chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

* Chương 2*

-"...."được rồi được rồi!  Vào đây vào đây! - anh vừa nói vừa vương tay kéo người vào.

-Hì hì!  Tiêu lão sư này là sợ phiền hay là không nỡ?

- ngồi xuống đó! Thành thành thật thật cho tôi. -anh đẩy cậu ngồi xuống giường mình thì đi rót nước. - vì quay phim nên anh ở lại khách sạn gần trong đoàn làm phim để tiện đi lại. Nhóc con này liền đêm nào cũng qua "tham luận "

- Chiến ca! Người ta nhớ anh mà!

-phi!  - anh trừng mắt nhìn cậu-xong cảnh quay cách đây 45' hai người tách ra chưa đến 30' nhớ! Nhớ cái cốc!

- nha!  Anh làm em thật đau lòng! người ta nhớ anh đến thế ~~

-im!  Gặp rồi!  Thấy rồi!  Về ngủ! -anh nói -

-được.

-hả.....- anh trố mắt nhìn cậu woa nhóc này nghe lời đột xuất anh liếc nhìn ra cửa mặt trăng vẫn còn trắng chưa có đỏ nha.

- đi ngủ! -cậu đứng dậy đi về phía cửa anh ngây ngốc đứng bên giường. Nhóc này...về thật?

'Cạch ' đèn trần tắt.

Nhóc thối!  Biết chắc là sẽ không thành thật ra về mà.

Cậu đi ra tới cửa thì thời điểm tay cầm vào tay nắm cửa tay kia liền giơ lên tắt đèn chùm trong phòng.

- A !Chiến ca em sợ!  -cậu chạy như bay tới kéo anh ngã xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.

- nha! Nhóc thối!  Buôn tôi ra !-anh cựa quậy,  vòng tay cậu vững vàng vòng lấy eo anh kìm chặc lại. Nhóc con này thấp hơn anh nhỏ hơn anh sao khí lực so với anh lại lớn thế?

- em sợ nha !- Cậu uỷ khuất cọ cọ vào cổ anh .

-"...."

-".....!!"- Sợ cái cốc! Còn không phải cậu tắt đèn?

- buôn ra tôi đi bật đèn! -anh nói

-không cần!  Em sợ ~~- đầu lại hướng cổ dụi dụi.

- "...!!"

- cậu có thể không dụi được không?

-được! -cậu khẽ nghiên đầu. Lần này không phải tóc dụi mà là môi hôn. Cậu khẽ hôn lên cầm anh một cái hai cái rồi lại từ từ đi lên.

-Vương Nhất Bác!

Thời điểm cậu hôn gần đến môi anh anh gầm khẽ. Cậu nghiên đi hôn má anh. Sau đó lại nhẹ nhàng hôn trán anh một cái liền nghiêng người khẽ kéo anh vào ngực ôm trọn. Cầm đặt trên đỉnh đầu anh.

- được rồi!  Ngủ đi. - cậu khẽ nói - em đã nói em sẽ giữ lời.

-.....ừm.....

Căn phòng dần yên tĩnh lại chỉ còn tiếng hít thở dần đều của hai người.

....

Khi cảm nhận được người trong ngực đã ngủ say cậu khẽ thở ra một hơi. Ôm người thương trong ngực không cho làm thì thôi còn không cho hôn không cho sờ. Thật là....hành chết người a.

Nhưng ai bảo cậu lại hứa chứ....nhớ ngày đó thời điểm cậu vừa qua Hàn Quốc....
Năm ấy lúc cậu qua Hàn Quốc đào tạo chuyên sâu cùng với UINQ. Lúc ấy cậu tuổi trẻ không chịu được cực khổ một lần cải nhau với người quản lý nhấc đôi chân tê mỏi đi trên đường phố xa lạ. Thời điểm ấy cậu cực kì nhớ nhà cực kì muốn về. Nghĩ nghĩ cậu tủi thân đến bật khóc. Cậu bó gối ngồi bên đường khóc nức nỡ.

( handi :xin lỗi Bác ca! Nhưng sợ với  đường tình duyên của anh thì mặt mũi có là gì ha 😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro