Chương 47: Con cái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà cậu khó khăn lắm mới theo đuổi lại được, dựa vào cái gì chia sẻ với người khác.

Đổng Lam nhìn tin nhắn của Vương Nhất Bác trong nhóm chat gia đình, chân mày nhíu chặt, nhưng cũng không nói gì, bà chỉ là sợ hai người sau này sẽ hối hận.

Thực sự đến lúc đó, cho dù bà có lòng muốn giúp họ trông con, thì cũng là hữu tâm vô lực.

Hơn nữa Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng.

Cũng không biết hai đứa đã thương lượng với nhau hay chưa.

"Nếu hai đứa cãi nhau vì chuyện con cái, tôi thực sự không biết phải giúp đứa nào."

Tiêu Tri Viễn cảm thấy Đổng Lam chính là suy nghĩ quá nhiều, hai đứa từ trước đến giờ vẫn có thương có lượng, sao có thể vì chút chuyện nhỏ xíu này mà cãi nhau.

"Chính vì hai đứa thường ngày quá có thương có lượng, cho nên tôi mới sợ chúng nó cãi nhau, mà cái chuyện này này thực sự giúp đứa nào cũng không thấy đúng."

"Nói không chừng hai đứa nó bây giờ vẫn còn chưa thương lượng, đợi bao giờ có kết quả rồi chúng mình lại nghĩ đối sách sau." Trực giác của Đổng Lam trước giờ vẫn tương đối chuẩn, còn Tiêu Tri Viễn thì đương nhiên không thể đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Chuyện Cố Thiên nổi giận trong phòng họp bị trợ lý mách lại với Thẩm Tiêu, mục đích là muốn nhờ cậu khuyên nhủ một chút, giám đốc Lưu là thành viên lâu năm, nếu như ông thực sự đi, ảnh hưởng đương nhiên sẽ rất nghiêm trọng.

Thẩm Tiêu không hiểu quan hệ lợi hại bên trong, nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột của trợ lý, sự tình chắc là không nhỏ.

"Vậy nhờ anh nói lại với anh ấy, anh ấy còn chưa mua nhẫn cưới cho tôi, Cố thị tuyệt đối không được phá sản."

Trợ lý suýt chút nữa còn tưởng là mình nghe nhầm.

Đây là cái kiểu khuyên người gì vậy.

Không khí bên trong phòng họp đông cứng, trợ lý cất điện thoại, đẩy cửa đi đến bên cạnh Cố Thiên, báo cáo nói, "Người của Đường gia vẫn còn đang đợi bên dưới."

"Không gặp."

Cố Thiên bây giờ không muốn gặp nhất chính là người của Đường gia.

"Tôi cảm thấy, nếu Đường gia không chủ động nhắc thì chúng ta cũng có thể chủ động. Nếu Cố thị thực sự xảy ra chuyện..." Nói đến đây, trợ lý ghé vào tai Cố Thiên, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, "...sao có thể bảo vệ được Thẩm tiên sinh?"

Thấy sắc mặt Cố Thiên đã dịu đi một chút, giám đốc Lưu vội vàng phụ họa, "Đúng vậy, chuyện xin lỗi cứ để cho chúng tôi xử lý, Cố tổng ngài không cần ra mặt. Nếu bọn họ từ chối, chúng ta vẫn là người chiếm lý."

Sau khi dùng ánh mắt quét hết mọi người trong phòng, Cố Thiên đứng dậy rời đi, ý là bảo bọn họ muốn xử lý thế nào thì xử lý.

Vì không gặp phải người nhà Đường gia, Cố Thiên không quay về văn phòng mà dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng xuống tầng dưới, anh vốn định về nhà tìm Thẩm Tiêu nói chuyện, kết quả lại chẳng thấy người đâu.

Gọi điện thoại cũng không nghe máy.

Gần tối mới thấy Thẩm Tiêu xách theo cái túi của cửa hàng trang sức trở về, "Sao anh hôm nay tan làm sớm thế? Cố thị phá sản rồi à?"

"Đường gia qua bàn chuyện hòa giải, anh để cho giám đốc Lưu và mọi người ứng phó, mà về nhà không thấy em đâu, gọi điện cho em cũng không nghe máy."

Thẩm Tiêu lấy điện thoại ra, quả nhiên nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ.

"Xin lỗi, quên mất không lưu tên anh."

Thấy sắc mặt Cố Thiên không được tốt cho lắm, Thẩm Tiêu đưa cái túi trong tay, "Tôi đi qua cửa hàng trang sức tiện thể vào mua luôn nhẫn cưới, anh đeo thử xem có vừa không, không vừa thì để tôi mang đi đổi."

Thái độ thờ ơ giống như vừa đi mua quần áo.

"Nhẫn cưới anh đã cho người đặt làm rồi, chắc trong tuần này sẽ được gửi đến."

Thẩm Tiêu thu tay về, "Vậy để tôi trả lại cái này?"

Cố Thiên hết cách, vươn tay cầm lấy cái túi, "Sau này hai tư sáu đeo nhẫn em mua, ba năm bảy đeo nhẫn anh mua, chủ nhật rút thăm."

Sau một khoảng thời gian sống chung, Cố Thiên coi như đã hiểu tính khí Thẩm Tiêu, nếu như không chiều theo ý cậu, cái miệng nhỏ kia hoàn toàn có thể khiến anh hộc máu.

Lúc ăn cơm tối, Cố Thiên nói chuyện Đường gia muốn hòa giải và quyết định của cao tầng công ty.

"Thứ tôi thiếu là một lời xin lỗi của họ sao? Thứ tôi thiếu là tiền."

"Cả Cố thị đều là của em, mà em vẫn còn thiếu tiền?" Cố Thiên đột nhiên cảm thấy may mắn vì đã nghe theo lời trợ lý, nếu để cho Thẩm Tiêu biết anh định lấy Cố thị ra đặt cược thì chắc Thẩm Tiêu sẽ tức giận lắm.

Có một số việc có thể tạm hoãn nhưng không có nghĩa có thể bỏ qua. Khi Tiêu Chiến một lần nữa nhắc đến chuyện con cái, đáp án mà anh nhận được vẫn là một lời phủ định tuyệt đối.

"Cậu không muốn chúng ta có con sao?"

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại có thái độ kháng cự như vậy, anh nhớ trước đây cậu ấy rất thích trẻ con.

Người luôn chiều theo ý anh thái độ lần này đặc biệt kiên định.

"Không muốn."

Cậu và Tiêu Chiến đã là một gia đình hoàn chỉnh, không cần phải ép buộc có thêm một thành viên nữa.

"Tại sao? Cậu vẫn chưa sẵn sàng nuôi một đứa trẻ?" Tiêu Chiến vẫn luôn hi vọng trong nhà có một đứa con, anh sẽ cùng nó lớn lên, từ từ bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

"Trong kế hoạch tương lai của chúng ta, tôi không ý định thêm người thứ ba." Vương Nhất Bác dần trở nên cáu kỉnh, đối với cậu, đứa trẻ sẽ là người chen vào giữa cậu và Tiêu Chiến.

"Trước đây không có ý định, nhưng bây giờ có thể bắt đầu lên kế hoạch mà, tôi muốn nuôi một đứa trẻ chỉ thuộc về hai người chúng ta."

"Sau này về già chúng ta sẽ không trở thành những người già cô đơn."

Chỉ cần liên quan đến chủ đề con cái, bất luận Tiêu Chiến nói như thế nào, Vương Nhất Bác hoặc là không trả lời, hoặc là sẽ bỏ ra ngoài cưỡi motor.

Vốn dĩ đã thuê được nhà mới, còn chọn được rất nhiều đồ đạc mới, nhưng Tiêu Chiến bây giờ lại không vui nổi.

Mấy ngày nữa Vương Nhất Bác sẽ vào đoàn vậy mà giữa hai người lại giống như bị cách một cái gì đó, mặc dù buổi tối Vương Nhất Bác vẫn ôm anh ngủ, nhưng chỉ còn nhắc đến chuyện này, cậu sẽ lại lập tức quay lưng.

Con cái bỗng nhiên trở thành từ cấm giữa hai người.

Trong lòng Tiêu Chiến cũng ấm ức, đe dọa Vương Nhất Bác nếu còn tiếp tục thế này anh sẽ lập tức quay về Nam Thành.

"Cậu muốn quay về Nam Thành?" Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm, biết Tiêu Chiến lần này thực sự tức giận, nhưng cậu tuyệt đối không thể thỏa hiệp.

"Phải!"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên mất hết sức lực, cậu rút điện thoại di động đặt vé cho Tiêu Chiến, "Lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Kha đưa cậu ra sân bay."

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến sắp bị người này làm cho tức phát khóc, nói thế nào cũng không thông, bây giờ còn chuẩn bị để anh về Nam Thành.

Hai người đang bế tắc thì Đổng Lam bỗng nhiên gọi điện thoại đến, hỏi Tiêu Chiến có cần gửi một ít quần áo mùa đông không, nghe thấy giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹt, biết hai người tám phần là đang cãi nhau.

"Hai đứa thực sự cãi nhau vì chuyện con cái?"

Tiêu Chiến không nói gì, coi như thừa nhận.

"Hai đứa bây giờ vẫn còn trẻ, không muốn có con là chuyện bình thường, đợi qua hai năm nữa rồi cân nhắc chuyện này cũng chưa muộn." Đổng Lam nói ra những lời mà bà và Tiêu Tri Viễn đã bàn bạc từ trước.

"Cậu ấy căn bản là không muốn, cậu ấy nói đứa trẻ sẽ trở thành người thứ ba giữa hai đứa chúng con, bây giờ chỉ cần nhắc đến chuyện này là cậu ấy im lặng."

Tiêu Chiến chẳng khác gì mấy cô con dâu cãi nhau với chồng xong rồi gọi điện về nhà mách tội mẹ đẻ, Vương Nhất Bác ở bên cạnh bất lực thở dài.

Cái gì cậu cũng có thể thuận theo Tiêu Chiến, chỉ riêng chuyện này tuyệt đối không thể.

Đổng Lam ở bên này nghe Tiêu Chiến mách tội Vương Nhất Bác, phong phạm thật giống cái hồi mình mới vừa về nhà mẹ đẻ.

Đợi Tiêu Chiến nói xong, Đổng Lam mới từ từ lên tiếng.

"Ba mẹ hai bên đã bàn bạc rồi, nếu các con muốn nhận con nuôi thì chúng ta bây giờ có thể giúp các con chăm sóc; nhưng nếu các con không muốn nhận, thì chúng ta vẫn sẽ tán thành, công việc của hai đứa đều bận, cũng chẳng có thời gian chăm sóc trẻ con."

Tiêu Chiến không hiểu ý Đổng Lam, rõ ràng thời gian cực kì thoải mái, cho dù có bận cũng chỉ là gõ chữ mà thôi, "Con có thể chăm sóc được mà."

"Kiên Quả đến bây giờ cũng là mẹ giúp con chăm sóc."

Thấy Đổng Lam không đứng về phía mình, Tiêu Chiến lại càng giận hơn, nói được mấy câu rồi cúp máy, hậm hực quay về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác không vào theo, bây giờ nói cái gì cũng không đúng, chỉ có đợi cậu ấy nguôi giận rồi mới có thể nói chuyện đàng hoàng.

Tinh lực của con người là có hạn, chỉ cần trong nhà có thêm một thành viên, sự chú ý của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ bị phân tán. Người mà cậu khó khăn lắm mới theo đuổi lại được, dựa vào cái gì chia sẻ với người khác.

Cậu thừa nhận cậu có chút ích kỉ, nhưng chỉ cần liên quan đến Tiêu Chiến thì cậu đều không thể rộng lượng.

Một lúc sau Tiêu Chiến lại từ bên trong đi ra.

"Tôi sang nhà Thẩm Tiêu ở hai ngày, trước khi cậu vào đoàn nhớ giặt hết chỗ quần áo bẩn."

"Cậu muốn tách ra sống riêng?" Hai người sống chung còn chưa được nửa tháng mà đã bắt đầu chia tay?

Tiêu Chiến thoáng khựng lại, quay sang giải thích với Vương Nhất Bác, "Mọi người đều cảm thấy là vấn đề của tôi cho nên tôi cũng muốn kiểm điểm mình một chút, đợi bao giờ nghĩ xong tôi sẽ tìm cậu nói chuyện."

Hai người bây giờ chỉ cần nói mấy câu là lại có thể mâu thuẫn.

Loại cảm giác này thực sự khó chịu.

"Tôi không cảm thấy là vấn đề của cậu, đây là vấn đề của tôi, nếu cậu muốn đi tìm Thẩm Tiêu thì để tôi lái xe chở cậu đi rồi buổi tối tôi đón cậu về."

Tiêu Chiến do dự một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro