chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

*Chương 3*

-nhóc con! Làm sao thế?- một giọng nói tiếng Hàn phát âm cực không chuẩn hỏi cậu.

-"......"

Không có tiếng trả lời. Thanh niên lại hỏi. Lại im lặng. Thanh niên ngại ngùng sờ sờ mũi mình.

- nhóc quỷ! Không nói thì thôi - thanh niên lầm bầm một câu tiếng Trung.

Cậu ngạc nhiên ngẩn đầu. Lại thấy người đó muốn xoay người đi,ma xui quỷ khiến thế nào cậu khẽ kéo gốc áo khoác người đó. Người kia bước được hai bước như cảm thấy áo mình bị nắm khẽ nghiên người nhìn cậu. Cái ngoảnh đầu ấy......như đã khắc sâu vào cậu mãi về sau.

Anh nhìn cậu nhóc khóc đến mặt mũi tèm lem đang níu gốc của áo anh khẽ cười hỏi:

-nhóc con!  Người Trung à?

-Vâng.

-sao khóc? Lạc mẹ à?  Không đúng nhóc đã bao tuổi lạc mẹ có thể nào khóc thế này. Sao?  Nói ca ca nghe.

-không có gì!  - nói rồi cậu lấy tay bôi bôi khuôn mặt lấm lem.

- nha!  Du học sinh nhớ nhà sao?

-ừm.  - cậu khẽ gật đầu

- à... anh có thể hiểu tâm trạng của nhóc. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng xa nhà. Học đại học cũng ở quê. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học đi làm lại cả nửa năm chẳng về được nhà.

- a? Anh làm gì?

- bí mật! - thanh niên nháy mắt với cậu nở nụ cười lộ ra răng thỏ trắng tinh. Thật đẹp....

-nhưng chắc chắn không vất vả bằng em. -cậu nói

-nha? Vậy em làm gì? -thanh niên hỏi cậu có vẻ rất không tin lời cậu.

- em muốn làm ca sĩ! -nhìn thấy anh không tin cậu nói

-oh.....-thanh niên hơi nhướng mày như không nghĩ tới câu trả lời của cậu.

-anh không tin? - cậu không biết sao chỉ mới gặp người này nhưng cậu lại không muốn người này không tin mình.

- đào tạo làm thần tượng sao? - thanh niên không trả lời mà hỏi lại cậu.

-đúng!

-hát một bài anh nghe xem. -thanh niên cười cười nhìn cậu.

- hả? -cậu không ngờ thanh niên kia lại bảo cậu hát.

-thế nào?

-được.

Nói rồi cậu hắn giọng bắt đầu hát nhưng vì mới khóc cổ họng hơi khàn có nốt còn lên không nổi. Cậu xấu hổ muốn chết nhưng thấy ánh mắt chứa ý cười của thanh niên cậu lại tức giận.

-thế nào?  Tại tôi mới khóc nên mới....có ngon anh hát thử xem.

-a! Được....

"Cười một tiếng biển rộng
Trông hai bên bờ cuồn cuộn sóng xô
Mặc chìm nổi tuỳ theo ngọn sóng
Chỉ ghi nhớ ngày hôm nay
Cười trời xanh
Nhìn thế gian xô bồ tấp nập
Kẻ thắng người thua
Chỉ có trời mới biết......

...

Hồng trần nhiều ân oán còn ai có thể làm được gì
Nhìn chân trời gốc bể chỉ mong không sống phí một đời
Thiếu niên tự tại được mấy lần chơi hết mình
Thủy triều dân rồi hạ mới có thể dễ dàng buông bỏ
Đừng nhìn tôi như thế
Chúng ta chẳng là gì cả
Đám đông ồn ào lố bịch
Vì ai mà phải hét lên
Người biết lễ chỉ im lặng mỉm cười
Thế đạo luân hồi sẽ chẳng ai ghi nhớ
Mỗi lần thắng lợi vì ai mà giành lấy
Cái thế hào kiệt hôm nay chỉ như trăng dưới nước
Ngày mai lại quay về cuộc sống bình phàm.....

....

Cười biển lớn
Hai bên bờ cuồn cuộn sóng
Mặc chìm nổi tuỳ theo ngọn sóng
Chỉ khắcghi ngày hôm nay
Cười giang sơn
Mặc kệ mưa giông bảo táp
Sóng lớn rút đi bao nhiêu chuyện hồng trần thế tục
Cười thanh phong
Chỉ rước lấy cô đơn
Hào tình vẫn còn dư một vạn nắng chiều
Hào tình sót lại vương một vạn nắng chiều....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro