Chương 48: Con cái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cảm xúc dâng lên, thật sự sẽ bỏ qua rất nhiều chi tiết.

Thẩm Tiêu không ngờ, hai người này còn có lúc cãi nhau.

Nghe Tiêu Chiến kể xong đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Tiêu cũng cảm thấy khó hiểu, "Trẻ con phiền phức như vậy, sao anh lại muốn nuôi?"

"Thì cảm thấy gia đình có trẻ con sẽ hoàn chỉnh một chút."

Nhất là khi tất cả mọi người trong nhà không ai có ủng hộ, suy nghĩ này càng thêm mạnh mẽ.

"Vậy Bác ca tại sao lại không muốn nuôi? Anh ấy chê phiền?"

"Cậu ấy nói không có ý định bổ sung thêm người thứ ba vào kế hoạch tương lai của chúng tôi."

"Sau đó anh nghĩ nếu trước đây không có cân nhắc thì bây giờ có thể cân nhắc?" Thẩm Tiêu cuối cùng cũng hiểu giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến bây giờ đơn thuần là bị kích động nổi loạn.

Về phần Vương Nhất Bác...

"Tiêu ca, em hỏi anh một câu này nhé, nếu Bác ca và em bé đều cần anh, thì anh sẽ ưu tiên ai trước?"

Tiêu Chiến cảm thấy câu hỏi này của Thẩm Tiêu có chút khó hiểu, "Có thể ưu tiên cả hai mà, một trái một phải."

"Vậy nếu Bác ca chỉ muốn ở một mình với anh thì sao? Anh sẽ nói với anh ấy người lớn phải nhường trẻ con?"

'Con còn nhỏ' hoặc 'Người lớn sao lại so bì với trẻ con' mấy câu thế này gần như có thể nghe thấy trong mỗi gia đình.

Thẩm Tiêu cho rằng Tiêu Chiến sẽ phải suy nghĩ một lúc, nhưng anh lại không chút do dự nói rằng sẽ đưa em bé cho hai bên ông bà.

"Cho nên anh xem, em bé ở trong lòng anh không hề quan trọng, chưa kể Bác ca còn coi em bé như người thứ ba, anh thật sự không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì sao?"

Khi cảm xúc dâng lên, thật sự sẽ bỏ qua rất nhiều chi tiết.

Trong mấy phút Tiêu Chiến im lặng, Thẩm Tiêu cảm thấy mình có thể trở thành một blogger tình yêu, cậu thực sự có tài ở lĩnh vực này.

"Không đúng, không phải em nên khuyên hai người chia tay sao? Sau đó em thừa cơ chen vào, còn anh thì lấy thân báo đáp, để Bác ca một mình cô độc phiêu bạt giang hồ!"

Lời cảm kích chưa kịp nói ra đã bị Tiêu Chiến nuốt ngay xuống bụng, anh còn đang nghĩ hiếm có một ngày Thẩm Tiêu nghiêm túc.

"Tiêu ca anh cảm thấy thế nào?"

"Vậy Cố tổng thì sao?"

"Anh ấy nuôi em, rồi em nuôi anh."

"Cho nên dựa vào cái gì mà người đàn ông của tôi phải một mình phiêu bạt giang hồ?"

Con thuyền tình bạn nói lật là lật.

Thẩm Tiêu cứ cảm thấy cốt truyện có chút quen quen, hình như là trong một tác phẩm đồng văn mà fan CP viết cho bốn người bọn họ.

"Các fan của em cũng hiểu chúng ta thật đấy."

"Ha ha ha, ai ngờ cậu từ tình địch lại chuyển thành bạn thân."

"Còn nói nữa, anh có biết ấn tượng đầu tiên mà anh mang đến cho em là loại cảm giác thi nhân thương cảm, hoa trên đỉnh núi hay không, cuối cùng..."

Tóm lại trách tới trách lui cũng không thể trách lên người bọn họ, vậy thì chỉ có trách Vương Nhất Bác, chính vì Vương Nhất Bác nên họ mới quen nhau.

Lúc Cố Thiên từ công ty trở về, Thẩm Tiêu đang nghe Tiêu Chiến nói về sách mới.

Kim chủ giới giải trí, chú chim hoàng yến bị giam hãm, khao khát tự do nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay kim chủ.

"Quả nhiên tiểu thuyết chỉ có thể là tiểu thuyết, đổi thành đời thực, chim hoàng yến sớm đã bị hại chết rồi, còn nói cái gì mà yêu với không yêu."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy thiết lập của quyển sách mới này có chút cẩu huyết, cho nên mãi vẫn chưa hạ được quyết tâm.

"Hai hôm nay bận cãi nhau với Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy linh cảm của mình sắp cạn kiệt rồi."

Cố Thiên vào bếp bảo dì giúp việc nấu thêm hai món, sau đó đi lên gác, nhường không gian lại cho hai người, chỉ sợ Thẩm Tiêu nghĩ rằng cậu ấy là con chim hoàng yến bị anh giam hãm.

"Cố Thiên mỗi ngày đều bận vậy sao?"

"Hôm nay là về sớm đấy, chắc bây giờ lại vào thư phòng họp video, có hôm sáng sớm đã nghe điện thoại."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, đột nhiên cảm thấy sự nghiệp của mình hình như có chút nhàn rỗi, mỗi ngày cũng chỉ là gõ gõ bàn phím.

"Tối nay ngủ ở đây nhé?"

"Xíu nữa Vương Nhất Bác đến đón tôi về, lạ giường tôi không ngủ được."

Thẩm Tiêu một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, có chút không tin tính chân thực của câu nói này.

"Thật, đợt ở trường quay tôi ngày nào cũng phải uống trà xanh, chính là vì buổi tối mất ngủ."

Đạo diễn Trần còn đặc biệt thích ngồi cạnh anh, làm cho anh không dám ngủ gật.

Điện thoại di động trên bàn sáng lên một cái, chắc là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến hỏi  đã muốn về hay chưa.

"Nói với anh ấy là tối nay anh không về nữa, cho anh ấy gấp chết."

"Vốn dĩ hôm nay tôi đến cũng chỉ để tặng bù quà cưới, thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên về rồi."

Biết không thể giữ nổi Tiêu Chiến, Thẩm Tiêu cũng không cưỡng ép, chỉ hỏi anh có muốn ở lại ăn cơm tối hay không, kết quả Vương Nhất Bác sớm đã đợi ở bên ngoài.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến dựa đầu vào cửa sổ, nhìn Vương Nhất đang nghiêm túc lái xe.

Hiếm khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lái xe, cơ bản đều là tài xế đưa đón.

"Có phải cậu sợ có con rồi, tôi sẽ không đặt cậu ở vị trí số một nữa?"

Vấn đề kiểu gì cũng phải giải quyết. Tiêu Chiến vừa nhắc đến con, chân mày Vương Nhất Bác liền nhíu lại, biểu cảm trên mặt cũng từ từ lạnh xuống.

"Tôi cứ nhắc đến con là cậu lại không nói chuyện, vậy nếu tôi nhắc cả đời, cậu cũng định cả đời không nói chuyện với tôi?"

"Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này được không?"

"Nhưng nếu tôi vẫn muốn có con thì sao?"

Vương Nhất Bác mím môi, trên mặt viết đầy phiền não, Tiêu Chiến cũng không nói nữa, chỉ là nhắm dưỡng thần.

Khoảng cách giữa hai nhà không xa, lúc họ về đến nhà thì đồ ăn mà Vương Nhất Bác cũng vừa được ship đến.

"Muốn dùng bữa tối bịt miệng tôi?"

"Ngày kia tôi vào đoàn rồi, cậu có thể ngừng giận được không, cùng nhau ăn một bữa tối tử tế."

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, "Với điều kiện cậu phải nói rõ chuyện con cái."

"Nếu là do cậu đẻ thì tôi đồng ý." Vương Nhất Bác vò vò đầu, giọng nói có chút hờn dỗi.

"Sao cậu còn khó bảo hơn cả trẻ con?"

Chiến tranh lạnh hai ngày bởi vì một câu nói của Tiêu Chiến mà biến thành chiến tranh nóng.

"Cho nên tôi đã khó bảo như vậy rồi mà cậu còn tinh lực tìm thêm một đứa khó bảo nữa?"

Tiêu Chiến cúi đầu uống một ngụm canh mà Vương Nhất Bác vừa mới múc cho anh, cả người liền cảm thấy ấm áp.

"Sau này hai bên ba mẹ già, họ sẽ về ở với chúng ta, rồi cũng sẽ lấy bớt tinh lực của tôi, đến lúc đó cậu định độc chiếm tôi thế nào?"

Con người vốn dĩ là sinh vật quần cư, có gia đình là có trách nhiệm.

"Cậu không thể đánh tráo khái niệm, ba mẹ vốn dĩ đã có mặt trong cuộc sống của chúng ta, còn con cái là người đến sau, tôi không thể chấp nhận được việc bị người đến sau lấy mất tình yêu và tinh lực vốn thuộc về mình."

"Hơn nữa đứa trẻ đó còn chưa đến với gia đình chúng ta mà đã trở thành vấn đề giữa tôi với cậu rồi, nhận nuôi thì dễ trả lại mới khó."

"Ăn cơm đi, sau này tôi sẽ không nhắc chuyện con cái nữa."

Cả một bữa cơm, Vương Nhất Bác chắc chỉ ăn được mấy miếng, phần lớn thời gian đều là nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tưởng là Tiêu Chiến vẫn còn giận, ấm ức đi theo phía sau anh, anh đi đến đâu cậu theo đến đó.

Ngôi nhà vốn dĩ rộng rãi, bỗng trở nên chật chội.

"Cậu theo tôi làm gì?"

"Đừng giận nữa, cậu cứ như thế này làm sao tôi có thể yên tâm vào đoàn?" Huống hồ Tiêu Chiến đã nói lần này sẽ không đến tham ban, cậu sợ đợi đến lúc cậu sát thanh trở về, trong nhà đã có thêm một thành viên mới.

Tiêu Chiến giơ tay chọc chọc vào ngực Vương Nhất Bác, "Muốn độc chiếm tôi thì cứ nói muốn độc chiếm tôi, còn nói cái gì khó nuôi? Cái gì người thứ ba?"

"Cho nên tôi mới nói là vấn đề của tôi, không phải vấn đề của cậu." Vương Nhất Bác giơ tay, giữ chặt bàn tay Tiêu Chiến ở trong tay mình.

Cửa sổ phòng khách không kéo rèm, không trung bỗng xuất hiện những đốm trắng li ti.

"Ca ca, tuyết rơi rồi."

Nam Thành gần như không có tuyết, Tiêu Chiến chạy đến trước cửa sổ, hưng phấn nhìn những bông tuyết đang bay.

"Có muốn xuống xem một chút không?"

Tiêu Chiến kích động gật đầu.

Đợi người bị quấn thành một cái bánh tét, Tiêu Chiến mới được thả xuống lầu, đây là trận tuyết đầu tiên của năm, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có rất nhiều cặp tình nhân cũng mặc quần áo dày ra ngoài ngắm tuyết.

"Tuyết này chắc sẽ rơi lâu đấy."

Mặc dù đã mặc rất nhiều quần áo, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận thấy có gió rét luồn vào trong cổ, đến giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Cho nên Bắc Thành sẽ lạnh rất lâu sao?"

"Đúng, sẽ lạnh rất lâu."

"Vậy tôi về Nam Thành nghỉ đông trước nhé, đợi bao giờ ấm áp thì trở lại sau." Tuyết rơi thì đẹp thật đấy, nhưng anh không chịu nổi lạnh.

"Được, đến lúc đó tôi sẽ về Nam Thành đón cậu."

Lo Tiêu Chiến bị cảm, Vương Nhất Bác chỉ cho anh chơi một lát rồi lại kéo anh lên nhà, trong nhà mặc dù đã bật máy sưởi nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lạnh cổ, anh dụi dụi vào vai Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại lật người cho ấm đều.

"Hay là đi lên giường?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro