chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ]NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

* Chương 4*

-thế nào? Anh hát không tồi chứ?

-hừ! Cũng chỉ có thế! - cậu mới không nói rằng cậu cảm động đâu.

-ha....được rồi! Nhóc con! Đừng buồn nữa! Học theo anh này cười một tiếng trời cao biển rộng nha. - thanh niên xoa xoa đầu cậu nói.

Bàn tay ấy thật ấm áp....

Cậu muốn giữ lấy bàn tay ấy...cả đời.

- ai là nhóc con? Em 15 rồi là trẻ vị thành niên! - cậu tức giận nói. Sao anh lại cứ xem cậu là trẻ con chứ? Hừ!

-Nga? 15? Không phải 5 tuổi sao?

- anh mới năm tuổi!

- vậy lúc nảy nhóc 5 tuổi nào ngồi khóc thế ta? - anh cười khẽ lại đưa tay xoa đầu cậu.

- anh....hát hay thế sao không đi làm ca sĩ? Biết đâu có ngày chúng ta đứng cùng một sân khấu -cậu khẽ hỏi.

- ca sĩ? Ừ cũng không tồi! Thế vì sao nhóc muốn làm ca sĩ? - Anh cười không vạch trần cách chuyển đề tài vụng về này. Nhìn cậu nhóc vành tai đỏ đỏ rất đáng yêu nha.

Anh từ nhỏ là con một rất muốn có em trai em gái nhỏ để thương yêu.

- em thích cảm giác đứng trên sân khấu được mọi người chú ý. Được mọi người công nhận.

- vậy để anh hát cho nhóc nghe một bài nữa nha.

- hảo!

" Nàng cùng gã từng chẳng hẹn mà yêu nhau
Trong lòng khi ấy chẳng có chút do dự
Tưởng như đã hiểu rõ
Cho nên yêu thật hết mình.
Đôi tay nắm chặt không rời
Một lòng hướng đến ngày sau
Không thể quên được tình yêu với em
Nên kết cục khó mà thay đổi......"

....

##Giống như biển cả nằm sưởi mình dưới nắng trời

Giống như những sắc màu được dụng tâm tô vẽ

Để em mỉm cười trở lại , dũng cảm đứng lên

Không thể quên được tình yêu với em.....###

- xin chào! .... Được..... vâng.....tôi biết rồi....tạm biệt.

Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại và tiếng nói của người bên cạnh đánh thức. Anh mơ màng dụi mắt cảm giác không muốn rời giường xíu nào. Đêm qua thế mà anh lại mơ thấy lần đầu hai người gặp nhau. Thằng nhóc con ngồi co ro một gốc khóc nức nở....bây giờ lại co vào ngực anh.

Đầu cậu dụi vào ngực anh,hai tay vòng qua eo,vhân cũng gác lên đùi anh, tiểu Bác lại đang hừng hừng khí thế "Chào buổi sáng " mà chọc vào người anh.

- mấy giờ rồi? - anh hỏi

- chưa được 6h.....hôm nay không có cảnh buổi sáng sớm.....8 giờ hãy sang....bây giờ ngủ một lúc nữa....- cậu dụi vào ngực anh giọng nói khàn khàn có chút ngái ngủ.

- vậy cậu ru ngủ người anh em của mình đi.

- được. Nó " Chào hỏi " tiểu Tiêu Tiêu một lát là ngủ.

- cút!

.......

- Chiến ca! Anh nói xem cảnh này em nên nói gì?

Nhìn cậu chàng chạy tới đưa cho anh tập kịch bản phần diễn hôm nay.

Nguyên mặt giấy ngoại trừ bối cảnh toàn bộ điều là lời thoại của nhân vật anh diễn (Ngụy Vô Tiện ) mà nhân vật của cậu ta (Lam Vong Cơ ) toàn bộ đều là" ừm ừm ừm" chỉ có duy nhất 3 chữ thậm chí cậu ta còn không cần mở miệng.

-cút -anh nghiến răng gầm nhẹ. Đây không phải phim trường anh thật muốn đánh cậu ta. Đây là đang cố tình khoe mẻ?

-anh nguyền rủa em bộ sau nhận trúng một tên lắm miệng. Cho em biết thế nào là học thoại không biết nghĩ

-ây dô Chiến ca anh ác quá đi! Em là một cao lãnh băng sơn mỹ nam làm sao có thể nhận loại vai phá hình tượng như thế? Anh từ bỏ đi

- hà....để xem.

( Handi: ấy dô không nói đâu thật sự viết đoạn này mà mị cười muốn bệnh. 😃)

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro