Năm mới (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H tấu hài...
Đừng hỏi em vì sao...

______

Tiêu Chiến lượn lờ quanh chiếc motor địa hình, tay vuốt nhẹ lên phần yên xe mới cóng.

- Khá đấy, Nhất Bác.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhướn mày đánh giá chiếc xe, Vương Nhất Bác điên tiết lại càng điên tiết hơn. Chỉ bằng một tay, cậu tóm lấy cần cổ thanh cao, áp người kia xuống yên xe.

Tiêu Chiến bất ngờ bị đè xuống, lưng va vào cạnh xe có phần đau nhói, nhưng anh vẫn giữ nét mặt bình thản, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa của Nhất Bác.

- Sao nào, em lại nổi điên chuyện gì?

Người kia càng ra sức trêu ngươi, khuôn mặt Vương Nhất Bác càng đỏ tía.

- Anh không phải biết anh Vân Ca và anh Long là một đôi sao, còn chen vào làm gì? Rồi nữa, ai cho nhìn Trương Nghệ Hưng như thế?

- Ấu trĩ. Là đang hạch tội sao?

Tiêu Chiến nhếch mép, thích thú trước vẻ mặt ăn giấm của sư tử con. Anh biết tối nay kiểu gì cậu cũng đưa anh lên giường, mà đã lên tới giường thì kiểu gì cậu cũng sẽ kiêu ngạo chiếm thế thượng phong. Chơi đùa một chút, coi như giành lại chút vốn liếng.

Bất ngờ, Vương Nhất Bác một tay vòng ra sau bóp lấy bờ mông căng tròn, tay còn lại trấn nơi cần cổ lại ra sức đè xuống, lập tức khóa miệng Tiêu Chiến. Cậu đưa lưỡi tách miệng anh, giận dữ khuấy đảo vòm miệng và mút điên cuồng. Khuôn mặt Tiêu Chiến chuyển thành một màu đỏ ửng, hơi thở dường như bị hút hết ra.

- Nhất Bác...a... Từ từ...

Nhưng Vương Nhất Bác phớt lờ, tiếp tục dùng âm thanh ướt át lấp đầy không gian. Tiêu Chiến cảm nhận được phía dưới hạ bộ đã có vật không chịu nằm yên.

Cho tới khi móng thỏ vươn ra cấu vào cổ, Vương Nhất Bác mới chịu buông tha anh. Tiêu Chiến hổn hển lấy lại nhịp thở, nhưng chưa kịp điều tiết lại cơ mặt đã cảm nhận được bàn tay lành lạnh luồn dưới áo mình. Hai bàn tay to lớn siết lấy eo anh, nhấc anh đặt lên yên xe trong lúc chủ nhân của chúng ép càng lúc càng sát. Chiếc motor dựa sát tường có phần ngả nghiêng và Tiêu Chiến bắt đầu thấy lo.

Không phải cậu định làm anh ngay trên motor chứ?

Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ. Motor địa hình vừa cao vừa lại hẹp chỗ, làm là làm kiểu gì? Nếu may mắn không té thì anh cũng bị đau lưng đến hết Tết nguyên đán mất.

- Nhất Bác... Em không định làm ở đây chứ?

Tiêu Chiến cố gắng dùng giọng điệu bình thản, nhưng khi ngước mắt lên đã thấy nụ cười gian xảo.

- Sợ rồi sao, thỏ con?

Vương Nhất Bác ghé sát tai anh, giọng nói trầm khàn cùng hơi thở ấm nóng như trực tiếp đánh gục anh.

Đúng là tên nhóc kiêu ngạo, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Muốn anh lại đóng vai nằm dưới yếu ớt sao, không dễ dàng vậy đâu.

- Vậy để xem sư tử con bản lĩnh thế nào.

Tiêu Chiến bất ngờ đẩy Vương Nhất Bác ra rồi liền nhảy phốc xuống, cố tình dùng lực kéo ngã xe motor. Nhất Bác nhanh tay phản ứng, đưa tay ôm lấy anh kéo ra trước khi motor ngã rầm một tiếng rõ to.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, sao lại không đỡ motor?

- Anh có điên không? Lỡ bị thương thì làm sao?

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu nổi giận. Tình cảnh nóng bỏng giờ thành ra như vậy thật trái với mong đợi của anh. Anh chỉ định trêu chọc cậu thôi mà lại khiến cậu giận mất rồi. Thế này thì ai về phòng nấy ngủ thôi.

- Anh xin lỗi... Làm hư motor mất rồi...

Anh len lén đưa tay kéo tay áo cậu. Vương Nhất Bác hít thở một hơi thật mạnh.

- Thỏ thì vẫn là thỏ, thỏ ngốc.

Sau đó, vác anh lên vai, trực tiếp về phòng.

______

- Sao, còn muốn chơi trò yêu nghiệt?

Vương Nhất Bác chống tay hai bên, nhìn Tiêu Chiến vừa bị quăng thẳng lên giường. Cậu hỏi anh bằng bộ dạng lười nhác, như thể tình thế này quá dễ dàng để chiếm thế thượng phong.

Tình huống quen thuộc quá, nhưng không phải hôm nay.

Nếu em không giận, anh cũng muốn chơi.

- Phần thưởng là gì thế?

Nhất Bác kéo tay anh đặt lên trái cấm nơi cần cổ trắng ngần của mình.

- Đây.

- Ít thế.

Cậu lại trưng ra bộ mặt khó lường rồi quỳ thẳng dậy, cởi áo ngoài lẫn áo trong nhưng vẫn để lại đám dây chuyền lòng thòng. Cơ bụng săn chắc lộ ra, vẫn còn mờ mờ vết cào lần trước anh để lại.

- Quà tặng kèm.

Giọng Nhất Bác trở nên khàn và trầm hơn, nhưng sự nhẫn nại vẫn còn giữ vững. Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng đầu giả vờ chán chường.

- Ừm... tàm tạm.

Vương Nhất Bác nhướng mày, cảm thấy màn khiêu khích này thực sự quá thú vị. Cho nên, cậu không ngần ngại mà đem mình lột sạch trước bộ dạng áo quần đầy đủ của ai kia. Cậu kéo tay anh chầm chậm đặt lên hạ bộ đã thành hình của mình.

- Đủ chứ?

Tiêu Chiến có điên cũng không có ngày cậu chủ động trần truồng trước thế này. Anh nhếch môi đáp:

- Có chút hứng thú.

Anh vừa dứt lời, cậu đã dùng thân thể Adam nhào về phía trước. Mặc do nhịp tim tăng đột ngột, Tiêu Chiến vẫn ngoan cố trưng ra bộ mặt khiêu khích. Anh chống người trên hai cùi chỏ, Nhất Bác tiến một bước, anh liền lùi một bước, nhìn đối phương mà mỉm cười thân thiện. Chầm chậm chầm chậm cũng tới sát đầu giường. Vương Nhất Bác đưa tay cánh tay lực lượng bám lấy thành giường, biến mình thành cái lồng nhốt anh lại.

- Thua chưa?

Tiêu Chiến nghển cổ lên, đưa mặt mình sát vào mặt cậu.

- Nhất Bác, biết vì sao giường này gọi là giường king size không?

Đôi chân mày cậu cau nhẹ.

- Vì...

Anh thì thầm với đôi môi đối diện, rồi bất ngờ lăn qua một bên.

- Thế này này!

Tiêu Chiến lăn ra cười ha hả, trong con nít hết sức. Đúng là thỏ mà, Vương Nhất Bác lắc đầu, còn tưởng anh yêu nghiệt thế nào.

- Đùa đủ rồi.

Sư tử nhanh chóng áp lên chú thỏ, lần này cầm lấy cà vạt đang quấn quanh cổ anh mà kéo. Tiêu Chiến bị kéo đến đau, la oai oái. Vương Nhất Bác có phần hơi hoảng, đành dùng tay đỡ đầu anh, nhẹ nhàng gỡ cà vạt.

Vẫn là phải dịu dàng với anh ấy.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hai tay mình bị cậu cột lại, rồi lại bị cậu vòng lên đầu. Vương Nhất Bác dịu dàng kéo anh lại, đặt một nụ hôn nhẹ.

- Chơi thế thôi, vẫn là để em sủng anh.

Cậu lần lượt cởi bỏ quần áo anh, không khỏi phì cười khi thấy đống dây nhợ lủng lẳng trên tóc anh ("Ai bày cái này?"). Sau khi toàn tất, Vương Nhất Bác gật gù nhìn anh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

- Em không nghĩ rằng anh vẫn thơm tho và sạch sẽ đến thế sau một đêm biểu diễn lẫn đốt nhà thế này, Tiêu-anh-chưa-chuẩn-bị-Chiến.

Bị bắp thóp, Tiêu Chiến có phần ngại ngùng, quay mặt sang bên. Cậu dùng tay kéo mặt anh lại.

- Em rất thích.

Khuôn mặt anh đỏ ửng, đúng lúc cậu hôn xuống, dịu dàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến thả lỏng mình, thưởng thức vị đôi môi.

- Chúc mừng năm mới, lão Tiêu.

- Chúc mừng năm mới, lão Vương.

_____

Nụ hôn ngọt ngào giờ đã tiến sâu hơn vào khoang miệng. Hai đầu lưỡi quấn quýt và khuấy đảo khoang miệng. Nhất Bác kéo ra một sợi chỉ bạc, nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy gợi cảm và đôi môi sưng tấy bóng lưỡng của anh mà chỉ muốn vứt bỏ ý định dịu dàng với anh, lập tức hành anh đến cùng mà thôi.

Không nhịn được, Vương Nhất Bác cắn xuống cổ anh, rồi bả vai, vùng xương quai xanh nhợt nhạt.

- A… em có răng năng từ lúc nào thế?

- Răng sư tử đấy, để thịt thỏ.

Nhưng cậu cũng không cắn nữa mà chuyển sang tạo những dấu hickey đỏ tía trên da thịt mềm mại. Tiêu Chiến cong người theo từng tiếng nút. Đôi tay anh cựa quậy khó chịu vì bị thắt lại, bất giác khiến anh thốt ra tiếng rên đầy ám muội.

Vương Nhất Bác mút mát quang vùng bụng trơn nhẵn của anh, vừa hay lọt tai tiếng kêu đầy mời gọi, hai tay mạnh bạo tách chân Tiêu Chiến ra, kéo anh sát về phía mình. Hai cự vật cọ sát nhau, cương cứng đỏ ửng.

- Nhất Bác… a… tay...

Vương Nhất Bác chồm lên, ghì người sát người anh, chậm rãi lướt trên da thịt anh. Lại muốn trêu ngươi à, Tiêu Chiến nóng người nghĩ, hai tay ngứa ngáy phát điên. Nhất Bác thì lại có phần thảnh thơi, chầm chậm tháo cà vạt nơi cổ tay. Cà vạt vừa rơi xuống, anh đã vội ôm lấy cậu mà hôn.

- Nào, thỏ cưng, có nơi khác cũng cần dùng miệng này.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, quay sang chăm sóc cho cậu nhỏ đầy nhạy cảm của Nhất Bác. 

Căn phòng tràn ngập tiếng hoan ái. 

Vương Nhất Bác thở dốc, thưởng thức khoái cảm dâng trào theo từng cái mút mát bén đến chết người của Tiêu Chiến, cùng lúc đó thưởng thức gương mặt mỹ nhân đắm chìm trong vị tình dục nơi hạ bộ. Đây là thiên đường chứ còn gì. 

Về phần Tiêu Chiến, sau một hồi khó nhọc nuốt lấy cự vật to lớn, chỉ vừa kịp ngửa mặt ra để thở đã bị nam nhân kia bắt lấy khuôn miệng, dùng môi lưỡi ướt át mà khuấy động. 

- Ừm, không tệ. 

- Ew Nhất Bác, em đang tự nếm mình đấy. 

- Vậy để em cho anh nếm anh. 

Không để Tiêu Chiến đáp trả, cậu lập tức xoay người về phía cậu nhỏ của anh mà "nhấm nháp". Tiêu Chiến rùng mình. So với anh, kỹ thuật của cậu có phần mạnh mẽ và nhanh hơn, rất biết cách dứt điểm. Anh cong người lên, không kìm nén nổi tiếng rên, sợ rằng mình sẽ ra mất. 

Vương Nhất Bác dường như đoán được, lập tức nhả ra. Cậu trầm giọng cảnh cáo:

- Chưa tới bữa chính, không được a. 

- Em… thật là bức chết người ta… 

- Ngoan nào, bữa chính ngay thôi. 

Cậu lấy trong ngăn tủ đầu giường lọ dầu bôi trơn cùng bao cao su, nhanh chóng thao tác với cậu nhỏ của mình. 

- Anh lại nằm dưới sao? 

- Phải. 

- Lần cuối anh nằm trên là khi nào? 

- Chưa từng. 

Tiêu Chiến gừ lên một tiếng não nề rồi nằm vật ra. Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, trong tình cảnh nào mà còn đáng yêu đến chết người vậy. 

Tình trạng ủ rũ của Tiêu Chiến không được lâu khi anh bị những ngón tay ấm nóng xâm nhập vào nơi kín đáo. Tay của Vương Nhất Bác to hơn Tiêu Chiến nhiều, vì thế những ngón tay vừa thuôn dài vừa to, mới tới ngón thứ hai anh mắm môi mắm lợi chịu đựng. 

- Sao lần nào nó cũng chật hẹp thế? 

- Da thịt… chứ… có phải cao…su đâu mà… em… em đòi… giãn…

Tiêu Chiến khó nhọc trả lời. Tâm trí anh như phát điên giữa cơn cực khóai lẫn lộn với cơn đau buốt. Vùng nhạy cảm bắt đầu co thắt mãnh liệt, nuốt lấy ngón tay Nhất Bác. Cậu mạnh dạn đưa thêm một ngón vào làm anh ré lên. 

- A… Từ từ… 

Ba ngón tay nhẹ nhàng đưa đẩy, động chạm vào vách thịt mềm mại. Tiêu Chiến thiếu điều muốn giãy lên, hai tay quơ cào xung quanh. Vương Nhất Bác dùng tay còn lại ghìm lấy anh, môi nhanh chóng phủ lấy môi. 

Nhân lúc Tiêu Chiến bị phân tâm, cậu từ tốn rút ngón tay ra, ghé miệng cậu nhỏ của mình vào sát miệng hoa. 

- Em vào đây. 

Tiêu Chiến mím môi, gật đầu. 

Cũng không quá khó nhọc vì cả hai đều có kinh nghiệm và chuẩn bị. Nhưng khoái cảm thì vẫn luôn tươi mới và dồn dập. Từng cú thúc từ nhẹ nhàng chậm rãi cho tới lúc dần tăng tốc và mạnh mẽ đều kích một làn sóng điện làm tê liệt thần kinh của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh mà mạnh mẽ ra vào, khó nhọc giữ vững tỉnh táo để tránh làm đau anh. 

- Động tác… em dạy anh nhảy… sao lại yêu nghiệt thế hả? 

Con mệ nó, Tiêu Chiến mê người đúng là mê người, Nhất Bác nghĩ.

- A… Không phải… mục đích… thực sự của nó là trên giường sao? 

Thực sự… không hổ là Vương Nhất Bác, một ý nghĩ tỉnh táo len vào đầu óc hỗn độn của Tiêu Chiến. 

Cả hai dây dưa triền miên, khóa chặt lấy thân thể nhau bằng dục vọng ái tình, làm đầy không gian bằng mùi vị ám muội và âm thanh nhạy cảm. Cậu hết gác chân anh lên cổ lại đến xoay người anh lại, bàn tay nhàn rỗi đưa lên miệng hoa nhỏ xinh hoặc vân vê nhũ hoa ửng đỏ. Cho tới lúc Nhất Bác cắn vào vai anh như một dấu hiệu, cả hai lên tới đỉnh điểm mới cùng xuất.

Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, cả hai đầm đìa mồ hôi. 

- Giường kingsize… đúng là lợi thật. 

Cậu nói vu vơ trong lúc lấy lại nhịp thở.

Tiêu Chiến quay sang, mắt lim dim.

- Mấy giờ rồi? 

- Ba giờ sáng. 

- Ngày mai là ngày một nhỉ? 

- Ừ. 

- Vậy cho nên… 

- Bao cao su còn, anh đừng lo.

- Ông đây tính ngủ nướng!

Tiêu Chiến quăng cái gối vào mặt Vương Nhất Bác. Bị gối đập trúng mặt nhưng cậu lại cười hề hề nom rất vui. Quay sang kéo anh sát lại, cậu thì thầm:

- Thực sự… Em vẫn muốn làm trên xe.

- ...

______

Vốn dĩ muốn viết yêu nghiệt ái muội các thứ mà thành ra truyện tấu hài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro