chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ĂNH CHỜ EM LỚN!

*Chương 7*
...

" Chiến ca nhớ em không? "

"Chiến ca! Anh ăn cơm chưa? Nhớ nghĩ ngơi sớm một chút. Buổi tối không được uống cà phê cũng không được ăn vặt nhiều. "

" Chiến ca em mới quay quảng cáo xong sáng mai là có thể bay về rồi!  Khi nào anh về? "

" Chiến ca. Ngủ ngon "

 Nhìn chiếc điện thoại dần tối đi trên tay anh khẽ xoay người thật là.....lại nhớ em rồi làm sao đây nhóc con.

.....

- em nói cái gì? Muốn mở studio? Em đây là muốn làm gì?  Công ty nâng đỡ em lên đến hôm nay em là nghỉ mình đủ long đủ cánh rồi? Muốn bay?

-.....

- em!  Hay là em.....Tiêu Chiến nói cho chị biết. Em có bạn gái?

-ưkm ưkm .... Không có! - Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.

- vậy thì được. - trợ lý thở dài ngồi xuống ghế. - nói.

- em là muốn mở studio nhưng em vẫn muốn diễn. Studio bên kia em có người bạn có thể giúp đỡ sẽ không làm lỡ lịch trình.

- nếu như vậy em chịu nổi sao. Tiêu Chiến em nghĩ đẹp quá. Gần đây em đang có danh khí. Đang phải cố gắn thường xuyên xuất trước màn ảnh. Em nghĩ chỉ dựa vào vai nam thứ này mà có thể lên? Còn bộ Trần Tình kia chắc gì đã được duyệt. Bên cục dạo này quản lý gắt gao. Vốn là chị chẳng nghĩ em lại lấy được một vai nam 9. Vốn chị nghĩ lão Trần là đạo diễn có tiếng muốn lấy một vai phụ trong phim đấy. Nếu nổi em có thể mà có sao em cũng không thiệt. Giờ thì hay rồi lấy được nam 9 làm chị phải hủy mấy cái quảng cáo. Em nói xem nếu bộ này không được duyệt thì em nghĩ em có thể tiếp tục nổi? Giới này á ngày hôm nay em nổi chưa biết ngày mai em lại chìm.

- ......

- được rồi chị cũng là nghỉ cho em thôi. Em suy nghĩ cho kĩ vào. Nếu em chắc chắn chị sẽ đi hỏi bên trên cho em.

- được. Cảm ơn chị.

- coi như ở đây là hết việc rồi. Vé máy bay chị đặc rồi em về thu dọn chút đồ đi 30' nữa ra sân bay.

- hả?

- về Hoàng Điếm. Em hả cái gì.

- à! Vâng ạ.

...

" Chiến ca! Khi nào anh về?  Bên đây vắng anh rất buồn nha. Mọi người nhớ anh. Em cũng nhớ. "

"..."

Lúc ngồi chờ lên máy bay lại đọc được tin nhắn của Vương Nhất Bác tim anh lại đập loạn cả lên. Anh trả lời

" chuẩn bị lên máy bay "

" a?  Thật á?  Em ra sân bay đón anh "- chưa đầy một phút đã có tin trả lời. Tên nhóc này có lo quay phim không thế?

Anh định bấm " không cần "nhưng không biết sao lại bấm thành " được " thật sự là.....anh cũng nhớ cậu.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro