phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN

* Chương 8*

- Chiến ca! Em ở đây!

Vừa ra khỏi sân bay anh nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác bảo đã chờ bên ngoài sân bay. Vốn là sáng mai mới bay về đây. Nhưng thay đổi lịch trình bất ngờ nên không ai biết anh đã về Hoàng Điếm. Fan cũng không biết nên anh chỉ cần che kín một chút là được.

- chiều nay em không phải quay sao? -anh hỏi.

- không có. Đa số đều là em quay với anh. Anh không ở đây làm sao em quay được. - cậu "nũng nịu"  nói

-"..." thật sự....nam nhân không cần làm ra cái vẻ mặt uỷ uỷ khuất khuất ấy đâu. Thật sự đó

 - được rồi. Anh ăn gì chưa?  Chúng ta đi ăn cơm nhé. -thấy vẻ mặt của anh cậu cũng thôi không chọc nữa.

-được.

- ăn xong anh có dự định gì không?  Hay là về khách sạn?

-sáng mai em có cảnh quay không? - anh không trả lời mà hỏi lại.

-hả?  Không có. Theo dự kiến là ngày mai anh về. Lão Trần nói cũng cho em nghỉ ngơi tối mai cùng anh. - cậu nói

- được. Vậy ở trong nội thành một đêm đi trưa mai lên núi. - anh nói

-thật? - cậu bất ngờ. Hỏi lại anh.

- thật.- anh cười cười nhìn cậu - không muốn?

- muốn muốn muốn. Làm sao không muốn.

-được vậy lái xe đi.

-được.

...

- xin chào quý khách. Xin hỏi hai vị cần gì ạ?

-tôi muốn đặt phòng - Vương Nhất Bác nói

- à. Hai vị muốn lấy mấy phòng ạ?

-1 phòng -cậu nói xong khẽ liếc nhìn anh một cái. Không phản đối? Có chút không bình thường nha.

-khách sạn các cô có cung cấp đồ ăn không? - anh hỏi cô nhân viên.

- có ạ.

- vậy mang lên phòng cho chúng tôi.

- được ạ. Thẻ phòng của các ngài đây.

Anh nhận thẻ phòng xoay người đi cậu vội bước theo.

 -hôm nay anh sao thế?  Không đòi 2 phòng?

-có thuê 2 phòng thì cậu chịu ngủ? Lãng phí. - anh khẽ liếc cậu một cái.

- đúng đúng đúng. Anh nói gì cũng đúng. Để em xách hành lý cho.

-được rồi để anh xách.  Mở cửa. - anh quăng chìa khóa cho cậu.

- anh đi tắm cái đi. - cậu đóng cửa nhìn anh.

- được.

......

Sau khi khách sạn mang đồ ăn lên phòng thì Tiêu Chiến cũng từ trong phòng tắm bước ra.

- đến. Em giúp anh sấy tóc. - lúc nảy cậu đã hỏi mượn nhân viên khách sạn máy sấy tóc.

- ừm.

Anh ngồi xuống giường để cậu giúp mình sấy tóc. Vì hơi cúi đầu nên tầm mắt anh nhìn tới eo đối phương. Anh thất thần nhìn hồi lâu lại nghe thấy trên đầu truyền xuống một giọng nói.

-hôm nay anh sao thế?  Gặp chuyện gì không vui à?

Anh không trả lời chỉ im lặng ngồi đấy. Cậu lại khẽ nói giọng nói nhỏ nhẹ mơ hồ bị tiếng máy sấy lấn áp đến không nghe thấy gì. Nhưng anh vẫn nghe rõ.

 -nếu có chuyện gì phải nói với em. Nếu giúp được em chắc chắn sẽ giúp. Nếu không thể em sẽ nghĩ cách giúp. Nếu vẫn không giúp được gì thì ít ra em vẫn có thể ở bên cạnh anh. Em nói rồi ở trước mặt em anh không cần phải cố tỏ ra mình mạnh mẻ. Trong mắt em trong lòng em anh vẫn luôn là anh vẫn luôn là anh. Em.....- lời nói im bật cậu bất ngờ cúi nhìn người đang ôm chặt lấy mình kia.

- anh mệt mỏi.- 3 chữ nhỏ nhẹ thanh âm phát ra như có như không.

- được rồi. Có em ở đây anh cứ việc mệt mỏi.   - cậu nói. Rồi khẽ khàng vuốt lưng anh.

Mũi anh chua xót nhưng không khóc. Hai người lẳng lặng ôm nhau hồi lâu. Anh buôn cậu ra nói.

-ăn cơm thôi. Đồ ăn nguội hết rồi.

- được.  Cậu khẽ cười nắm tay anh dắt đến bàn ăn. Anh cũng để mặt cho cậu nắm lấy. Tay cậu rất to cũng....rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro