chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

* Chương 5*

.......

-  anh nói xem hai người kia không phải đang liếc mắt đưa tình sao? Lão Trần cũng quá là trắng trợn đi. Sao lão không cho chúng ta mờ ám nhỉ?

Hơi thở ghé sát bên tai anh nhẹ thổi hơi. Thật sự là mệt tâm nha.

- em còn lời nào để nói nữa không? Bên cục đã cấm đam mỹ chúng ta ta là song nam chủ đã là rất nhạy cảm lão mà cho chúng ta mờ ám thế nào mà chẳng bị cấm chiếu. - anh hơi nghiêng người né ra cái người đang "thổi gió bên tai" kia

- Nga? Hai người kia không phải cũng thế à? - cậu thấy anh né lại kề gần hơn

-....!!! Thằng nhóc này lời này em nói có thông qua bộ não chưa thế?  Đó là sư tỷ và Kim Tử Hiên hai người họ là vợ chồng hợp logic nhất phim. Không liếc mắt với nhau thì liếc mắt với ai? - anh nói xong lập tức đứng dậy đi ra chỗ khác.

......

- còn một cảnh nữa chúng ta có thể nghĩ ngơi. Mọi người cố gắng tập trung tinh thần-đạo diễn hô to với mọi người sau đó quay sang Vương Nhất Bác - cậu không còn cảnh ở đây làm gì?

- a!  Em chờ Tiêu lão sư. - cậu nói

-hửm? -đạo diễn nhướng mài có ý muốn hỏi.

- không phải hôm trước anh ấy nói có nguyên tác sao em muốn mượn đọc.

-à!  Cậu không phải nói không muốn bị ảnh hưởng bởi nguyên tác sao?

-giờ em lại muốn biết cảm giác của Lam Vong Cơ khi biết Ngụy Vô Tiện thay đan lúc ấy.

-nói đến cái này trước tiên là bất ngờ lại đau lòng rồi sau đó nghĩ đến những khác lạ trước đây của Ngụy Vô Tiện lại là.......

-đạo diễn chuẩn bị xong rồi. -trợ lý đạo diễn đi tới nhắc nhỡ

- cậu chờ một chút.- nói với trợ lý rồi quay sang Vương Nhất Bác -lúc nảy nói tới...à Lam Vong Cơ cậu ta....

- đạo diễn a!  Cảnh này ngày kia mới quay anh hôm nay nói cậu ta ngủ qua hai đêm lại quên hôm quay lại phải nói. Anh thương mọi người đi đã 3h sáng rồi nha.

-hảo hảo. Mọi người vào vị trí. Tiêu Chiến cậu phải nhớ Ngụy Vô Tiện rất thương tỷ tỷ của mình..... ( mị mệt mị lười. Nói chung ông đạo diễn đang giảng giải cảnh quay ok )

.....

 -không phải cảnh của cậu đã xong từ 1 trước giờ rồi sao? - anh hỏi

- em chờ anh. - cậu cười

-làm chi?  - anh nhíu nhíu mài thằng nhóc này lại muốn quậy cái gì

-không chìa khóa nha . Này. - cậu cười hì hì đưa một bình giữ nhiệt

- cái gì? -anh hỏi đưa tay nhận lấy

- sữa dâu anh thích. Còn nóng uống đi rồi đi ngủ. - cậu cười nói

-...được

....

- anh lại đây em sấy tóc cho. - cậu cười ngoắc anh.

Anh bước tới gần ngồi xuống giường để cậu sấy tóc cho mình.

Căn phòng yên tỉnh chỉ còn tiếng máy sấy tóc đang chạy.

Cảm giác....thật ấm áp.

Cứ thế này hoài....cũng tốt.

Nếu anh không phải anh cậu cũng không phải cậu...có lẽ anh đã sớm chấp nhận cậu cũng nên.

Nhưng đó là nếu...mãi mãi cũng không có thật.

Anh và cậu đều là người của công chúng nếu như anh và cậu quen nhau sẽ có một ngày bị lộ ra ngoài. Sự nghiệp của anh và cậu đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Anh còn có cha mẹ người thân cậu cũng vậy. Còn một tương lai rất dài. Có thể cậu chỉ là hứng thú nhất thời với anh nên mới vậy. Qua vài tháng sẽ chán nhanh thôi.....

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro