chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

*Chương 14*

- Chiến ca! Anh nói xem sao Thành Thành của chúng ta khả ái thế này mà lão Trần không cho bạn diễn nữ nào với cậu ấy nhỉ? - Vương Nhất Bác nói

- có mà! Không phải là tỷ tỷ Ôn Ninh Ôn Tình đấy sao? - anh gương cười đáp trả.

"Tên nhóc thối này! Không phải cậu ta chỉ nói có một cô chị họ rất thần tượng anh thôi sao? Có cần phải làm khó người ta hoài thế không? " anh trừng mắt nhìn cậu

" cậu ta còn nói muốn gặp anh "-Vương Nhất Bác đáp trả lại anh một ánh mắt.

" em đừng có nhỏ nhen thế được không? " anh bất đắc dĩ nhìn cậu

" em chính là như thế đấy " cậu lại cho anh một ánh mắt.

Trác Thành không nhìn hai người đang mài qua mắt lại kia. Khẽ ngâm giọng hát. Hắn không biết hắn đắc tội gì tên kia mà cả buổi đều gim hắn như thế chứ. Hắn vô tội a ~~

(Handi : ừ ngươi vô tội ngươi chỉ đốt nhà người khác thôi )

- Thành Thành giận sao? - anh thấy Trác Thành hồi lâu không lên tiếng bèn hỏi.

- không có a! Hai người nói gì?

-không có gì! Không có gì!

" hắn ta còn dám giận? " cậu liếc hắn rồi đánh mắt hỏi anh

- được rồi được rồi !  Tối nay đi ăn anh bao. -anh cười cười nhìn Trác Thành hỏi

- tối nay em có hẹn rồi. -Trác Thành tiếc nuối nói.

- vậy a! Tiếc thật. Vậy lần sau ha.- anh cười nói

- Vâng ạ. - Trác Thành lễ phép cười cười rồi đi tìm đạo diễn. Áp suất ở đây thật thấp a hắn thấy lạnh rồi.

- tiếc nuối sao? - cậu không biết từ lúc nào đến ngay phía sau anh cất giọng nói.

- Nga? Em nghĩ đi đâu thế?

- em nào nghỉ đi đâu được a? Đến tiểu Lam em em tìm gì đó an ủi tâm hồn vượt tường thất bại của Chiến ca nhà em nha. - nữa câu sau cậu nói với trợ lý của anh đang đứng cách đó không xa.

Tâm hồn vượt tường? Vượt tường? Hồng hạnh vượt tường? Tên nhóc thối. Anh vượt tường khi nào? Không đúng từ khi nào cậu đã là tường của anh rồi?

...

Vu Bân cậu tiêu đời rồi!

Đây là ý nghĩ duy nhất khi Vu Bân đo eo anh.  Hôm nay Vu Bân muốn phỏng vấn cậu với anh về vấn đề eo ai nhỏ hơn. Vu Bân ôm ngang eo anh mà đo. Ánh mắt đó của cậu anh nhìn đã thấy lạnh. Bình giấm lại đổ rồi a ~~

....

-nói tại sao để anh ta ôm anh ?

- cái gì mà ôm chỉ là đo eo thôi mà. Không phải cậu ấy cũng đo cho em đấy sao?

-đo eo cũng không được!

- vô lý.

-em vô lý thế đấy! - cái vẻ mặt em là thế đấy anh đánh em đi của cậu làm anh tức cười.

- tuỳ em -  chiêu dỗ dành hiệu quả nhất là giận lại.

Một lúc sau cậu tìm anh nói chuyện anh lại làm ngơ xem cậu như không khí làm cậu nghẹn cả buổi chiều. Hừ cho bài đặc ghen tuông.

Lúc kết thúc buổi quay về khách sạn anh vừa vào phòng trở tay đóng cửa thì cửa bị người chặn từ bên ngoài.

- Làm gì? - anh lạnh mặt hỏi.

- về phòng. - cậu nói rồi đẩy cửa ra bước vào vòng tay ôm lấy anh đá chân đóng cửa phòng sau đó xoay người đặt anh lên cửa.

- làm gì ... ưm....ư.....

Nói chưa hết môi đã bị người ngang ngạnh chặn lại. Cậu hôn anh dùng sức hôn dồn dập gấp gáp. Anh đẩy cậu nhưng sức cậu quá lớn ôm lấy anh càng chặc. Vòng tay quá siết làm anh đau khẽ hô cậu thừa cơ đưa lưỡi vào cùng lưỡi anh dây dưa quấn quýt. Nụ hôn dần nhẹ lại dây dưa triền miên.

Đến lúc anh tưởng như tắt thở cậu mới buông anh ra. Trán đặt trên trán anh hai người cố bình ổn nhịp thở. Anh dựa lưng vào cửa nếu không phải cậu đang đỡ eo anh anh chắc chắn mình đã té xuống.

- làm gì?

-hôn anh! - cái lý lẽ đương nhiên hùng hồn kia. Nếu như anh còn sức sẽ đánh cậu ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro