " gia đây cực kì uỷ khuất mau mau đến dỗ gia đây "

- ôn hương nhuyễn ngọc? -anh nhướng mày khẽ hỏi.

- nha! Đây không phải trọng điểm có được không? Anh à ~~~  - nói nói đầu lại hướng cổ ai kia cọ cọ bên dưới cũng thuận theo cọ cọ.

-"...." Quân tử động khẩu bất động thủ bỏ cái tay của em ra khỏi áo anh.

- nha! Sờ rất êm nha - nói tay qua lại eo anh vuốt vuốt

- ha ha ha....đừng sờ nơi đó...haha....đừng nghịch....ha ha...đừng....đừng nghịch....anh...haha...buồn....haha...buồn a...haha.....

- thế nào? Hoá ra Chiến ca sợ nhột a! Chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này?

Nói nói tay cậu lại cù chỗ khác làm anh cười nghiên ngã ôm bụng lăng lộn một hồi.

- haha Vương ....Vương Nhất...haha Vương Nhất Bác...haha buông ra...ha....thở không nổi...ha...ha....Nhất Bác.....ha...lão Vương....ha.....ha....Vương ca ca.....ha hha hha......

Nghe anh gọi ca ca cuối cùng cậu cũng chịu buông tha anh. Anh ôm bụng một bên thở một bên oán giận liếc cậu một cái. Cậu lại bị cái liếc mắt này trêu chọc. Vốn lúc nãy chỉ muốn chọc anh để dời đi lực chú ý giờ thì hay rồi anh lăn lộn tránh né lại vô tình cọ qua nơi đang bốc lửa kia.

Nhìn lại tư thế hai người lúc này. Cậu nữa ngồi nữa quỳ trên người anh. Hai tay chóng bên eo anh. Anh do lăn qua lộn lại áo ngủ không biết từ khi nào bị tuột dây. Lộ ra mảnh ngực trắng hai điểm hồng hồng một bên lộ ra một bên lại bị che lắp. Xương quay xanh tuyệt đẹp cần cổ thon dài mỗi khẽ đóng mở theo nhịp thở đang cố gắn điều chỉnh của anh. Tầm mắt mong lung hơi nước do cười nhiều. Gương mặt ửng đỏ mê người. Thật đúng là giết người mà.

- này...hha...xuống....hha......nặng muốn chết. - anh giờ cũng chú ý đến tư thế hai người vội muốn ngồi dậy. Cậu lại vương tay đè anh lại. Anh định nói gì thì đôi môi cậu đã áp chế môi anh chặn mọi lời muốn nói.

Cậu khẽ chạm, vương đầu lưỡi tại môi anh khẽ lướt qua rồi vương đầu lưỡi liếm lên môi anh . Anh há miệng muốn nói lại bị đầu lưỡi cậu bắt cơ hội tiến vào bên trong quấn lấy lưỡi anh khẽ đảo. Nụ hôn dần trở nên kịch liệt.

( handi : tha thứ cho mị. Mị đọc trên dưới gần trăm bộ H văn. Nhưng đây là lần đầu mị viết cảnh hôn. Thật sự là....mấy cảnh đọc được trước kia nó bay đâu hết rồi. Không có biết tả.....//che mặt khóc ròng // nếu ai thấy nó quá tệ thì nể mặt chút đừng có chê mị nha. Đây thật sự không phải vấn đề kĩ thuật của Bác ca mà là vấn đề vốn từ của mị huhu😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro