Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bỏ viên kẹo vào miệng, nhăn nhó nghiến nó giữa hai hàm răng đều tăm tắp.

Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt, nhưng kẹo này không thể không ăn.

Tiêu Chiến đều đặn mỗi ngày đặt một viên kẹo trên bàn của cậu. Vị dứa.

Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt, nhưng lại thích vô cùng nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến, ánh mắt mê hồn của Tiêu Chiến, sự ấm áp của Tiêu Chiến, sự dịu dàng của Tiêu Chiến. Tóm lại, lão Vương đây đã u mê lão Tiêu rồi.

Tiêu Chiến, ngược lại, rất thích đồ ngọt. Và Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thở dài, khó khăn nuốt viên kẹo vào. Kẹo mỗi ngày anh cho cậu đều mang vị ngọt thơm của trái cây, nhưng lần nào Nhất Bác cũng cảm thấy như nuốt cục đắng vào họng vậy.

Căn bệnh tương tư tính đến nay đã hơn hai tuần, kể từ ngày cậu giúp anh giải vây fan hâm mộ, rồi không biết tên quỷ quái nào đồn thổi, anh cứ tưởng cậu thích đồ ngọt, mỗi ngày để lại một viên kẹo dứa coi như trả ơn. Đây cũng là loại kẹo Tiêu Chiến thích ăn nhất, Nhất Bác lúc nào cũng thấy anh mang một túi bên mình. Thứ phúc lợi này, sao có thể từ chối cơ chứ! Lại còn là cách duy nhất có thể tương tác với anh - tên mặt mày lạnh băng Nhất Bác này, nhìn người ta như muốn hóa đá, mở mồm thì lại giết chết mất cuộc nói chuyện. Với người niềm nở như Tiêu lão sư, đối nghịch quá là đối nghịch.

Ấy thế mà ngoài lạnh, trong thì như bốc hỏa đây.

"Chiến ca, chà...o"

"Tiêu lão sư, yo, dạo này thế nào?"

"Tiêu Chiến, nhận lấy này!"

Không không không, không được sỗ sàng đánh người ta như thế.

Thật là hết cách rồi.

Phim bắt đầu khai máy được một thời gian rồi, nhưng đạo diễn bảo hai cậu phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hợp tác mới ăn ý được. Tiêu Chiến tất nhiên sẽ dễ dàng nghe theo, quanh quẩn quanh cậu suốt để làm quen. Nhưng Vương tủ lạnh cũng chả khác quái gì Lam tủ lạnh, ậm ừ được câu có câu không, dù thái độ rất lịch sự và kính nghiệp, vẫn có cảm giác xa cách khi đóng chung.

Giống ở đây, còn có thêm phần tương tư nữa. Làm sao mà đối mặt.

Cậu uống cạn cốc nước, cho trôi đi hết vị lợ lợ còn sót lại nơi cổ họng. Đến cả quy tắc không ăn vặt cũng vì anh mà phá bỏ, thế mà chẳng thể nào mở lời đàng hoàng, tiếp xúc thân tình. Đối với phương diện tình cảm lẫn công việc, chuyện này thật khó khăn.

______

Hôm nay đến phim trường, bàn của Nhất Bác trống trơn. Màu vàng vàng quen mắt hai tuần nay không xuất hiện nữa khiến cậu bất giác âu lo, tự an ủi rằng có lẽ anh gửi trễ hoặc có lý do gì đó. Cậu tạm lánh xa chỗ này một chút vậy.

- Được rồi, mọi người quay về nghỉ ngơi thôi. Vất vả rồi!

Tiếng đạo diễn vang sang sảng, kéo theo một tràng pháo tay và không ngớt những câu "Vất vả rồi!" mọi người trao cho nhau.

Tới giờ thì không còn hy vọng gì nữa. Chẳng có viên kẹo dứa nào, và Nhất Bác biết, ngày mai, ngày mốt, ngày sau sau này vẫn vậy. Là người ta đền đáp cậu một chút, cậu tự ảo tưởng một chút, rồi thất vọng rất nhiều.

Tiêu Chiến đang đi vòng quanh chào hỏi, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chắc có lẽ, với ai anh cũng thân thiện thế, ôn nhu như thế. Cậu tự cười chính mình, thứ mê muội này!

- Chiến ca, vất vả rồi! Hôm nay em làm chưa tốt, vẫn là mong anh bỏ qua.

- Nhất Bác, cậu lại khách sáo. Cậu đã làm rất tốt, chỉ là chúng ta còn chưa quen thôi. Một thời gian quen biết rồi thì sẽ ổn thôi, phải không người anh em?

Tiêu Chiến huých nhẹ Vu Bân, rồi cả hai cùng cười.

- Vương Nhất Bác này... ừm, cái đó...

Anh em sao?

Giờ đến cả trở nên thân thiết với anh như Bân ca cũng khó, nói chi đến... Sao cậu lại khó hiểu thế nhỉ?

Anh em...

- ... hy vọng... cậu sẽ thích...

Tiêu Chiến dường như vừa nói gì đấy, nhưng tâm trí Nhất Bác mơ hồ, chỉ đành ậm ừ có lệ. Cậu xin phép quay về trước ánh mắt hiếu kỳ của anh.

Hình như bên ngoài đang mưa nhẹ, không khí có hơi nồng mùi đất và gió thoảng. Đeo tai nghe vào, Nhất Bác chìm vào thế giới của âm nhạc, tách biệt cậu với nhân gian. Giai điệu dồn dập đánh nhịp vào tai cậu.

"Tiêu Chiến"

Nhất Bác mở trừng mắt, không tin nổi vào tai mình. Cậu kiểm tra điện thoại, rõ ràng là đang phát nhạc cơ mà.

"Tiêu Chiến"

Ánh mắt, nụ cười, nốt ruồi dưới môi.

Thôi chết cậu rồi, Vương Nhất Bác.

Tương tư thật khổ mà!

______

- Nhất Bác, cậu tập trung lên đi nào!

Không biết lần NG thứ mấy, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy không ổn, đành xin ra nghỉ một chút. Vì không phải diễn viên chính thống, mỗi lần đóng phim cậu đều rất nỗ lực và tập trung, cố gắng thể hiện năng lực và tránh bị người khác dị nghị. Ấy vậy mà không hiểu vì sao hôm nay cậu chẳng thể nào chú tâm được.

"Tiêu Chiến"

- Tiêu Chiến!

Nhất Bác giật mình. Ai đó đang gọi anh bên cạnh cậu. Tiêu Chiến đứng cách cậu khá xa, khuôn mặt có vẻ hơi bần thần. Ban nãy Nhất Bác bị NG, anh như thường lệ vẫn động viên cậu, nhưng hôm nay có vẻ khác lạ. Mà cũng phải thôi, cậu tự nhủ, mình tệ quá rồi, sao anh ấy phải quan tâm chứ.

- Nhất Bác, đồ của cậu hôm qua đánh rơi.

Vương Nhất Bác đang ngồi ủ rũ trong góc phòng thì một chị trợ lý chạy đến, đưa cho cậu một gói màu trắng. Cậu nhận lấy với vẻ mặt băn khoăn.

- Rơi từ trên bàn của cậu, tôi nhặt được nhưng rồi lại quên đưa cậu.

- Cảm ơn chị.

Là một tờ giấy gói lại, bên trong là mấy tấm phiếu ăn ở một nhà hàng Nhật. Đang tự hỏi bản thân có mấy thứ này từ khi nào, cậu phát hiện dòng chữ trên tờ giấy gói.

"Nếu cậu không bận thì cùng nhau đi ăn nhé. XZ"

Là anh ấy!

- Chạy loạn gì đấy cậu kia!

Người ngoài làm sao hiểu được cậu thanh niên vừa hét lên vừa chạy loăng quăng trong bộ dạng hóa trang anh tú của một vị công tử đang phát điên thế nào. Cậu vứt luôn cái hình tượng cao lãnh nơi nào, giờ trong đầu chỉ toàn Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến...

Không được, phải đi tìm anh ấy.

Tiêu Chiến ngồi thu lu một mình, đợi cảnh kế tiếp mà buồn chán xoay xoay cây sáo đen. Bỗng một linh cảm kỳ lạ ùa tới, kéo theo một Vương Nhất Bác hộ giá.

- Chiến ca!

- Nhất Bác đấy à?

Khung cảnh chỉ có hai người, không phải giống trong phim sao?

- Chiến ca, em... a...

- Sao thế Nhất Bác?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn bộ dạng lấp lửng của cậu, không giống cậu thanh niên lạnh lùng thường ngày tí nào.

Nhất Bác hít một hơi sâu, đầu óc loạn líu cả lưỡi.

- Tiêu Chiến, em thích anh!

Chết tôi rồi.

Phải là "anh cùng đi ăn đồ Nhật với em đi" chứ!

- À không không không... Ý em là...

Đáp lại lời tỏ tình của cậu không phải nụ cười ngọt như mong đợi mà là bầu má ửng đỏ của Tiêu lão sư.

- Chiến ca, anh sao vậy?

- ...

- Anh ổn chứ?

- Ừ... Anh...

- Em xin lỗi, lỗi của em, lần sau em sẽ như thế... À không, ý em là...

- Anh cũng vậy...

Hả?

Nhất Bác ngẩn người trước khuôn mặt mà cà chua chín so ra lại chẳng khác gì của Tiêu Chiến. Cậu không nghe nhầm chứ?

Mà kệ, nhầm thì cho nhầm luôn!

- Anh cũng thích em à?

- Ừ...

- Thế kẹo...

- Là anh cố tình tặng, hy vọng được nói chuyện nhiều với em.

- Thế sao...

- Là anh nhầm, hóa ra em không thích ăn ngọt. Biết em thích ăn đồ Nhật nên anh đưa mấy cái phiếu ăn. Anh...

Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn mây nhìn gió, mà chẳng nhìn ra nụ cười đang trở nên dần thiếu đạo đức trên mặt người kia.

Hóa ra Tiêu lão sư cũng tương tư em à.

Lòng Vương Nhất Bác như vừa gỡ được tảng đá, lại còn mở cờ trong bụng.

- Này, em tiến sát thế làm gì?

- Trước đây em nghĩ rằng chỉ có em đơn phương, lòng thế nào cũng u uẩn không dám bộc lộ. Giờ thì chúng mình đều thích nhau, Vương lão sư đây có thể lưu manh được rồi.

- Vương Nhất Bác!

______
Xin lỗi cặp anh em cà khịa :))) viết OOC nặng quá rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro