Tiêu lão sư là một chú thỏ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tiêu là giáo viên môn ngữ văn mới chuyển về trường. Mặc dù là giáo viên trẻ ít kinh nghiệm, nhưng nhờ sự nhiệt tình và vẻ ngoài điển trai mà Tiêu Chiến rất được các thầy cô cũng như học sinh yêu mến. Học sinh trong trường còn ngầm so sánh thầy Tiêu với thỏ con, vì thầy trông đáng yêu không khác gì một chú thỏ.

Mấy cái đứa này cũng biết đường đặt biệt danh lắm, thầy Tiêu tự than với bản thân.

Tiêu Chiến đây không chỉ giống thỏ, mà anh còn đích thực là thỏ, tuy không thường xuyên. Chính xác là vào lúc 1 giờ sáng tới 2 giờ sáng mỗi ngày, anh sẽ biến thành sinh vật mềm mềm bông bông đó. Tiêu Chiến không rõ lý do tại sao, chỉ lờ mờ nhớ về một ngày hạ năm anh 18 tuổi, đã đến thăm một vùng sơn trang hẻo lánh, cái gì mà Bất Tri Xứ đấy. Kể từ đấy về sau, anh đã dính lời nguyền "hóa thỏ" này. Khó khăn vượt qua quãng đời sinh viên, cũng may là chỉ có người trong gia đình biết được. Tiêu Chiến hiện ở một mình, bí mật này tạm thời an toàn.

Hôm nay anh có tiết bên lớp năm ba, dãy nhà 2. Lớp này là lớp thứ hai trong trường anh được giao cho, được cái lũ nhỏ rất ngoan và dễ thương. Tất nhiên là vẫn có những đứa cá biệt như...

- Vương Nhất Bác lại vắng nữa à?

Tiêu Chiến thở dài nhìn bảng điểm danh, định tích một dấu chéo đỏ chót vào, nhưng cuối cùng ngẫm nghĩ lại, không đánh nữa. Anh nhanh chóng giao bài tập cho cả lớp.

- Các em làm đi nhé, thầy đi ra ngoài có chút chuyện. Nhớ giữ trật tự.

Bước ra khỏi cửa lớp, Tiêu Chiến xăm xăm đi về một hướng như thể đã định rõ cần phải tới đâu. Như anh đã dự đoán, bóng cậu thanh niên áo đỏ đang một mình chơi bóng dưới sân bóng rổ.

- Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến gọi lớn một tiếng khiến Vương Nhất Bác giật mình quay lại, loạng quạng thế nào trái bóng đáng lẽ úp rổ lại úp vào mặt thầy Tiêu khiến anh ngã ngửa ra sau.

Tiêu Chiến thấy trời đất quay cuồng, ngã lăn ra sân. Liền sau đó, một khuôn mặt anh tuấn phủ đầy tầm nhìn mơ hồ của anh.

Đẹp trai quá, Tiêu Chiến vô thức đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mỹ miều.

- Thầy Tiêu, thầy không sao chứ?

Giọng nam trầm trầm lôi Tiêu Chiến về thực tại, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn mà nhìn ra tên trốn học họ Vương kia. Nhưng cái tư thế ám muội gì đây? Cậu ta nửa ngồi nửa quỳ trên người anh, còn anh thì ôm lấy mặt cậu dí sát mặt mình, miệng không ngừng nhoẻn cười.

Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất lăn sang một bên, lật đật ngồi dậy. Anh nghe tiếng thở mình trở nên nặng nề còn tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực. Tên nhóc kia nhăn mặt nhìn anh khó hiểu, thầy Tiêu bị sao mà cứ tránh mặt đi nơi khác thế?

- Cậu... Cậu... Cậu...

- Em đây, thầy có gì dặn dò?

- Cậu... sao lại trốn học nữa rồi?

Vương Nhất Bác ngó nghiêng, xác định thầy Tiêu không bị gì thì trở lại khuôn mặt lạnh tanh bất cần, đập đập trái bóng xuống đất.

- Em không thích học, với lại học ngữ văn mà thầy cứ bắt vẽ linh tinh gì không. Em không thích vẽ.

- Thế cậu thích làm gì?

Lần này tới Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, nhất thời không nói lên lời. Bị người khác nhìn chằm chằm như thế, thầy Tiêu tự dưng cảm thấy má mình hơi nong nóng.

- Cậu lại sao nữa thế?

- Trước giờ chưa có ai hỏi em như thế cả. Nghe em nói không thích học là người ta sẽ mắng em một trận, sau đó sẽ lại lên lớp dạy đời em thôi.

Tiêu Chiến bỗng thấy buồn buồn, một chút thương cảm dâng lên trong lòng. Từ trước tới nay anh cứ nghĩ tên nhóc này cá biệt là vì được nuông chiều, ai dè lại là một đứa trẻ dễ tổn thương thế này. Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu Nhất Bác.

- Này, em nói như vậy không phải để thầy thương hại em. Em cũng không còn con nít, đừng xoa đầu em như thế!

Thấy Nhất Bác chau mày khó chịu, Tiêu Chiến càng thích thú vò rối mái đầu của cậu. Vương Nhất Bác không để yên, quay ra đánh nhau với thầy Tiêu một trận. Hai người vật lộn một hồi dưới sân bóng, cuối cùng ngã lăn ra cười khanh khách.

Vui thật đấy, lâu rồi Tiêu Chiến mới có cảm giác thoải mái thế này.

- Thầy Tiêu này?

- Hả?

- Không phải thầy đang có tiết lớp em sao?

Bỏ mẹ.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay chạy như bay về lớp học. Mấy giờ rồi mấy giờ rồi? Có ai thấy không? Về kịp không? Đầu Tiêu Chiến ong ong những câu hỏi mà không để ý có một nụ cười khểnh cũng đang chạy vội theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro