Lại phải đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện ở Thái Lan

______

Lúc hoa giấy rơi xuống, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Trong đáy mắt của cậu giường như ẩn chứa một sự suy tư thăm thẳm, có chút xuyến xao, luyến tiếc, cảm động. Niềm vui kéo dài mấy tiếng đồng hồ trong hôm nay đã phải chấm dứt. Mắt cậu phủ một màn sương.

Cũng như anh hiện tại.

Tiêu Chiến cố gắng tiến lại gần cậu, dù đã được bảo rằng không nên làm vậy. Vương Nhất Bác dường như để ý, đánh mắt đưa sang, như muốn nhắn nhủ: "Em không sao đâu."

Hoa giấy rơi lả tả. Tất cả mọi người cùng tiến về phía đầu sân khấu, tạm biệt những con người cùng đang ở đất nước xa xôi này đã dùng cả tấm lòng để yêu mến họ, yêu mến công sức của họ. Thật khó mà không xúc động.

Quay lưng đi, ánh đèn sân khấu bỏ lại sau lưng. Anh và cậu, mỗi người một ngả.

- Chiến ca, anh đi luôn sao?

- Ừ, trưa mai phải có mặt ở Milan rồi. Em cũng thế mà.

Cậu khẽ gật đầu. Ngày mai anh đi Milan, cậu về Thành Đô, khoảng cách càng nới rộng ra. Mà cho dù có thu hẹp lại ở phạm vi Trung Quốc, cả hai cũng khó mà gặp mặt.

- Em vẫn còn muốn ôm anh ngủ nữa - cậu ủy khuất nói.

Tiêu Chiến sải một bước tiến đến gần cậu, giang hai tay ra.

- Nào, lại đây.

Vương Nhất Bác chạy đến ôm chặt anh vào lòng. Cơ thể có chút run rẩy.

- Em sẽ rất nhớ anh.

- Anh cũng vậy.

Rồi không báo trước, cậu ngẩng đầu lên hôn anh. Nụ hôn sâu nhưng không mang chút vị ám muội nào, chỉ là những nỗi niềm của những kẻ yêu nhau lâu ngày không gặp, lại sắp phải xa nhau.

- Coi như, để bù cho những ngày xa em. Sau này gặp lại, em sẽ bù nhiều hơn.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lại cậu.

- Vậy anh cũng bù cho em.

Ở ngoài trời lại lâm râm, trời đêm thẫm lại trong màn mưa.

- Anh phải đi đây.

- Vâng. Anh bay an toàn, đến nơi gọi cho em. Nhớ giữ sức khỏe.

- Em cũng thế. Quay phim cực khổ, ăn nhiều vào.

Họ quyến luyến chia tay, đôi bàn tay bịn rịn một lúc mới dứt ra được. Tiêu Chiến bước lùi về phía cửa, không dám quay lưng lại. Anh sợ khi mình quay lưng đi, cậu sẽ cảm thấy lạc lõng.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không thấy lạc lõng. Có tình yêu ở cạnh, dù khoảng cách địa lý xa xôi cũng không thể ngăn trở.

Hôm nay là một ngày dài khó quên. Một dấu son trên trang giấy đời cậu, cuộc đời được sống với đam mê, cuộc đời được nhiều người yêu mến. Cuộc đời có anh.

Mùa hạ đã qua hơn một tháng, kỷ niệm vẫn còn đó không tạm biệt. Chúng ta vẫn còn đây để gặp lại.

______

Hôm nay vui quá các cô nương, dù kết thúc thì buồn nhưng mà còn concert Nam Kinh nữa mà. Còn trượt tuyết, còn ngắm cực quang.

Còn nhiều, vì BJYXSZD!

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro