chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX ] NHÓC CON! ANH CHỜ EM LỚN!

* Chương 16*

- khụ khụ....lúc nảy.....

- anh ăn xong chưa? - Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh.

- ừm....chưa ăn. Đợi cậu. - anh cũng thuận theo không nhắc đến chuyện vừa xảy ra.

- vậy ăn đi em mới đặt người mang đến. Ở tiệm lần trước anh bảo ngon.

- ừm...ờ....ngon lắm. Giờ này còn có người giao hàng sao? - anh ăn thử vài miếng lại hỏi cậu cố gắn tìm chủ đề nói chuyện.

- với giá trị nhan sắc của em dù là mười hai giờ đêm vẫn có người mang đến. - cậu đùa

Không khí ngượng ngùng giữa hai người bị câu nói đùa của cậu xua tan.

- hừ....anh nhớ đặc hàng qua app mà không nhìn mặt cũng chẳng nghe giọng.

- không cần thiết. Chỉ cần là em. - cậu hất tóc nói

- àizzz tự kiêu.

- là tự tin.-cậu phản bát lời anh

- đúng đúng đúng Vương lão sư là Nhất

......

- Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ.

"...."  Không có tiếng đáp trả

- Vương lão sư sinh nhật vui vẻ.

"...." im lặng

- Vương Nhất Bác

"...." vẫn không trả lời

- Vương lão sư.

"...." tiếp tục im lặng

- sinh nhật vui vẻ

- anh nói gì cơ? -cậu vừa gọi điện thoại với quản lý không nghe rõ anh bên cạnh nói gì.

- anh chúc cậu sinh nhật vui vẻ. - starlight đang giúp anh sửa tóc nên không thể quay đầu nhìn cậu.

- nha? Hôm nay sinh nhật em à?

- không nhẽ sinh nhật anh?

-thật sự là sinh nhật em này! - cậu mở điện thoại xem ngày đúng là sinh nhật mình liền nhìn anh cười cười.

- cười ngốc quá. Tối nay về phòng anh có quà cho em.

- quà?  Anh định tặng mình à? - cậu cười xấu xa nhìn anh

-cút!

.......

- Vương Nhất Bác! Quà này thế nào?  Anh giơ một con sâu nhỏ mới bắt được cho cậu xem.

- tránh ra! Anh tránh ra!  - Vương Nhất Bác vừa chạy vừa xua tay.

- nào nào....lại đây.....bé nho nhỏ này rất xinh nha. Em nhìn này....bé bò nhúc nhích nhúc nhích thế này....xinh không?- anh vốn chỉ định cho cậu xem ai ngờ cậu lại phản ứng lớn đến thế.

- anh tránh ra!  Aaaaaaaaaaaaaaa! - cậu bỏ chạy vừa chạy vừa hét.

- Vương Nhất Bác! Vương lão sư!  Này.....con sâu này rất đẹp nha!  - anh cười chạy theo cậu...chơi rất vui nha.

- Aaaaaaaaaaaaaaa! Anh tránh ra a!  - cậu chạy núp phía sau bụi cây.

- Vương ca ca!  Lại đây nào ~~~  - giọng anh ngọt ngào gọi.

- anh có gọi là ông nội em cũng không ra! - cậu tức giận nói.

- thật sao? - anh nhướng mày hỏi.

- không ra!

- Vương ca ca ~~~ Vương lão sư ~~~ lão công ~~~~ lão công ~~~

-"...."

Cậu mới nghe gì thế?

-anh nói gì?

 -Lão công nha ~~~

-anh! 

-hahaha!  Thế nào có ra không?

 - anh! Anh vứt con sâu ấy đi!

-được được được!  Ra đây nào. Anh chưa nói em biết cái cây đó là chỗ anh bắt được con sâu này nha!

-Aaaaaaaaaaaaaaa! !!!!!!!!

........


*********

Handi: hi you!  Me đã quay lại rồi đây!
Gửi lời thân ái chào cả nhà🙆🙆🙌🙌
Bắt đầu từ hôm nay sẽ đăng chương theo tâm trạng. Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro