Đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về câu chuyện fanmeeting ở Thái Lẻn

______

Tiêu Chiến buông mình xuống giường, thậm chí không cởi cả áo khoác đã vùi mình vào giấc ngủ. Anh đã bay suốt mười mấy tiếng từ Vô Tích tới Thái Lan. Di chuyển liên tục và chênh lệch giờ một chút cũng khiến anh mệt mỏi. Điều buồn bực nhất chính là kế hoạch bị vỡ do delay ở sân bay lúc rạng sáng. Tiêu Chiến mang tâm trạng khó ở mà trằn trọc mãi, đến lúc này mới có thể ngủ được.

Cũng không biết người kia ở đâu.

Ở đây mới mưa một chút, bên ngoài cửa kính còn đọng li ti nước. Ánh sáng mặt trời lấp ló chiếu xuyên qua, len qua màn cửa nhảy nhót lên người đàn ông đang say sưa ngủ. Cũng vừa tầm để thu vào ánh mắt kẻ mới đến.

Vương Nhất Bác mệt mỏi đứng tựa vào cửa, nhưng vừa nhìn thấy người kia liền cảm thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng bước tới, tránh gây tiếng động khiến anh thức giấc. Ngồi sát bên giường, Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Chắc anh mệt lắm.

Vương Nhất Bác cũng trải qua mười mấy tiếng đồng hồ đi từ vùng núi xa xôi để tới được đây. Cậu đã đọc qua lịch trình của anh, nhận ra rằng hành trình này thật xứng đáng. Đã bao lâu không gặp, thật sự nhớ biết bao. Cho dù có phải đi nửa vòng Trái đất, cậu cũng nguyện đi.

Vương Nhất Bác khẽ dịch người anh qua, lấp đầy chỗ trống nửa giường còn lại. Cậu ôm anh vỗ về, rồi tự mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi một lúc lâu. Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt rồi mở mắt, liền nhận ra Vương Nhất Bác cũng vừa thức giấc đang nhìn mình bằng vẻ ngái ngủ.

- Đến rồi sao?

- Đến rồi.

- Cả đêm hôm qua và sáng hôm nay, chẳng biết em ở đâu.

- Cũng khó liên lạc được với anh lắm đấy.

- Đây là đang dỗi ngược anh à?

Tiêu Chiến bật cười, hôn lên trán cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu nhận nụ hôn, bàn tay vuốt ve má anh.

- Anh ngủ đã chưa?

- Vậy là đủ rồi. Dạo này chẳng bao giờ ngủ ngon được như thế.

- Em cũng vậy.

- Anh nhớ em, cún con.

- Đệ đệ cũng nhớ anh, Chiến ca.

Nói rồi Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, nũng nịu như một đứa trẻ.

- Tiêu lão sư sao dạo này ốm rồi, ôm chẳng có đã.

- Vậy thì kiếm người khác ôm đi.

- Không. Em muốn ôm Tiêu lão sư ngủ tiếp cơ, không đi fanmeeting nữa có được không?

- Không được, sắp tới giờ rồi, dậy đi nào.

- Không biết bao giờ mới lại được ôm anh lâu như vậy.

Nghe giọng cậu có chút dỗi hờn, Tiêu Chiến liền ôm lấy gương mặt làm nũng của Nhất Bác, cọ cọ mũi vào khiến cậu bật cười.

- Rồi sẽ cho em ôm, cho em làm gì cũng được.

Vương Nhất Bác cười toe toét, hôn anh cái chóc.

- Anh hứa rồi đấy, làm gì cũng được.

- Em lương thiện một chút đi.

Cậu nhanh chóng bật dậy, vươn tay chân ngáp một cái rõ to, rồi hào hứng kéo anh dậy.

- Nói vậy thôi, em hiện rất muốn đi gặp fan. Đi nào đi nào!

- A Bác ơi là A Bác, em thương cái thân già anh một chút. Đừng có kéo nữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro