Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Bởi vì thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà nháy lên chỉ có hai ngôi sao trên trời kia. Ở đây bất kể trời có mưa hay tuyết có rơi, anh cũng sẽ tự tìm cho mình 2 ngôi sao trong dãy ngân hà lấp lánh dưới kia. Chỉ là chút an ủi dành cho chính mình. Vì anh sợ khi không tìm thấy được ánh sáng nào, cuộc đời này của anh sẽ lạc đâu đó mãi trong đêm tối.

Anh đã rất nhiều lần muốn mình biến thành một thứ lấp lánh ở trên cao để không phải cứ mãi đi tìm ánh sáng cho mình

--

Bắc Kinh, chiều cuối Thu se lạnh, lá trên cây đã bắt đầu ngả màu, sắc nắng cũng bớt gay gắt, tiếng còi xe cùng dòng người tấp nập ngược xuôi cứ thế chậm chậm cùng nhau bước qua khúc giao mùa.

Bắc Kinh luôn vậy, dù là bốn năm trước hay bây giờ, nhịp sống vẫn cứ đều tăng nhịp, phố thị thêm nhiều những tòa nhà đến chóng mặt, tấp nập những hơi thở hối hả.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội đến một đất nước xa xôi để học tập, cũng chưa bao giờ hy vọng bản thân được chia tay bịn rịn nơi sân bay. Quả thực như vậy, anh rời Bắc Kinh vào một ngày đầu Thu, không lời hứa hẹn, không một màn chia tay đẫm nước mắt. Hành lý đơn sơ, một mình lặng lẽ sang Pháp.

Quyết định quay về nước chỉ là chuyện sớm muộn. Paris hoa lệ nhưng sự hào nhoáng đó vĩnh viễn không thuộc về anh, cũng không dung nạp nỗi anh. Bởi vì những ánh sáng đó đều có nơi để chiếu đến, đều vì mỗi một người mà lấp lánh, mỗi một ngọn đèn đường đều vì một lý do mà thắp sáng.

Ở nơi đó, không một ngọn nến nào vì anh mà thắp lên. Nếu đã không dung nạp thì ở đâu cũng như nhau, chi bằng trở về hít bầu không khí của quê hương, dẫu cho có phải tự mình bật lên những ngọn đèn thì cũng là ở nơi được bao ấm bởi tình thương của đất mẹ.

Nơi mà ngước lên trời có thể thấy những ngôi sao vì anh mà nhấp nháy hai lần.

Erik nhàm chán tựa người vào thành kính Taxi ở ghế phó lái, cơ thể có hơi uể oải cùng khó chịu quay đầu nói giọng mũi "Sean à, cậu không mệt sao?"

"Tạm ổn" Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế sau, nghiêng đầu ngắm nhìn các tòa nhà lướt qua ô cửa Taxi. Erik luôn như vậy, lắm lời và rất thích lè nhè, không phân biệt là với ai. Lại chuẩn bị nũng nịu gì đó.

"Tôi đã bắt đầu thấy mệt trong người rồi đấy, trái múi giờ còn cả trái mùa nữa, hình như tôi sắp bị cảm mất rồi. Đám Lam Tịch đã hẹn gặp nhau chiều nay"

Ra là muốn hủy kèo nhưng muốn làm bộ làm tịch. Đương nhiên rồi, khó chịu trong người là cơ hội để nhão nhoẹt với người yêu. Yêu xa lâu như vậy đây không phải lúc thì còn đợi đến bao giờ.

"Về nghỉ ngơi trước, khỏe rồi ngày mai gặp cũng không vội. Tôi đã nhắn lại cho cậu ta rồi" Đèn đỏ hơn 60 giây, Tiêu Chiến lặng yên nhìn từng giây nhảy trên biển báo mà không vạch trần cậu bởi vì có vạch trần hay không kết quả cũng không thay đổi. Tên này chắc chắn đã chuẩn bị sẵn thêm mấy câu để khóc rồi, chỉ chờ đụng vào là sẽ chảy nước.

"Không hổ danh là Sean, lúc nào cũng chu đáo như vậy" Erik giơ ngón, đạt được mục đích rồi cũng không diễn nữa làm gì, nở một nụ cười thương hiệu "Tôi về nhà tôi luôn, cậu tự mình xách hành lý được không vậy" trong lòng đắc ý, tay bấm điện thoại gửi tin nhắn đi.

"Cậu xem tôi là phế vật sao" Tiêu Chiến không lạ gì màn giả vờ áy náy quan tâm này.

"Không phải là vì lo cho cậu sao, tôi thương cậu như vậy, cậu còn chê sao. Thủ tục nhà cửa đã xong xuôi hết rồi, chìa khóa gửi ở chỗ bảo vệ, Lam Tịch nói cậu đến đưa chứng minh thư xác nhận là được"

Quả nhiên sức mạnh của tình yêu vô cùng lớn, giây trước mệt mỏi diễn kịch, giây sau liền phấn chấn tinh thần rời đi.

Hành lý của Tiêu Chiến không nhiều, chỉ hai cái vali, có thể nhờ bảo vệ tòa nhà phụ giúp, phần còn lại đã được gửi về trước đó.

Quẹt thẻ vào nhà, đập vào mắt trước tiên là gần cả chục vali giữa phòng khách. Tiêu Chiến liền ngay lập tức cảm thấy bản thân không còn sức lực để có thể làm thêm bất cứ việc gì.

Căn nhà này là Lam Tịch cùng Dory giúp anh tìm kiếm và bày trí theo yêu cầu của anh. Từ phòng và phòng bếp cách nhau một quầy Bar nhỏ, hai phòng ngủ, một phòng thay đồ, có ban công bằng cửa kính. Lam Tịch giúp anh bố trí một phòng ngủ thành phòng để dàn máy tính dùng để live stream, một góc nhỏ trong phòng decor thành studio để chụp ảnh.

Phòng ngủ phong cách tối giản, có máy xông tinh dầu, mùi hoa nhài còn tản trong không khí. Giường không quá cao, đặt sát ngay tấm kính lớn nhìn về thành phố, dưới góc giường đặt một bàn làm việc nhỏ. Dory biết rõ Tiêu Chiếc thích nằm dài trên nền đọc sách hoặc vẽ vời, còn đặc biệt giúp anh trải một tấm thảm lông dưới sàn ngay bên cạnh giường.

Lượn qua hết một vòng Tiêu Chiến tương đối vừa ý, anh không cần nói quá nhiều nhưng lúc nào LamTịch và Dory cũng luôn hiểu hết anh muốn gì. Bạn thân từ thời đại học đến giờ quả nhiên chất lượng.

Bắc Kinh đang giai đoạn chuyển mùa, khí hậu có phần hanh khô dễ khiến con người sinh ra mệt mỏi, khó chịu. Nhiều giờ trên máy bay đều không chợp mắt được, lại thêm trái múi giờ căn bản là cũng không khác tình trạng của Errik là bao, chỉ là không có thói quen thể hiện ra bên ngoài.

Tiêu Chiến mệt mỏi đến cực độ nhưng giấc ngủ vẫn rất chập chờn, lần thức dậy thứ hai trời đã tối. Phố xá đã lên đèn, từng dòng chạy dưới kia nối đuôi nhau tạo thành những dãy sắc màu luân phiên nhau di chuyển. Tựa như thấy được dòng chảy của thời gian một cách không ồn ào.

Điện thoại bị bỏ quên từ chiều đến bây giờ vẫn chưa đụng vào. Tiêu Chiến lười biếng kiểm tra, hơn 5 cuộc gọi nhỡ và từ Lam Tịch. Nội dung đại loại là hỏi thăm anh đã ổn chưa, ăn chưa, cùng nhau ăn tối.

Lam Tịch luôn vậy,sống tình cảm, thích lo chuyện bao đồng nhưng lại rất đáng tin cậy. Là thiếu gia của nhà họ Lam, sống lên chưa bao giờ chịu thiệt thòi nhưng tính cách lại vô cùng lành, không kiêu ngạo, không phân biệt lại càng không chê bai. Ngoại trừ hơi nhiệt tình thái quá thì còn lại đều 10 điểm không có nhưng.

Tiêu Chiến nhắn lại một tin "Ăn rồi, muốn nghỉ ngơi thêm, mai gặp" rồi vứt điện thoại sang một bên.

Hôm nay thật yên ổn, Erik cũng không gọi điện nháo nhào, chắc còn đang bận "sạc pin" nạp năng lượng. Erik sang Pháp cùng ba mẹ từ 15 tuổi, ít khi về nước, lần này về thay đổi khí hậu chắc là mệt thật nhưng đã có người chăm cho ấm êm.

Căn nhà một màu tối om, lạnh tanh, bình xông tinh dầu đã hết từ lâu, nghiêng đầu nhìn về những ánh đèn lấp lánh dưới kia trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi xót xa.

Dãy đèn phía dưới càng sặc sỡ bao nhiêu, càng lấp lánh bao nhiêu thì khi sảy chân rơi vào sẽ càng bi kịch bấy nhiêu. Bởi thứ ánh sáng lấp lánh đó khiến bao nhiêu người thèm khát muốn có được. Chỉ cần mở cửa ra, từ trên cao vọng xuống, không biết bao nhiêu oán than.

Anh hình dung mỗi một thứ ánh sáng kia như một ước muốn trong cuộc sống, muốn một điều liền muốn điều thứ hai. Mà mỗi một ánh đèn chỉ vì một người mà dành trao. Rơi vào đó rồi, ắt hẳn phải tranh dành.

Cuộc đời mỗi người ai mà không trải qua những lựa chọn cùng dành giật, chỉ là mang hình thức như thế nào mà thôi. Công bằng hay không công bằng. Mọi sự phụ thuộc vào tâm tính hay bản lĩnh? Anh vẫn đang đi tìm câu trả lời.

Tiêu Chiến lang thang qua vài giao lộ, thật chậm từng bước một hòa mình vào dãy đèn đường lấp lánh, dừng chân tại một tiệm lẩu cay. Trước đây Tiêu Chiến thường xuyên cùng bạn bè ăn lẩu, uống bia mỗi khi giao mùa. Ồn ồn ào ào hết cả buổi trời, tửu lượng anh không tốt, sẽ có người vì anh uống hộ dăm ba ly, khuyên can không cho anh động đến. Say rồi lại dìu anh về.

Tiêu Chiến thầm cảm thán, tửu lượng của mình đã khá hơn rất nhiều rồi nhưng cạn hết chai thứ 3 vẫn cứ là say rồi đi, nóng hết cả mặt. Bia khui rồi, để lâu, đắng quá.

Một mình ra khỏi quán lẩu, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một gói kẹo mút, ngậm lấy cho bớt vị đắng của bia. Tiêu Chiến dường như cảm thấy không thể kìm nén cơn buồn nôn dữ dội, liền rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh một hộp đêm, cúi người sát vào tường không ngừng phát ra âm thanh ọe, nhưng lại không thể nôn được, cứ liên tục đưa tay vuốt lấy ngực.

Trông phút chốc anh cảm nhận được có một bàn tay đặt lên lưng không ngừng vuốt ve rồi thổ thổ nhẹ. Anh nặng nề quay đầu nhíu mi, hình ảnh một thanh niên mờ ảo, nhập nhòe, trên miệng còn thổi ra một làn khói, tay kia quăng đi đầu thuốc lá xuống nền đất, dùng chân dập tắt đi ngọn sáng lập lòe.

"Anh ổn chứ" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, đưa tay đỡ anh đứng thẳng người, cho lưng tựa vào tường.

Tiêu Chiến không trả lời, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, ánh đèn đường chiếu vào một luồng ánh sáng mỏng, anh không đeo kính áp tròng, cho dù ở cự ly gần nhưng trong điều kiện ánh sáng như thế này thì khuôn mặt thanh niên vẫn có chút mờ ảo, da trắng, mũi cao, không biểu lộ cảm xúc.

Cảm giác buồn nôn nhưng không nôn được dẫn đến một đợt khó chịu trong lòng, Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp, đầu óc quay cuồng cũng không trả lời người trước mặt. Trên tay còn ôm kịch kẹo mút trong lòng, muốn một chút ngọt nhưng hiện tại không thể xé bịch kẹo này ra được.

Trong thứ ánh sáng mập mờ này, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của anh, đôi mắt mơ màng, ngây dại nhìn hắn. Tay ôm bịch kẹo, rũ mí mắt xuống, miệng mím nhẹ tạo thành một đường cong.

Này có phải là những lúc không biết làm gì chỉ cần một nụ cười mà người ta hay nói không.

Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây mới đưa tay xé bao kẹo, từ trong bao lấy ra một cây kẹo mút mở ra đưa đến trước mặt anh.

Đồng tử Tiêu Chiến mở to, khẽ lay động nhìn hắn rồi lại nhìn cây kẹo, không phải chứ, thật sự trùng hợp vậy sao. Anh nhíu mi, không đưa tay ra lấy, tự động há miệng, hơi nhướng người tới phía trước ngậm lấy kẹo mút "Cảm ơn" rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc.

"Cậu có thể giúp tôi gọi một chiếc Taxi không?" Bên Pháp, anh chỉ cần mở miệng nhờ người gọi Taxi sẽ ngay lập tức có người tình nguyện chở anh về, ở đây chiêu này dùng có còn hữu dụng không.

"Địa chỉ?" Vương Nhất Bác cất giọng trầm, chất giọng ấm với vẻ mờ ảo lạnh lùng này là hoàn toàn không ăn khớp.

"Tòa nhà XXX, đường XXX"

Vương Nhất Bác rút điện thoại bấm bấm mấy cái, để lại một chữ "Đợi" liền quay người bỏ đi. Tiêu Chiến tựa lưng vào tường nhíu mày nhìn theo.Từ những năm đại học cho đến bốn năm du học bên Pháp, Tiêu Chiến chưa bao giờ hoài nghi vào giá trị nhan sắc của bản thân mình.

Số thư tình anh nhận được thời đại học có thể đóng thành một tập lưu bút dày. Bốn năm bên Pháp, thứ có thể giúp anh kiếm được tiền lo cho mọi chi phí cũng chính là nhờ gương mặt này. Trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm trong cộng đồng du học sinh cũng là nhờ vào giá trị nhan sắc này. Người có thể đã nhìn thấy rồi vẫn quay đầu bỏ đi,...

Dòng suy nghĩ chưa kịp hoàn chỉnh, một chiếc Audi đen nhám đã dừng ngay đầu hẻm nhỏ. Cửa xe hạ xuống, Vương Nhất Bác cất giọng trầm "Lên xe"

Quả nhiên vẫn hữu dụng.

Vương Nhất Bác hiếm hoi tự thấy bản thân lo chuyện bao đồng. Chiêu trò hắn không mấy xa lạ, chỉ là không muốn vạch trần. Vốn dĩ gọi một chiếc taxi cho người kia là xong chuyện thế nhưng khi đối diện ánh mắt mơ màng như phủ một tầng sương đó hắn lại đổi ý, quay xe nhét người vào trong, lại còn vất vả lôi người kia lên đến tận tầng thứ 10 của tòa nhà. Người kia rõ ràng là khá gầy nhưng lại không hề nhẹ tí nào.

Chờ cả một buổi tối tại hộp đêm, với phải một nam nhân, vô tình trở thành một người tốt việc tốt, chắc hẳn đáng được vinh danh đi, trước giờ hắn lại chẳng có nhã hứng quan tâm đến người khác đến như thế.

Đèn đỏ mấy mươi giây, hắn thờ ơ hạ cửa xe xuống, với tay châm điếu thuốc kéo một hơi dài nhả ra làn khói mờ như sương. Hắn nhíu mi khi nhớ đến đồng tử sáng trong được phủ sau màn sương, đuôi mắt có phần ửng đỏ ướt át phát sáng như ánh đèn nhòe trong mưa.

Điện thoại phát sáng, dòng tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo [Diêu Na: Em đi sinh nhật trở về rồi, buổi tiệc kết thúc hơi muộn, anh nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp]

Vương Nhất Bác không kích vào xem cũng không trả lời tin nhắn. Nhấn ga tiếp tục chạy thẳng. Chẳng nhẽ hắn lại đến nhầm địa chỉ hay sao, là đang kể chuyện cười với hắn sao.

Nếu là người khác chắc hẳn ngay bây giờ sẽ đến tận nhà cô một đường nói thẳng thắng mà phân trần. Đối với Vương Nhất Bác, điều này không có ý nghĩa, lại càng không phải là việc mà hắn sẽ làm, huống hồ gì hắn biết cô sẽ không có ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro