chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

*Chương 15*

- đi tắm. Người đầy mồ hôi. -anh đẩy cậu ra chạy vào phòng tắm.

Tắm xong mới phát hiện mình không mang đồ vào. Nhìn khắp phòng chỉ có một chiếc khăn. Thật sự là lời cho tên kia. Không nên không nên. Mùa hè rất dễ củi khô bốc lửa nha.

- Vương Nhất Bác. Em có ngoài đó không?

Anh gọi với ra ngoài lại không nghe thấy tiếng đáp trả. Lại gọi vài tiếng vẫn im lặng. Anh quấn khăn ngang eo đi ra ngoài tìm đồ. Anh vừa ra khỏi phòng tắm thì "Cạch " một tiếng cửa phòng mở ra. Anh lúc này lại xuất hiện một suy nghĩ không đúng lúc " mai mà mình còn có cái khăn tắm "

- anh.....

Cậu sững sờ ở cửa nhìn anh. Vóc người căn đối eo nhỏ chân dài. Mái tóc được lau sơ vẫn còn đang nhỏ nước chạy dọc theo cổ trắng nõn xuống xương quay xanh thanh mảnh  chạy dọc theo ngực xuống bụng xuống sau mảnh khăn trắng mỏng manh kia đường nhân ngư quyến rũ .

Tầm mắt cậu quá nóng rực làm máu trong người anh như sôi lên. Làn da không biết do hơi nước hung nóng hay vì sao mà ửng hồng khả nghi. Mắt cậu như là muốn biến thành thực thể đốt cháy mảnh vải duy nhất che chắn trên người anh lúc này.

- em.....anh.....em.....anh quên mang đồ....

Anh anh em em một lúc anh mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- em về phòng lấy đồ.

Cậu cũng cố gắn dời đi tầm mắt vẫn luôn đặt trên người anh từ lúc vào phòng đến giờ. Xoay người đóng cửa phòng. Bước đến chỗ anh.

- mua cho anh chút đồ ăn luôn.

Cậu đưa anh một gói đồ trên tay sau đó cầm gói còn lại đi như chạy vào phòng tắm.

Nghe tiếng đóng cửa anh nhẹ thở ra một hơi. Xoay người tìm đồ. Vừa lúc cậu còn đang trong phòng tắm mà nhanh chống mặt vào. Anh vừa mặt xong áo với lấy chiếc quần lót trắng, cởi khăn tắm ra cúi người mặt vào vừa lúc anh cúi xuống cửa phòng tắm lại mở ra.

- em lấy nhầm.......gói.....đồ......

Cậu đứng hình. Lần này thật sự là đứng hình luôn. Hôm nay là cậu gặp phước hay họa mà hết lần này đến lần khác chiêm ngưỡng cảnh xuân vô hạn nhưng lại không thể ăn vào kia thế chứ.

Xoay người.

Đóng cửa.

Giơ tay.

Quẹt mũi.

Thật sự chảy máu rồi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro