Bức thư thứ nhất của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ năm đó trong anh chỉ có một mùa hạ.

--

Cún nhỏ, hôm nay anh sát thanh rồi.

Anh biết em sẽ hỏi anh cảm thấy như thế nào. Ừ thì cảm thấy nhẹ nhõm và vui vì cuối cùng anh cũng đã hoàn thành công việc. Đặc biệt là trong suốt quãng thời gian của 《Bên Kia Khoảnh Biển Trong Mơ》 lại là bệnh dịch, mọi thứ đều hạn chế, khó khăn.

Chiều nay anh lướt Weibo vô tình thấy một topic như thế này.

"Cùng là sát thanh, sao năm đó lại thành ra bộ dạng như thế?"

Dưới bình luận còn có người hỏi, "vì sao năm đó lại đi Nhật Bản?"

Anh đọc tất cả mọi bình luận một lượt rồi thấy bản thân nên có bày tỏ phản biện cho chính mình.

Bao biện một chút thì năm đó kiếm được một khoảng thù lao kha khá lại vừa hay chẳng có lịch trình gì nhiều, nên có chút tự do đi đến nơi mình thích. Chỉ vậy thôi!

Nhưng để nói thật thì... năm đó anh đã rất rối loạn. Anh vừa mong chờ ngày sát thanh để nhìn thấy thành quả của bản thân, của em và cả đoàn, lại không muốn sát thanh. Anh quen với việc có em bên cạnh nên sợ sát thanh rồi một mình hoá ra nhàm chán.

Năm đó anh vốn rất sợ, sợ mình quá nhập vai rồi yêu luôn cả Lam Vong Cơ không thoát được. Người ta bảo, một diễn viên tệ là diễn viên không thể thoát vai lại để nhập nhằng "phim giả tình thật". Nhưng trước đó và sau đó, anh chưa từng tệ vậy.

Anh đổ lỗi một chút nhé. Anh thấy mình tệ vậy là vì em, Vương lão sư. Nếu như Lam Trạm không phải là em diễn thì có lẽ anh đã không đến nỗi không thoát vai được mà đỏ mắt hôm sát thanh.

Nếu bắt anh liệt kê các mốc thời gian cho cuộc đời mình, anh chỉ có thể nói:

"Cuộc đời anh chia làm hai đoạn: trước và sau mùa hạ năm đó. Và cũng kể từ năm đó trong anh chỉ có một mùa hạ tồn tại."

Anh vừa về khách sạn. Anh khai thật là bản thân vừa uống vài ly trong tiệc sát thanh.

Cún nhỏ, em đừng cau mày. Em hiểu công việc cần phải như thế mà, chưa kể trong tiệc tối nay lại có sự xuất hiện của nhiều nhân vật lớn. Anh không nể mặt họ không được. Cơ mà em yên tâm, khuôn mặt lơ ngơ của anh khi say đã có mũ và khẩu trang che kín rồi. Chỉ một mình em thấy, cho một mình em dỗ mà thôi.

Mai anh lại bay về Bắc Kinh rồi. Vốn dự định sẽ tham ban em nhưng không kịp. Anh còn phải về chuẩn bị cho 《Như Mộng Chi Mộng》.

Nhất Bác này, em biết anh đang nghĩ gì không? Anh nghĩ, giá mà mùa hạ năm đó kéo dài mãi, dài mãi thì hay biết mấy.

Anh nhớ em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro