Bức thư thứ hai của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá mà một ngày có nhiều hơn 24 giờ.

--

Anh Chiến!

Em vừa nhận được mấy phần thức ăn lại còn có thêm thuốc Đông y mẹ gửi từ Trùng Khánh. Trong hộp đồ mẹ còn để thêm một tờ giấy bảo em có nhảy nhót gì đó thì đừng để chấn thương, thuốc Đông y phải uống cho hết. Em làm mẹ bận tâm rồi.

Em định bụng sau khi về khách sạn sẽ gọi cảm ơn mẹ. Nhưng không cần nói thì anh cũng biết quay Street Dance chính là phải đến phim trường từ rất sớm, sau đó là quay xuyên đêm và ra về vào rạng sáng hôm sau. Cuối cùng chỉ có thể soạn một tin nhắn dài để cảm ơn mẹ. Em chỉ lo mình như vậy là không phải phép.

Anh thấy đó, công việc hiện tại của em muốn gọi một cuộc điện thoại về thăm nhà cũng rất khó khăn. Không phải bản thân không muốn làm mà là vì toàn bộ thời gian ghi hình đều không được mang điện thoại bên mình. Đến lúc giải lao, cầm lên được thì toàn là giữa trưa hoặc đã quá nửa đêm. Nếu là gọi cho anh, em còn có thể dũng cảm phá giấc ngủ của anh đôi chút. Với người lớn trong nhà, em không dám. Thật sự không dám. Và em buồn vì điều đó.

Thỉnh thoảng em lại nghĩ đến chuyện được và mất khi trở thành người của giới giải trí. Được nhiều và mất cũng nhiều không kém. Ví như tự do chẳng hạn, điều cơ bản và tối thiểu nhất đó đối với anh và em mà nói vốn dĩ từ lâu đã không còn nữa rồi. Muốn ngang nhiên đi ăn một bữa tối cũng không còn là cái chuyện nghĩ là có thể làm được ngay nữa huống chi là những điều bình thường khác.

Ngoài chuyện bị soi mói ra, cần nói đến đó chính là thời gian. Nhẩm tính một ngày chúng ta có bao nhiêu thời gian để ngủ? Thậm chí đến cả bữa ăn cũng phải tranh thủ nuốt vội trong giờ giải lao, và em biết, anh có lúc còn bỏ qua luôn cả chuyện ăn một bữa của mình. Giá mà một ngày chúng ta có nhiều hơn 24 giờ anh nhỉ? Nhiều hơn vài ba giờ thôi cũng được. Để em dùng đôi ba giờ đó gọi về thăm nhà Lạc Dương, gọi cho ba mẹ ở Trùng Khánh, gọi cho anh. Để em dùng đôi ba giờ đó tự nuông chiều mình ngủ thêm một chút, ăn chậm một chút, cầm điện thoại đánh một trận game linh đình. Và... có thể là chạy vài vòng đường đua GP. Lâu rồi em không còn cảm giác áp sát thân người lên xe né gió, cà đầu gối xuống đường mỗi góc cua cong với tốc độ cao nữa. Thật sự thấy nhớ và biết bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Nhưng, biết làm sao được vì từ đầu chúng ta chọn trở thành như hôm nay cơ mà.

Lại nhắc về sát thanh năm đó, nó khiến cho em có chút tủi thân. Dẫu anh có dùng bao nhiêu lời hoa mỹ, rót mật vào tai em thì rõ ràng năm đó có người không phân minh, không phân biệt được giữa Lam Vong Cơ và Vương Nhất Bác mà nhẫn tâm khiến em điêu đứng mất vài ngày. Cũng may là chỉ vài ngày.

Chẳng phải, em đã từng nói, Ngụy Vô Tiện là người của Lam Trạm, Tiêu Chiến chính là ái tình của riêng em rồi hay sao? Vậy, anh rối loạn vì cái gì cơ chứ?

Năm đó đã ít nhất ba bốn phen em muốn hoãn lịch trình để bay đi Nhật. Dù bản thân biết nếu đối phương đã muốn tránh mặt thì nhà ở cạnh bên cũng khó để gặp chứ đừng nói đây là anh bỏ trốn ra nước ngoài. Nhưng em cứ mặc kệ đấy, rất muốn chạy đến trước mặt anh hỏi một lần trong rõ ràng, em là gì trong lòng của anh.

Năm đó, chẳng hiểu sao lúc quay Thiên Thiên Hướng Thượng, trên tay ôm một em mèo lớn rồi nhìn em ấy bị một em mèo khác từ chối không để cho hai chiếc mũi hồng hồng ươn ướt chạm vào nhau đột nhiên em cảm thấy bản thân mình cũng đáng thương như vậy vì bị anh chối từ. Thật ra lúc đó em còn chưa biết tại sao loài mèo lại chạm mũi như chúng ta hôn nhau cho đến sau này khi gặp Kiên Quả. Đương nhiên là Kiên Quả không dạy em cái gì cả. Chỉ là ở cạnh cô bé được anh nuông chiều quá mức đó, bản thân em phải tự tìm hiểu và học hỏi một chút. Và sau đó mới hiểu, chạm mũi là cử chỉ trìu mến và dụi đầu là muốn "đánh dấu lãnh thổ". Cho nên, mỗi lần gặp anh, em đều muốn chạm mũi mình vào mũi anh và dụi đầu vào người anh.

Đừng hỏi em tại sao. Vì hỏi thì cũng chỉ có một đáp án duy nhất, giành chủ nhân của Kiên Quả về cho riêng mình.

Anh là của em thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro