Là phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chỉnh lại khăn choàng cổ, rảo bước trên con đường vắng lặng. 

Hôm nay là đêm Giáng sinh, cũng là lúc cậu và Tiêu Chiến gặp mặt sau một thời gian dài xa cách. Ôm gói quà lớn được trang trí bắt mắt, Vương Nhất Bác bất giác cười tít cả mắt. Trong đây không chỉ là cặp mắt kính bảo hộ, trong đây còn là lời hứa của cậu dành cho anh về một chuyến đi chỉ riêng hai người, cùng nhau trượt tuyết và ngắm cực quang. Phải rồi, cực quang ở Phần Lan như anh mong ước, và cậu sẽ hôn anh dưới bầu trời nhiệm màu ấy… 

Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Bác. 

- Nhất Bác à, cậu ở đâu thế, tôi đưa xe đến đón cậu. Chúng ta phải quay về Chiết Giang.

Vương Nhất Bác liền tối sầm mặt lại. 

Mười phút hơn lời qua tiếng lại với trợ lý, trời Bắc Kinh lạnh giá nhưng cậu lại nóng như lửa đốt. Đúng lúc cậu định tắt máy, một cuộc gọi khác đến. 

Là anh.

- Anh Chiến, có chuyện gì thế? - cậu điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng tỏ ra vui vẻ. 

- Anh biết chuyện rồi. Em cứ quay lại Chiết Giang đi. 

- Trợ lý của em gọi cho anh sao? 

- Đừng trách anh ấy. Công việc của em đang cần gấp mà. 

- Nhưng chuyện chúng ta cũng quan trọng mà. 

Nhất Bác nghe được tiếng thở dài khe khẽ, chột dạ nghĩ có khi nào mình trẻ con quá không. Nhưng cậu đã quay phim quần quật suốt mấy ngày nay chỉ để dành ra hôm nay về Bắc Kinh với anh, vậy mà người chưa kịp gặp đã phải đi. 

- Cún con, nghe anh nói này. Không phải vì chúng ta không gặp nhau mà chúng ta hết yêu nhau đúng chứ? Còn rất nhiều thời gian, em không nhớ anh nói gì sao? Tương lai còn dài, tương lai còn dài Nhất Bác à. Không cần là Giáng sinh, chỉ cần gặp em, dù một phút thôi cũng khiến anh hạnh phúc rồi. 

Vương Nhất Bác được an ủi, dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu đã có thể khẽ cười. 

- Em hiểu rồi. Em sẽ gọi cho trợ lý. Tiêu Chiến à, Giáng sinh vui vẻ. Yêu anh. 

- Giáng sinh vui vẻ, anh cũng yêu em. 

Những bông tuyết lặng lẽ rơi, trải đầy con đường in hằn những dấu chân chàng trai trẻ. Vì tương lai của cả hai mà chân ai chẳng thể đến với tình yêu, mà phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Chỉ có như thế thì sau này mới có thể ở bên nhau mãi thôi, Nhất Bác à. 

Xe của Vương Nhất Bác lướt nhanh trên đường nhưng cũng đủ để cậu nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Chiết Giang trong một buổi chiều lộng lẫy và rực rỡ ánh đèn, người người nô nức ra đường đón Giáng sinh, không thiếu những cặp đôi tay trong tay ân ái. Vương Nhất Bác chạnh lòng, bấm gọi cho anh nhưng lại không kết nối được. Cậu định nhắn tin, nhưng lại thở dài. Có lẽ anh bận. 

- Anh này - cậu quay sang trợ lý - cảnh quay phải sửa tới bao giờ ạ? 

- Trễ nhất là ba giờ sáng.

- Còn chuyến bay về Bắc Kinh sớm nhất? 

- Để tôi xem. Hình như là năm giờ sáng. 

Năm giờ sáng sao? Cậu nhớ lịch trình của Tiêu Chiến bắt đầu lúc chín giờ sáng. Từ đây về Bắc Kinh mất hơn hai tiếng đồng hồ. 

Giá như có phép màu. 

Tuyết ở Chiết Giang lấp lánh dưới ánh chiều tà, đọng lại nỗi buồn trong đáy mắt ai. 

Một giờ sáng, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cảnh quay hoàn thành. Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng, còn không kịp tẩy trang đã hối trợ lý ra sân bay. 

- Tôi xem lại rồi, chuyến gần nhất chỉ có năm giờ sáng thôi. Nhất Bác à… 

- Vậy còn đi xe thì sao? 

- Sẽ mất thời gian tương tự, có khi còn lâu hơn. Có lẽ cậu nên về phòng khách sạn đi.

Cảm giác uất ức chẹn ngang họng Vương Nhất Bác. Đến tận bây giờ cậu vẫn luôn cố gắng để dành ra ít thời gian ở cùng Tiêu Chiến, nhưng mọi thứ đều không như cậu muốn. Đến cả anh cũng không nghe điện thoại, thậm chí cả tin nhắn cũng không trả lời. 

Tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời cao vời vợi trong ánh đèn lấp lánh và mặt đất trắng tinh phản chiếu. Người ta đã êm ấm bên lửa hồng và vòng tay yêu thương, còn cậu lầm lũi xách đồ về phòng khách sạn với trái tim lạnh giá. 

"Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day, you gave it away…" 

Sảnh khách sạn lọc cọc tiếng bước chân não nề cùng bản nhạc Giáng sinh buồn thảm. Vương Nhất Bác dừng trước cửa phòng, ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt rầu rĩ. 

Cửa không khóa. 

Cậu có phần hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng còn tâm trạng để ý. Có lẽ người dọn dẹp phòng lơ đễnh quên. Hoặc có ma có cỏ đi chăng nữa, tốt thôi, dù sao cậu cũng đang cô đơn. Hôm nay sẽ tạm không sợ chúng nữa. 

Căn phòng tối om, lọt vào chút ánh sáng từ bóng đèn bên đường. Nhất Bác nheo mắt nhìn trong lúc đưa tay quờ quạng tìm công tắc, phát hiện trong phòng không chỉ có mình cậu. 

Đèn bật sáng. 

Tiêu Chiến quay lại, dịu dàng cười với cậu. 

- Em đã về rồi sao? 

- Quay phim mệt lắm đúng không? Vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, để đồ anh dọn cho. 

- Có đói không? Anh có gọi chút đồ ăn này. Đói thì cứ ăn, đừng kiêng cử gì cả. 

- Mai không có lịch trình thì em có thể ngủ thoải mái rồi.

Tiêu Chiến ân cần hỏi han một tràng, thấy người kia án binh bất động, liền tiến tới đón lấy túi đồ. Nào ngờ, Vương Nhất Bác quăng túi đồ xuống, lao vào ôm lấy anh. 

- Nào nào, đừng khóc… 

- Ai khóc, anh vớ vẩn gì, ai thèm khóc… 

- Lại bảo không khóc đi, xem này. 

Tiêu Chiến ôm lấy mặt Nhất Bác, đúng là không khóc thật. Trong lúc anh còn ngơ ngác, cậu vươn tay ôm lấy mặt anh rồi nhanh chóng áp môi lên môi anh. 

Vị nụ hôn có tủi hờn và nhung nhớ, có chút trách móc nhưng lại tràn đầy ôn nhu, ấm áp và mềm mại. 

- Sao lại đến chứ? Anh biết đi xa lắm không? Lại còn không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của em. 

- Anh xin lỗi. Anh đi vội quá nên không kịp kiểm tra, mà nó cũng cạn pin rồi. 

- Đừng xin lỗi nữa. Ôm em này. 

Hai người ôm nhau rất lâu, rồi lại hôn rất sâu, tưởng chừng như không đủ bù đắp nhung nhớ. Đã bao lâu rồi không gặp anh, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nỗi nhớ này không tỏ hết thành lời. Rốt cuộc, chỉ có Tiêu Chiến mới khiến cậu ruột gan cồn cào mà nhưng nhớ, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới xoa dịu được những cơn đau của trái tim cậu.

Tâm nguyện đêm Giáng sinh đã hoàn thành. Giá như ngày nào cũng có phép màu như thế. 

- Có quà cho anh. 

- Có quà cho em. 

Cả hai cùng lúc lên tiếng, rồi cùng nhìn nhau cười. 

- Vậy chúng mình đếm ngược đi. Ba… 

- Hai… 

- Một… 

Hai chiếc hộp, một xanh một đỏ, to ngang nhau. Vương Nhất Bác vội vàng đón lấy món quà từ anh, háo hức mở ra. Ở bên cạnh, Tiêu Chiến cũng nôn nóng không kém. 

Là… Là cặp kính bảo hộ luôn sao? Còn cùng một bộ sưu tập của cùng một hãng. 

Lại một lần nữa, cả hai nhìn nhau mà cười. 

- Anh Chiến, anh xem chúng ta mua quà giống nhau nè. Thật là lãng… 

- Thật là lãng phí a! Nhất Bác à, sao lại thế chứ? 

Tiêu Chiến giả bộ nghiến răng, rồi nghịch ngợm lấy một cái kính trùm lên đầu Vương Nhất Bác. 

- A Vương lão sư là một chú ruồi mắt bự!

- Anh mới là ruồi. Xem đây. 

Cả anh và cậu hết đùa thì lại đánh nhau, tưởng như những mệt mỏi vừa qua chẳng còn đọng lại chút gì. Ở ngoài cửa sổ, tuyết đêm Giáng sinh còn đọng lại, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trông như thứ ánh sáng phép thuật của riêng Giáng sinh vậy. 

Đó là phép màu Giáng sinh, phép màu của tình yêu. Giáng sinh mà, người yêu nhau nên về với nhau. 

______

Chúc mọi người Giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé!

À có thể ngày mai tớ sẽ làm give away trên trang Facebook của tớ. Quà gồm một bộ card, một bộ lịch, một móc khóa khắc gỗ. Nhưng mà sợ không ai chơi quá...

Các cậu thấy sao? Cho tớ biết nhé :3

Link page: https://www.facebook.com/66waysofume/

______

Bonus:

- Mai anh không có lịch trình sao? 

- Ừ, em nhầm sang ngày kia rồi. 

- Vậy thì… Anh Chiến, Điềm Điềm lạnh!

- Gì chứ, anh bật máy sưởi rồi mà. 

- Không, chỉ có cơ thể anh mới sưởi ấm trái tim lạnh giá của Điềm Điềm thôi! 

- Ý em là gì… 

- Anh hiểu mà, đúng không? Anh Chiến, lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau.

- Cũng được thôi. 

- Thật á? 

- Nhưng anh ở trên. 

- … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro