Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này chúng ta gì cũng có

Chỉ là không có chúng ta." (*)

______

Tiêu Chiến quơ tay cào gọn lại mái tóc, nó vẫn không chịu vào nếp như anh muốn. Anh đành từ bỏ, để một phần tóc bị phồng lên trông không mấy thuận mắt. Nếu còn chăm chút nữa thì sẽ trễ, Vương Nhất Bác đã hẹn chính xác bảy giờ, ai trễ hẹn sẽ phải trả tiền tăng cuối cùng.

Một vệt đỏ rơi vào đáy mắt Tiêu Chiến. Tấm thiệp hồng nằm chỏng chơ nơi góc bàn kéo sự chú ý của anh. Tiêu Chiến cầm lên, đọc lại những dòng chữ nhũ vàng đã ghim vào mắt anh bấy lâu.

Ngày kia Vương Nhất Bác sẽ thành hôn.

Đối tượng kết hôn là Giai Kỳ, người ngoài ngành. Họ quen biết nhau trong một bữa tiệc của công ty mà Nhất Bác làm người đại diện sản phẩm. Xã giao nhàm chán, nói chuyện qua loa, vậy mà gắn bó lâu dài.

Tiểu tử này cuối cùng cũng lấy được vợ, Tiêu Chiến nghĩ, bất giác cười. Đúng như cậu mong muốn, ở tuổi 30.

Carmen bar là địa điểm lý tưởng để bắt đầu một đêm tiệc tùng cho các quý ông độc thân. Vương Nhất Bác đã mạnh tay bao trọn quán, cả không gian rộng lớn mờ tỏ đèn neon giờ chỉ còn loe hoe vài người bọn họ. Những người bạn thân thiết của cậu, có cả đàn anh lẫn hậu bối, dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến không khí náo nhiệt.

- Cậu là đàn ông 30, sắp lấy vợ đến nơi mà còn sung sức thế sao?

- 30 thì 30, em vẫn còn thiếu niên lắm!

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp trả câu nói đùa lẫn cái đập vai của Tiêu Chiến, bá cổ như muốn đu lên người anh.

- Chai cognac này em đặt riêng cho anh. Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính ông anh già độc thân của tôi!

Cậu lắc lắc chai rượu trước mặt anh, ra vẻ thách thức. Tiêu Chiến không chịu thua, giành lấy chai cognac mà nốc một hơi.

- Cậu bạn nhỏ đừng có mà xem thường anh, cũng đừng hòng cà khịa được anh.

- Khá lắm Chiến ca! Đêm nay không say không về!

Không say không về.

Chất cồn đốt cháy cuống họng anh, tràn xuống ngực và cuộn dâng trong dạ dày. Cả người Tiêu Chiến đẫm trong men say, sóng sánh như đại dương sắp tràn qua vành ly. Những bóng neon nhòe nhoẹt xung quanh. Người cười, kẻ nói, trời đất đảo điên. Nụ cười của Vương Nhất Bác, cái đỡ vai, hơi ấm sát bên, giọng khàn khàn. Mọi thứ như mới ngay đây, lại xa xôi ngoài tầm với. Chất cồn lắng lại, đọng thành lớp lớp sóng biển, cô lập anh trên hoang đảo.

Một giờ sáng, Tiêu Chiến nằm vật trên sô pha cũ mèm, nôn thốc nôn tháo.

Khó có một tia tỉnh táo nào soi vào tâm trí anh lúc này. Đầu anh đặc quánh mây mù, đau nhức. Có vẻ như giấc mộng sẽ rẽ ngang, mở cánh cửa giao nhau giữa hiện tại và ảo giác.

Anh thấy mình ôm ấp Vương Nhất Bác, không có một chút mùi tình dục nào vương lại.

Anh thấy tấm voan trắng mà Giai Kỳ sẽ đội, rớt xuống che nụ cười của nàng.

Anh thấy mình bước hụt, chạm vào khoái lạc rồi đau đớn trải qua cơn bĩ cực. Chẳng có hồi thái lai.

Trời tỏ, ánh sáng trắng chiếu thẳng vào sau mi tâm, bóng đen loạn xạ, đầu đau như búa bổ. Tiêu Chiến lăn sang một bên tránh ánh sáng, khó nhọc bò dậy khỏi giường. Đầu óc anh ngoài cơn đau đến choáng váng thì chẳng còn sót lại hình ảnh nào của đêm qua - nếu đúng là anh mới ngủ. Tên nhóc kia đúng là không khoan nhượng cho người dễ say như anh. Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu sao mình nốc hết được thứ rượu cả 40 độ cồn như thế mà vẫn còn có thể tỉnh lại được.

Đồng hồ điểm một giờ trưa.

Tiêu Chiến lọ mọ mãi mới xong món canh giải rượu, tạm thời đã ổn. Chỉ là hiện tại không có gì cung cấp cho dạ dày cồn cào. Bếp núc đối với anh không phải chuyện khó khăn gì, nhất là khi anh vẫn độc thân thế này. Nhưng sự trống trải vẫn hiện rõ từng ngóc ngách, cảm giác cô quạnh anh tưởng đã quen dần ủ mùi trong đám gia vị, trong cánh cửa tủ lạnh trống hoác, trong những bộ bát chén đơn lẻ.

Vương Nhất Bác bảo, 36 tuổi rồi, sao chưa lập gia đình, trễ kế hoạch của anh một năm rồi.

Tiêu Chiến đáp, vì hồi trẻ, anh đã quá tự mãn, vuột mất đi thứ quý giá. Giờ đây anh phải trả giá như thế đấy.

Cái năm anh nghĩ mình sẽ kết hôn vào tuổi 35, mọi điều đều mới mẻ. Danh tiếng, tiền tài, quan hệ. Tiêu Chiến từng bước tiến lên đỉnh cao trong ngành diễn xuất, tuy vậy vẫn duy trì được tâm thái an tĩnh và ấm áp của con người mình. Người ta bảo anh như thể viên ngọc quý giá trong giới giải trí hỗn loạn, vừa có tâm vừa có tài, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Năm ấy, cũng vì thế, anh tự mãn rằng, người kia đã động tâm vì mình. Sau này mới biết, hóa ra động tâm còn có nhiều kiểu khác nhau, nhưng ảo tưởng thì chỉ có duy nhất một kết cục.

Tự gánh lấy khổ đau.

Vương Nhất Bác hỏi, cũng đã bảy năm, sao không từ bỏ?

Tiêu Chiến đáp, bảy năm đối với thanh xuân là dài, nhưng với đời người chỉ là một cái chớp mắt. Lúc bàng hoàng nhận ra mối tình anh mang là đơn phương lẻ bóng cũng là lúc đã khắc sâu trong lòng. Chớp mắt rơi bụi trần, cũng không rũ bỏ được mối định duyên cả đời.

Bộ com-lê là phẳng, tuyền một màu đen. Đứng cạnh cậu trong bộ tuxedo cũng đen một màu, thật ra dáng hai người đàn ông trưởng thành mẫu mực mà bao thiếu nữ say đắm. Bảy năm quen biết, đi từ thiếu niên sang đàn ông, đi từ vô danh lên đỉnh danh vọng, đi từ cô độc sang...

- Vương Nhất Bác, trông em thật ra dáng chú rể.

- Tiêu Chiến, anh cũng ra dáng chú rể. Mau kiếm chị dâu cho em đi. Đừng để em cà khịa anh hoài.

Tiêu Chiến cười nhẹ, âm trầm đáp gọn, được.

- Anh có muốn xem Giai Kỳ không? Em đã định sẽ cấm bất cứ người đàn ông nào trừ người thân của chúng em thấy cô ấy trước lễ cưới, nhưng vì anh là người đặc biệt, nên có ngoại lệ.

Anh để cậu tự quyết còn mình ngồi chờ một lúc trong phòng trang điểm. Vương Nhất Bác dắt tay Giai Kỳ ra, Tiêu Chiến liền đứng bật dậy, cảm thán.

- Giai Kỳ, em thật đẹp!

Nàng cười e thẹn sau lớp voan mỏng, hệt như giấc mơ hôm trước. Bộ váy cưới trắng tinh khôi, đơn giản nhưng tinh tế và trang nhã, tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ trộn lẫn với nét duyên đàn bà của nàng. Gương mặt nàng dâu ánh lên vẻ rạng rỡ của hạnh phúc, sáng như ngọc và ngây thơ như tuyết trắng. Vương Nhất Bác đứng cạnh bên tạo thành cặp tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa như trong một bức bích họa.

- Vương Nhất Bác, em thật có phúc.

Vương Nhất Bác ngại ngùng nhận lời khen, tay nắm chặt lấy tay Giai Kỳ. Trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật thừa thãi, xin phép cáo lui.

Ở ngoài vườn, nơi tổ chức hôn lễ, khách khứa đã đến đông đủ. Chỉ còn đợi tới đúng giờ, hôn lễ sẽ diễn ra.

Tiêu Chiến tranh thủ đi dạo phía sau vườn, nơi chẳng có ai cả.

Cách đây hai tháng, Vương Nhất Bác đưa anh thiệp hồng ở nơi này. Trang viên nhà cậu lúc nào cũng thoáng đãng và ngập tràn hương hoa, trong đêm ấy còn thẫm vị sương. Vương Nhất Bác đưa anh trèo lên mái nhà, cả hai như trở lại hai chàng trai trẻ năm nào cùng nhau ngắm sao.

Đã bảy năm rồi.

Hôm ấy cũng là sinh nhật lần thứ 30 của cậu.

- Thời gian trôi nhanh thật, anh nhỉ?

- Phải, mới đó đã bảy năm.

- Anh có hối tiếc gì không?

- Có.

- Mối tình đó sao?

- Hối tiếc bảy năm, sẽ hối tiếc cả đời.

Gió đêm lành lạnh, se se mơn man trên da thịt. Anh co người lại sát bên cậu.

- Còn em?

- Bảy năm là quá dài để hối tiếc.

- Không phải đã gặp được ý trung nhân sao?

- Không, em chỉ lấy được vợ thôi.

Vương Nhất Bác ngô nghê cười, nụ cười như thuở thiếu thời còn sót lại trên gương mặt chững chạc và rắn rỏi. Cả hai ngồi im lặng ngắm trời sao, vu vơ làm sao anh lại hát.

"Nếu như hồi còn trẻ anh không tự ti

Hiểu được điều gì cần trân quý

Những giấc mộng tươi đẹp đó

Không thể trao cho em

Đời này anh vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn..." (**)

Đó từng là bài hát anh rất thích, cậu đã từng hát cho anh nghe. Giờ cậu không hát nữa, anh cũng chẳng còn thích.

Tiếng thông báo hôn lễ sắp bắt đầu vang lên. Tiêu Chiến ngoảnh lại, thấy thật nhộn nhịp. Thấy mình thật lạc lõng. 36 tuổi mà vẫn còn cô đơn, đã trễ hạn kết hôn một năm rồi. Bộ tuxedo để dành từng ấy có thể lấy ra một lần?

Rồi còn hạnh phúc, còn tình yêu? Những năm tháng tuổi trẻ vụt qua. Vương Nhất Bác lạnh lùng, khó gần năm ấy đã lấy được vợ, cùng chung xây tổ ấm. Anh hà cớ gì chấp niệm quá khứ, sống lẻ loi trên tinh cầu này?

Chỉ hỏi một câu. Liệu Tiêu Chiến khiến người người động tâm, có thể còn động tâm nữa không? Tuổi tác không còn là vấn đề, vấn đề là trái tim này đã lỗi nhịp quá lâu.

Không, anh không cho mình một cơ hội nào nữa.

Đóng kín tâm hồn, bước khỏi vườn xanh, tiến về một nơi xa. Nơi cô đơn anh chịu một mình.

______

"Sau này chúng ta gì cũng có

Chỉ là không có chúng ta."

Vốn dĩ, chưa bao giờ có chúng ta.

______

(*) Trích từ phim Chúng ta của sau này

(**) Bản dịch "Niên thiếu hữu vi": https://youtu.be/QrhxN9IEgaA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro