chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

* Chương 6*

.......

- cảnh quay hôm nay chủ yếu ở Vương Nhất Bác. Sau khi Ôn Ninh nói ra sự thật thì cậu như này như này rồi lại thế kia thế kia...- đạo diễn thao thao bất tuyệt giảng giải tâm trạng nhân vật

- còn cậu lúc sau tỉnh lại thì hoàn toàn không biết gì vẫn cứ như thế như thế như kia như kia - tiếp tục Tới Tiêu Chiến.

- còn cậu thì như này như này......- tiếp tới Vu Bân

- được rồi các cậu đi tập thoại trước đi.

 Ba người lên chiếc thuyền đạo cụ. Bất đầu tập thoại.

- khoan. Tiêu lão sư lúc này hình như Ngụy Vô Tiện "còn ngất "nha. Đang chuẩn bị đối thoại thì Vương Nhất Bác nói

- thì sao? - Tiêu Chiến hỏi.

- nha!  - vỗ vỗ đùi mình - nằm đây nằm đây.

- ..!!! Không nằm - Tiêu Chiến dứt khoát cự tuyệt.

- Anh Bân anh nói xem. Diễn thử anh ấy không nằm đến lúc quay lại nằm không đúng có phải sẽ NG k ?- Vương Nhất Bác hỏi Vu Bân

-hả?  À....ừ. Đúng.- Vu Bân gật gật đầu.

-thấy chưa hì hì....nằm xuống đây em bóc sen cho anh ăn. - Vương Nhất Bác " dụ dỗ " nói

- nóng! - Tiêu Chiến đen mặt. Trời thì nóng mà tên này còn nhây.
-nhanh tới a! Em quạt cho anh này. - Nói rồi lấy tay áo quạt quạt.

-được rồi.....

....

- mỏi không?  - Tiêu Chiến hỏi

- không... có chút. - Vương Nhất Bác đáp

- để anh ngồi dậy. -nói rồi anh muốn xoay người ngồi dậy.

-hít.....em không mỏi chân đó....chỗ khác.....-anh vừa nhúc nhích liền nghe thấy tiếng hút khí nhẹ cùng với giọng nói khàn khàn rất...ừm....quyến rũ

- Chiến ca....tai anh đỏ kìa.

- có đâu! - anh bật người dậy xoa xoa tai.

......

- Chiến ca sen ngon không?

-ừm - gật gật đầu

-Chiến ca cái này ngọt hơn nè.

-ừm. - lấy bỏ vào miệng

- đây....

- ừm - bỏ vào miệng nhai nhai - oa.....lè.....đắng quá.....em....

-hắc hắc hắc.....đắng không?  Đắng không?

-em....

-hắc hắc...cho anh...cái này không đắng.

-thật?

- thật sự không đắng.

 Anh nhìn nhìn cậu khẽ liếc cuối cùng vẫn cầm lấy ăn. Ừm...ngọt thật....

.....

- Chiến ca!  Chiến ca! Tỉnh! Tỉnh!

- hả...nhóc con đừng phá để anh ngủ.....

- Chiến ca!  Chiến ca!  Tỉnh a!  Tỉnh!

-ha...hả? Chuyện gì?

- máy bay sắp hạ cánh rồi nên em gọi anh dậy.- trợ lý nhỏ khẽ nói

( handi : thật ra đến nay mị vẫn không biết trợ lý, quản lý của hai anh là nam hay nữ.
Ai biết cmt cho mị biết với )

- ừm anh biết rồi.

- Chiến ca!  Anh lúc nảy nói mơ....-trợ lý nhỏ khẽ nói

- anh nói gì? - Tiêu Chiến giật mình anh không lỡ lời cái gì chứ?

-Nga!  Anh nói.....nhóc con...kia là ai?  Em họ anh à?

-....ừm. Anh....không nói gì nữa chứ?

-không có.

- ừm.

......

Anh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhóc con kia nhớ anh chứ?  Aizzzz thật sự là.....vốn không nên yêu vì sao cứ lún sâu vào thế chứ. Giở ra ví tiền nhìn cậu nhóc bó gối ngồi khóc kia anh thật sự là.....

Năm đó anh học năm 3 đại học vốn muốn ra ngoài du ngoạn một phen giải tỏa tâm trạng. Anh vừa đi vừa chụp ảnh lại chụp được nhóc con này vào tim....

Ai bảo anh là nghệ sĩ cơ chứ. Nếu như hai người thật sự bên nhau thì nếu bị phát hiện sự nghiệp của cả hai coi như là chấm hết...

Nếu như anh có thể.....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro