Tiêu lão sư là một chú thỏ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần mưa gió. Đã là nửa đêm, Tiêu Chiến vặn mình trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, đưa tay đấm cái lưng mỏi nhừ. Vậy là xong giáo án, cũng chuẩn bị xong bài ngày mai cho Nhất Bác. Còn một tiếng nữa mới tới lúc anh “biến hóa’’, Tiêu Chiến phân vân không biết nên chợp mắt một chút hay ngồi giết thời gian đến lúc đó. Mặc dù mỗi lần biến hóa, anh vẫn còn giữ được ý thức con người, nhưng bản năng của loài thỏ vẫn luôn cạnh tranh trong cơ thể bé nhỏ ấy, nên Tiêu Chiến vì không muốn xảy ra bất trắc sẽ nhốt mình vào một cái lồng lớn, đợi quá trình biến hóa kết thúc. Sống như thế thật mệt mỏi, vì anh sẽ bị cắt giấc và thiếu ngủ. Tiêu Chiến quyết định đợi. Anh lặng lẽ tiến lại phía cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi và ngâm nga hát:

“Người yêu ơi, từ ngày yêu em

Điều ngọt ngào rất dễ dàng có được’’

Tiêu Chiến với tay lấy cuốn truyện Hoàng tử ếch. Anh đã đọc đi đọc lại biết bao lần câu chuyện cổ tích này, thầm cảm thán sự ngây thơ của những câu chuyện mơ mộng. Giá như ai đó có thể giúp anh hóa giải lời nguyền hóa thỏ này nhỉ…

Bất chợt Tiêu Chiến nghĩ đến nụ cười của Nhất Bác. Đôi môi hồng đào, mơn mởn thanh xuân, ánh mắt hấp háy niềm vui, mi mắt rung rinh dưới nắng. Giá như nụ cười này của riêng anh thôi thì hay biết mấy…

Tiếng điện thoại reo làm Tiêu Chiến giật mình. Anh hoảng hốt tưởng báo thức, nhưng hóa ra là chuông điện thoại. Ai còn gọi giờ này?

Vương Nhất Bác?

- Tôi nghe.

- Thầy có thể xuống mở cửa cho em không?

Vừa nghe tới đó, Tiêu Chiến đã vội cầm ô lao xuống dưới nhà. Vương Nhất Bác trong bộ đồ thường ngày, ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, đứng nép mình vào dưới mái hiên. Cậu tươi cười khi nhìn thấy anh, bất chấp cả người đang run bần bận.

- Sao lại đến nhà tôi vào lúc này?

Tiêu Chiến hỏi, sau khi đã đưa khăn cho cậu lau và đồ khô cho cậu thay. Anh tranh thủ pha một cốc sữa nóng, ngoái lại nhìn Nhất Bác trong bộ quần áo có phần dài hơn người liền không nhịn được cười.

- Em còn đang lớn! - Nhất Bác xị mặt đáp.

- Được rồi, tôi xin lỗi! - Tiêu Chiến mím môi lại, cố gắng nghiêm chỉnh - Nói xem, tại sao đến nhà tôi vào giờ này?

- Ba mẹ đi công tác hết rồi, em lại bỏ quên chìa khóa ở nhà. Sáng mai mới có người đưa chìa sơ cua cho. Tạm thời em không biết đi đâu.

Tiêu Chiến thôi cười, bỗng dưng muốn ôm Nhất Bác vào lòng. Thay vào đó, anh đưa cho cậu cốc sữa nóng rồi cùng ngồi xuống giường. Cả hai yên lặng nghe tiếng mưa rơi.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi - Tiêu Chiến cất tiếng sau một hồi lâu.

- Em vừa bảo…

- Không phải câu đấy. Tôi từng hỏi cậu sau này muốn làm gì?

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh. Đôi mắt ánh lên sự cảm động, rất lâu sau cậu mới nói.

- Em muốn làm tay đua mô tô chuyên nghiệp.

Thì ra ước mơ của cậu ta cũng nghiêm túc đấy chứ.

- Khoan. Nếu muốn làm tay đua mô tô chuyên nghiệp, cậu muốn học môn văn nhiều thế để làm gì?

Tiêu Chiến bắt đầu thấy khó hiểu. Anh nhìn cậu đầy nghi ngờ và giận dữ.

- Em tưởng thầy biết. Em không thích học văn, em chỉ thích học với thầy.

- Tại sao?

- Em thích thầy.

Mưa rơi rào rạt bên ngoài. Căn phòng nhỏ cách âm không tốt nên tiếng mưa át đi mọi âm thanh, nhưng từng chữ từng chữ Vương Nhất Bác nói đều rất rõ ràng rành mạch, kéo theo một lượng lớn máu dồn lên má Tiêu Chiến.

- Thầy đỏ mặt cái gì? Thầy cũng thích em mà.

K.O

- Cậu cút xuống đất cho tôi!

Tiêu Chiến chẳng bận tâm gì nữa. Tên nhóc quái đản đang giở giọng cười lưu manh liền bị đạp thẳng xuống đất, ê ẩm cả người.

- Thầy Tiêu.

- …

- Chiến ca~~~

- …

- Tiêu Chiến à~~~

- …

- Tiêu thố thố à~~~

- Ai cho phép tên nhóc cậu gọi như thế!

Thấy Tiêu Chiến mặt mày đỏ gay, có vẻ ngượng quá mà giận dỗi thật rồi, Nhất Bác đành ngồi ngoan như cún con dưới đất, lại kiếm cớ nhì nhèo.

- Thầy Tiêu, đất lạnh lắm.

- Kệ xác cậu.

- Cho em nằm chung với!

- Chật rồi.

- Vậy thầy xuống đây ôm em ngủ đi!

- Tránh ra! Nhất Bác, cậu ôm cái gì, tránh ra!

Vương Nhất Bác cười khì, ôm lấy vòng eo bé xíu của Tiêu Chiến, gỡ thế nào cũng không buông. Bỗng có tiếng chuông vang lên liên hồi, thu hút sự chú ý của cả hai.

- Thầy Tiêu, thầy đặt báo thức lúc này làm gì thế?

- Chuyện đó không phải chuyện quan trọng, cậu buông...

Báo thức sao?

Mấy giờ rồi?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác trối chết, chưa kịp định thần thì đã thấy khuôn mặt cậu ta phóng to lên mấy lần. Xét theo cơ mặt đang há hốc hết ra của tên nhóc họ Vương, Tiêu Chiến xác định mình vừa hóa thỏ trước mặt cậu ta mất rồi.

- Thầy… Tiêu?

Vương Nhất Bác á khẩu, nhìn chằm chằm vào con vật mềm mềm trắng trắng trước mặt mình, bị quần áo của Tiêu Chiến phủ lên người.

Mất một lúc sau, Vương Nhất Bác mới ngộ ra mọi việc, liền cười toe toét.

- Thì ra thầy Tiêu biến thành thỏ được này!

Rồi cậu ôm con vật bông trắng lên, bắt đầu cưng nựng vuốt ve.

Tiêu Chiến, rõ ràng vẫn còn giữ ý thức của người, bắt đầu cảm thấy khổ sở. Này, như thế không phải là cậu đang công khai sàm sỡ tôi sao hả tên nhóc kia? Thỏ hay người cũng đều là cơ thể tôi mà, với lại tôi đang…

...đang không mặc gì cả!

Nhất Bác tất nhiên là chẳng biết gì, cứ thế mà cưng nựng chú thỏ, miệng không ngớt phát ra những lời nũng nịu.

- Ui Tiêu thố thố thật đáng yêu, cũng trắng trắng và mềm mềm y như thầy thật vậy!

Sau đó, đột nhiên hôn thỏ trắng cái chóc.

Ầm.

Vương Nhất Bác cảm thấy sức nặng tê người đè cậu xuống đất. Hoàn hồn lại, cậu nhận ra một thân lõa thể đang nằm vật lên người cậu.

- Thầy… Tiêu?

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe gọi tên mình, chân tay quờ quạng lung tung cũng chống được người lên, mặt đối mặt với kẻ phía dưới.

Rồi anh nhận ra tình trạng cơ thể của mình theo ánh nhìn của kẻ kia.

- Vô sỉ!

Tiêu Chiến vội lăn lên giường, quấn chăn mềm, chặn gối quanh người đến không còn kẽ hở.

Người ở dưới đất sau khi định thần lại, liền trưng ra bộ mặt Vương Tâm Cơ.

- Ái chà chà.

- Chà cái khỉ mốc nhà cậu.

- Không ngờ…

- Không ngờ gì?

- Rằng nụ hôn của em có thể hóa giải lời nguyền cho hoàng tử thỏ đây.

Cậu ta cầm cuốn sách Hoàng tử ếch lên vẫy vẫy, khuôn mặt vẫn cợt nhả như thường. Tiêu Chiến ngượng đến chín mặt, hận chỉ muốn đạp cậu ta mấy cái, nhưng xét tình trạng cơ thể, đành siết chăn bông chặt hơn.

- Cậu ra chỗ khác cho tôi mặc quần áo.

- Nhà thầy nhỏ thế này, em đi đâu được. Có sao đâu, đàn ông với nhau mà thầy.

Cái tên này! Xem mai tôi xử lý cậu ra sao!

Rốt cuộc Nhất Bác cũng ngoan ngoãn quay lưng cho Tiêu Chiến thay đồ.

- Giữ bí mật như thế, chắc thầy mệt lắm nhỉ?

Vương Nhất Bác vẫn ngồi quay lưng với anh, bỗng nghiêm chỉnh mà hỏi như thế.

- Xong rồi, cậu quay lại đây mà nói này.

Nhất Bác quay lại đối mặt với anh, nét u sầu phảng phất thay cho dáng vẻ nhốn nháo. Tiêu Chiên thấy thế cũng không còn bộ dạng hung dữ nữa. Anh thở dài. 

- Mệt chứ. Mệt lắm. Lúc nào cũng mất giấc. Những lúc làm việc dồn dập cũng bị cắt ngang. Không tiệc thâu đêm, không bạn bè thân thuộc, không người yêu,... Đời chỉ lặp đi lặp lại những chuỗi nhàm chán. 

- Thầy bị thế này từ khi nào? 

- Năm tôi 18 tuổi, sau một lần đến vùng núi hẻo lánh chơi thì bị.

Vương Nhất Bác thở dài, trìu mến nhìn anh. Tay cậu đặt lên tay Tiêu Chiến. Anh ngạc nhiên khi thấy bàn tay cậu phủ kín tay anh; bàn tay trắng trẻo nhưng gân guốc, ấp lên bàn tay gầy guộc đen nhẻm.

- Giờ thì có em chia sẻ bí mật với thầy rồi. Thầy sẽ không cần phiền muộn nhiều nữa.

Những lời cất ra nhẹ nhàng nhưng chân thành và lay động tâm can anh. Tiêu Chiến không kiềm chế được, nước mắt cứ thế trào ra. Lâu lắm rồi, từ khi rời xa quê hương lập nghiệp, anh mới cảm thấy ấm áp và được che chở thế này.

- Đừng khóc - Vương Nhất Bác dịu dàng lau nước mắt cho anh - Thầy khóc đẹp thế này thì bảo em phải làm sao? 

- Vô sỉ! - Tiêu Chiến miệng thì mắng cậu nhưng cũng đã bật cười. 

- Đấy, cười thế có phải hơn không?!

- Thế này không công bằng. 

- Sao lại không công bằng? 

- Cậu đã biết bí mật của tôi rồi, tôi phải biết lại chứ. Như thế mới công bằng.

- Thầy biết rồi đó. 

- Là gì? 

- Là em thích thầy.

Tiêu Chiến lại đỏ mặt, ngượng ngùng ngồi lui lại. 

- Cái… Cái đó không tính. 

Vương Nhất Bác bật cười, nhưng là nụ cười ngọt ngào chứ không còn ma mãnh. 

- Vậy thầy muốn biết gì? 

- Về cậu, nhiều hơn. Về gia đình cậu.

Trong một thoáng, Tiêu Chiến như thấy được sự băn khoăn lẫn lưỡng lự trên khuôn mặt anh tú. Nhất Bác nắm chặt tay anh một lúc lâu, sau đó gật đầu. 

Cậu ngồi dưới đất, gục lên đầu gối anh đang khoanh lại trên giường, bắt đầu kể một cách đứt quãng và hời hợt về gia đình. Cậu sinh ra đã là một thiếu gia nhà giàu, cha mẹ đều làm điều hành trong tập đoàn lớn (Tiêu Chiến há hốc mồm khi nghe tới tên tập đoàn). Là con một của một cặp phụ mẫu xuất sắc như thế, Nhất Bác đã phải quen với cảnh một thân một mình với bảo mẫu và quản gia trong một biệt thự lớn.

- Nhà của em rất to, rất rộng, rất nhiều đồ đắt tiền, nhưng lúc nào cũng trống rỗng. 

Tới lúc bước vào tuổi thiếu niên, ở giai đoạn nổi loạn và hoang mang, Nhất Bác cũng phải tự mình tìm hiểu, tự mình trải qua. Người ta bảo trưởng thành sẽ mang lại cảm giác cô đơn, nhưng cậu đã sớm cô đơn nên chẳng thể hiểu nổi trưởng thành. Những lúc sợ hãi với những biến đổi của cơ thể, những tò mò không lời đáp, cậu chỉ biết chạy đi khắp nơi làm loạn, vì trong thực tâm Nhất Bác biết, nếu chỉ ngồi yên ở đó đợi ba mẹ đến, cậu sẽ phát điên mất. Dần dần, cậu trở nên cá biệt, bất cần. Cứ tưởng như thế sẽ lôi kéo được sự quan tâm của ba mẹ, nhưng rốt cuộc chỉ là vài câu mắng và lại được ném cho tiền tiền tiền.

- Có nhiều tiền làm gì chứ?

Đứa trẻ đáng thương. 

- Em sắp 18 rồi, đừng nghĩ em là trẻ đáng thương.

Tiêu Chiến giật mình, không ngờ Nhất Bác lại đoán được ý anh. Anh vốn định xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng lại đặt bàn tay còn lại lên tay cậu. 

- Bây giờ thì có tôi bên cạnh rồi, cậu đừng sợ cô đơn nữa.

Cả hai nhìn nhau cười, hai đôi tay vô thức siết chặt. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác rướn người lên, một phát liền hôn trúng phóc đôi môi anh đào kia.

- Thầy Tiêu, em thích thầy nhiều lắm.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, đơ mất vài giây trong lúc cả người cứ thế mà nóng ran. Nhất Bác tranh thủ lúc pho tượng họ Tiêu tên Chiến còn đực mặt tiêu hóa nụ hôn, ôm lấy khuôn mặt anh đặt một nụ hôn sâu và dịu ngọt.

Mưa bên ngoài đã ngớt, chỉ còn tiếng rào rào trên mái, nghe thật cô đơn trong đêm tịch mịch. 

Trái tim Tiêu Chiến trong đây thì không. Nó loạn xạ nhảy xuống ruột gan anh, một lúc lại lộn nhào lên thùy não, đập bưng bưng bưng, không chịu yên mà chặn luôn đường hô hấp vốn dĩ đã trở nên khó khăn.

Môi Nhất Bác mềm hơn Tiêu Chiến tưởng tượng, thoang thoảng vị sữa. Trong lúc đầu óc bấn loạn như thế, chỉ duy nhất có một ý nghĩ rạch ròi treo lơ lửng: phải ghi nhớ nụ hôn đầu của họ có vị sữa bò.

Lúc đôi môi ấy rời đi, anh bỗng nhiên thấy quyến luyến, cảm giác lạnh lẽo như ập tới. Tiêu Chiến không muốn cậu rời đi chút nào. Đôi môi ấy mang lại hơi ấm mà anh cần biết bao. Anh muốn nữa, muốn những nụ hôn triền miên, muốn hơi ấm từ cậu. 

Anh muốn Vương Nhất Bác.

Có lẽ, anh vừa thức tỉnh, chợt nhận ra mình yêu mất rồi.

- Chiến Chiến… 

Trong đáy mắt người đối diện là sự ôn nhu vô tận mà Tiêu Chiến không nghĩ rằng một tên nhóc ngổ ngáo lại có thể có. Anh bật cười, soi thấy nụ cười trong đáy mắt. Rồi cậu cũng cười, nụ cười mà anh chắc rằng mình đã yêu từ lâu. 

- Anh đoán xem nụ hôn lúc nãy có hóa giải được lời nguyền không? 

- Cái đó thì phải đợi ngày mai. 

- Nếu không thì sao nhỉ?

- Thì cũng có sao đâu. 

- Hay là mỗi ngày em đều đến đây để hôn anh, như thế anh sẽ không hóa thỏ nữa.

- Vô sỉ… 

Vương Nhất Bác ha hả cười, rồi bắt đầu quay sang mè nheo. 

- Chiến Chiến, em muốn đi ngủ. 

- Này, đừng tưởng…um… tôi xong là muốn gọi gì thì gọi nhé! 

- "Um" là cái gì?

- Cái gì là cái gì?

Tiêu Chiến phồng má lên tỏ vẻ hung dữ, nhưng cũng xích qua một bên để cậu trèo lên.

- Đừng có hòng mà giở trò gì đấy. 

- Dù sao đã thấy anh "naked" rồi, tạm thời vậy là đủ.

- Cậu còn dám nhắc?! 

- Chiến Chiến, giường của anh nhỏ quá. 

- Vậy thì xuống đất mà nằm.

- Mai em đi mua cho anh cái giường lớn hơn nhé? 

- Không có chỗ để. 

- Vậy mai em mua cho anh cái nhà lớn hơn nhé? 

- Vương Nhất Bác, cậu là có ý gì?

- Thôi khỏi, anh qua nhà em ở luôn đi.

- Có tin tôi đá cậu ra đường không?

Vương Nhất Bác siết tay ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào ngực anh. Anh cảm thấy hơi thở cậu nhồn nhộn, đều đều. Căn nhà nhỏ dần chìm vào yên lặng. 

- Em thích anh, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ ôm Nhất Bác sát lại, thỏ thẻ. 

- Anh cũng thích em, Vương Nhất Bác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro