Tiêu lão sư là một chú thỏ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Tiêu Chiến bị lố giờ, nhưng may là tụi nhỏ lớp này cũng ngoan ngoãn, việc giao bài tập làm bù cũng không bị phản đối mấy. Tuy nhiên, sau hôm đó, Tiêu Chiến bị dính một cái đuôi mang tên Vương Nhất Bác. Rõ ràng tên ấy bảo chẳng thích học hành gì, đặc biệt không thích môn anh dạy, vậy mà cứ đằng đẵng theo anh đòi chỉ bài.

- Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền sao?

- Thầy chê em phiền sao?

- Tôi…

- Thầy là thầy giáo, có học trò hỏi bài thì thầy cứ chỉ dạy đi.

Không thể phản lại lời nói của cái tên Vương Tâm Cơ ấy, anh đành làm tròn bổn phận của một người thầy. Thực chất thì Tiêu Chiến không thấy phiền, mà còn cảm thấy vui vui trong lòng. Trước giờ, vì cái bí mật kia mà anh rất ngại thân thiết với bất kỳ ai, dù anh là người hòa đồng dễ mến thế nào. Giờ tự nhiên có một tên nhóc ngang bướng cứ tò tò theo anh, nhăn nhở đòi anh chỉ bài, mè nheo đòi anh dạy học.

- Thầy Tiêu, liệu em có thể về nhà thầy?

Nghe câu hỏi có phần mập mờ, Tiêu Chiến bất giác toát mồ hôi.

- Về… về nhà tôi… làm gì?

- Thì thầy dạy em học. Có gì đâu sao thầy có vẻ lo sợ thế?

- Lo sợ… gì chứ? Cậu á? Có mà tôi không hiểu sao cậu đam mê môn của tôi đến thế?

- Em không đam mê môn của thầy, mà em đam mê… Thôi bỏ đi. Vậy thầy có đồng ý không?

- Thực sự muốn học thêm?

- Thực sự muốn học thêm.

- Được thôi. Vậy bắt đầu từ chiều mai đi.

- Chiều nay.

- Gấp vậy sao?

- Gấp.

Tiêu Chiến thở dài rồi cũng gật đầu. Ngay lúc đấy, anh thấy cái nhếch mép của Vương Nhất Bác, liền len lén nuốt nước bọt. Không phải mình vừa ra một quyết định sai lầm đó chứ? Người ta có hiểu nhầm không, dù sao thì tình cảm thầy trò cũng… Khoan, Nhất Bác cậu ta là con trai mà, ha ha. Nhưng về nhà anh có ổn không, nhất là cái bí mật ấy? Không sao đâu nhỉ, là ban ngày mà. Không sao đâu…

Mà sao anh lại phải suy nghĩ nhiều thế, đằng nào cũng phóng lao rồi, phải theo lao thôi.

Vương Nhất Bác rất đúng hẹn và chuyên cần, cứ cách ngày sau giờ tan học hai tiếng là cậu ta lại đến nhà Tiêu Chiến học. Tiêu Chiến phát hiện ra tên nhóc này thường ngày trốn học là thế nhưng lại rất có tư chất, nếu chịu học hành đàng hoàng thì ắt sẽ đứng top trường. Nghĩ như vậy nhưng anh lại không nói ra. Không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy thích dáng vẻ bất cần vô lo của tên nhóc này, không bị ám ảnh bởi chuyện học, cứ làm những điều tự do tự tại, thoải mái sống với tuổi trẻ. Tiếp xúc nhiều, anh càng ngày càng bị cậu thu hút, đến nỗi bây giờ ngược lại anh lại là người mong đến giờ học gia sư, hàng ngày trước lúc cậu đến đều chăm chút sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị một chút đồ ăn vặt cho cậu.

Những giờ học buổi chiều trôi qua trong căn gác nhỏ, nơi anh và cậu đều có thể rạng rỡ cười với nhau, trao đổi những điều vụn vặt, đôi khi nói xấu một giáo viên nào đó trên trường. Tiêu Chiến tự lúc nào đã thích nhìn Nhất Bác cười đến thế? Cậu cười rất duyên mà chẳng thường xuyên cười. Hàm răng trắng khoe ra, mang theo một chút ma mãnh cùng tuổi trẻ phơi phới, phơi ra trong những tia nắng còn sót lại. Chuông gió rung rinh trên cửa sổ, căn phòng tràn ngập mùi hoa nhài. Những buổi chiều êm ả và thơ thẩn chìm đắm trong văn chương, khiến người ta cứ ngỡ như là mơ. Như là yêu.

Tiêu Chiến tạm thời quên đi những phiền muộn, những ảm đạm cô đơn hàng ngày, chỉ mong sao thời gian bên Vương Nhất Bác cứ kéo dài mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro