Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người tụ tập tại nhà Hàng mang phong cách truyền thống đậm chất Trung Hoa, trong phòng riêng đã đầy đủ người, Tiêu Chiến khoác măng tô dáng dài mỏng, hai tay đút túi áo, ngồi vào vị trí còn trống cuối cùng. Còn chưa kịp mở miệng Erik đã láo nháo ồn ào.

"Sean à, cậu thật biết cách tạo điểm nhấn đấy, cái này người ta thường gọi là người quan trọng thì luôn xuất hiện sau cùng sao" Erik luôn cho rằng Tiêu Chiến hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một người nổi tiếng.

Từ gương mặt, đến ngoại hình của Tiêu Chiến toát lên một loại khí chất khó có thể khiến ai không để ý. Mà loại khí chất này không chỉ phát ra từ cốt cách mà dường như ngày càng tỉ lệ thuận hơn với thời gian.

So với ngày đầu tiên cậu gặp anh vào bốn năm trước đến nay Tiêu Chiến đã biết làm chủ khí chất của mình hơn, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến rất dễ nắm bắt nhưng Erik hiểu rõ, đám người ở đây cũng hiểu rõ, người khác nhìn nhận về anh như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách Tiêu Chiến muốn thể hiện như thế nào.

Càng trường thành, khí chất càng cuốn hút.

Tiêu Chiến không phủ nhận lời nói của Erik, rót một ly rượu đưa tới trước mặt cậu lắc lắc hai cái nhếch môi "Không phải cậu dạy tôi sao". Erik không cải lại, cũng đưa ly giơ lên ra hiệu cả đám cùng cạn ly.

Điều này là rõ ràng, bởi con đường KOL này là cậu ngỏ ý với Tiêu Chiến, cùng anh kề vai chiến đấu, rất nhiều điều chính là tự miệng cậu nói với anh, bao gồm cả việc làm như thế nào để trở nên nổi bật giữa đám đông. Mặc dù điều đó là dư thừa với Tiêu Chiến.

Ai cũng thừa nhận một điều rằng Tiêu Chiến không cần làm gì, chỉ cần xuất hiện ở bất cứ đâu đó thôi, ánh sáng sẽ ngay lập tức từ chổ anh mà phát ra. Đứa con được thiên sứ ưu ái cho một thỏi nam châm đầy người.

"Erik, cậu phục hồi không tồi nhỉ, hôm nay trông rạng rỡ hồng hào thế kia" Lam Tịch hướng Erik vừa rót rượu vừa chế giễu. Cậu vẫn rất hậm hực vì hôm qua bị bùng kèo phút chót. Háo hức đợi bạn hiền về nước, còn lên cả lịch hai, ba tăng cuối cùng bị hủy.

Cái gì mà trái múi giờ rồi mệt mỏi chứ, cậu thừa hiểu cái tên này mượn chút giả bệnh tranh thủ riêng. Rõ ràng là trước khi về nước rất hào hứng bàn chuyện đi chơi cơ, cuồi cùng lại chịu không nỗi, vẫn là đánh quả lẻ. Đằng nào mà chẳng đi chung với nhau, chịu thêm một chút khó đến vậy sao, nghĩ đến đây phô trương biểu môi thêm một cái.

"Còn nói sao, sạc pin cả một đêm lại chẳng mau chóng đầy năng lượng." Tiêu Chiến bày một mặt trêu chọc không hề che giấu khiến Dory ửng đỏ hai má, kiềm nén ngượng ngùng còn tặng cho Erik một cái liếc mắt cháy cả da.

"Nhờ vậy mà cậu không phải cũng có một đêm mặn nồng lãn mạng sao, tôi còn chưa lên tiếng cậu giận dỗi gì chứ" Tiêu Chiến nhếch môi nhìn Lam Tịch, đương nhiên là cậu cũng không thể tha được.

Cái gì mà hôm qua gọi điện rủ anh đi ăn chứ, sau đó năm phút còn thấy Louis up trong vòng bạn bè hình ảnh một buổi tối đầy nến trên du thuyền bên sông, "Xem ra trong lúc hạnh phúc chợt nhớ tới tấm thân đơn côi này mới cảm thấy áy náy mà giả vờ quan tâm đúng không, tôi suýt thì cảm động muốn khóc đấy"

Lần này đến lược Lam Tịch đỏ mặt gãi đầu ngại ngùng, thanh niên thân với anh 8 năm trời cứ chạm đến chuyện tình yêu đôi lứa vẫn cứ là da mặt mỏng tan. Louis sống bên Pháp đã quá quen với văn hóa phóng khoáng những điều này không nhằm nhò gì với cậu, vẫn thản nhiên nhún vai biểu thị "đúng là ý đó".

Lam Tịch cười cười hề hề chống chế, nói đúng lại còn nói to, cảm giác này đã rất lâu rồi mới lại có, vẫn cứ là sảng khoái như thời còn trẻ... "trâu". Anh em đồng cam cộng khổ ai cũng hiểu trong lòng không hề câu nệ những chuyện này, bạn bè hạnh phúc đương nhiên là vui vẻ.

Không chừa thể diện cho nhau mới đúng là bản chất của bạn thân chứ, nhưng cũng chỉ là tôi mới có quyền làm như vậy với bạn, người ngoài kia thử dám động đến bạn dù chỉ là một cộng tóc sợ rằng là họ chê sống quá lâu.

Càng nghĩ càng vui, càng trêu ghẹo càng cao hứng, bọn họ đứng dậy rót rượu đầy ly từng người một, hô hào cạn ly vài ba lần, liên tục nhắc lại chuyện cũ cùng kể những câu chuyện mới không hồi kết.

Bốn năm rồi mới lại đầy đủ cho một cuộc hẹn hàn huyên, đương nhiên không tránh khỏi một màn rôm rả, ồn ào. Dường như quay trở lại những tháng năm còn là sinh viên, còn non nớt trẻ dạ.

Tiêu Chiến luôn nghĩ, có lẽ ông trời đã ưu ái khi cho anh vài gười bạn thật sự giá trị. Giống như điểm sáng nhất trong cuộc đời của anh.

Mười tám tuổi, mang một thân gai góc, phủ lên mình bộ giáp sắt đá kiêng cường cùng với tinh thần tích cực, lần đầu đặt chân đến Bắc Kinh, không bao lâu thì đã nhập học, đại học mở ra cho anh những trang sách mới kỳ diệu đến mơ hồ. Tựa như bốn mùa đền là mùa Xuân. Những cuộc gặp gỡ vô tình kéo những con người không cùng tầng lớp đặt cạnh nhau nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ.

Tiêu Chiến học thiết kế thời trang. Lam Tịch học thiết kế nội thất, Dory với niềm đam mê trở thành một hóa trang lão sư. Ba con người với ba tính cách khác biệt, giao nhau tại CLB công tác xã hội của trường, giao nhau rồi giao mãi đến tận bây giờ.

Tám năm trời, đã sớm không còn là những người bạn nữa, có thể gọi là người thân, đúng vậy, bọn họ luôn giới thiệu về nhau rằng đây chính là "anh em tốt" của tôi.

Màn náo nhiệt qua đi, quay trở lại với thực tại, bọn họ hỏi han nhau tình hình công việc hiện tại, không một ai còn mang dáng vẻ cợt nhã, là giọng điệu chân thành mà quan tâm.

"Sean về nước cũng khiến cho KOL trong nước lo lắng đấy" Dory chống hai tay lên má nở nụ cười hướng về phía anh nói.

Louis gắp đồ ăn cho vào bát của Lam Tịch vừa nói "KOL về lĩnh vực thời trang trong nước cạnh tranh rất khốc liệt, các nhãn hàng lớn chỉ tìm đến nghệ sĩ, local brand thì lại đang phân chia hết cho các KOL có tên tuổi trong nước từ trước đến nay. Cậu đã chuẩn bị tinh thần tốt rồi chứ "

"Lo gì chứ, có bọn tôi ở đây, cậu cần gì chỉ cần hú một tiếng, không sợ không có người hỗ trợ. Với chiếc nhan sắc và tấm bằng này, tôi không tin cậu không làm được" Lam Tịch xoay bàn đồ ăn, gắp hai miếng thịt bỏ vào chén Tiêu Chiến.

"Tôi không muốn chỉ sài mỗi gương mặt này để kiếm cơm đâu"

Tiêu Chiến nổi tiếng là một KOL về mảng thời trang trong cộng đồng du học sinh và cộng đồng người Hoa tại Pháp. Đương nhiên không phải chỉ bởi vì khuôn mặt, anh thừa nhận đó là vũ khí đầu tiên giúp anh dấn thân vào con đường này một cách tương đối ổn, nhưng để trở thành một người đánh giá sản phẩm kiến thức và óc thẩm mỹ mới là vũ khí hạng nặng.

Các thương hiệu nước ngoài anh đã từng hợp tác qua không hề ít, danh tiếng không hề nhỏ. Cũng được ưu ái vài lần trình diễn trong các bộ sưu tập của các thương hiệu, hơn thế nữa là được tham quan các khâu sản xuất, nhà xưởng, với từng đó thành tựu đủ để anh khẳng định tên tuổi và khả năng của chính mình.

Anh tự tin không? Có chứ. Sợ gì mà không tự tin. Đi đến ngày hôm nay anh cũng chẳng có gì ngoài điều đó.

"Cậu đã lên kế hoạch?" Dory từ đầu tới cuối vẫn tinh tế quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến. Ung dung, bình thản, cũng không quá bất ngờ với những đánh giá nhận xét hay lượng thông tin mọi người bàn tán. Sao cô có thể quên được nhỉ, Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, luôn có sự chuẩn bị kỹ càng. Hơn hết là sự điên cuồng liều mạng của anh.

Erik cười cười nhìn mọi người hất cằm "Ơ kìa, mọi người làm sao vậy, Sean của tôi dù là ở đâu cũng vẫn sẽ luôn là một KOL chính hiệu. Chẳng qua chỉ là thay đổi môi trường làm việc, sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ có tăng lên chứ không thể giảm"

Các thương hiệu nước ngoài vẫn tiếp tục duy trì hợp tác với anh, thậm chí còn ưu ái nhiều hơn vài phần bởi vì họ vẫn có cửa hàng đại diện ở đây, Tiêu Chiến là gương mặt quá phù hợp trong ngành thời trang, từ thần thái, khí sắc, ngoại hình lẫn kiến thức.

Bốn năm du học không phải chỉ thu về cái danh, những nhận xét của anh về từng thương hiệu hay mỗi bộ sưu tập trên các diễn đàn luôn được đánh giá cao.

"Tôi còn có cái gì để sợ hay sao, các cậu lo cái gì. Đằng nào cũng chẳng chết đói được, bất quá các cậu mỗi người một ngày chia ra nuôi tôi là được rồi" Tiêu Chiến nâng ly lắc lắc mấy cái vui vẻ chen ngang lời của bọn họ. Bọn họ luôn như vậy, lo lắng cho anh mặc dù thừa biết anh có đủ bản lĩnh để làm được việc anh muốn.

"Sẽ làm gì đó hay ho mới mẽ sao?" Lam Tịch quá hiểu Tiêu Chiến, anh sẽ không nhàm chán đến mức chuyển môi trường làm việc mà vẫn sẽ lặp đi lặp lại những nội dung cũ rich. Bên trong con người Tiêu Chiến luôn tìm ẩn sự nỗi loạn đến bất ngờ.

"Cũng không có gì, chỉ là kết hợp làm vài chiếc vlog du lịch, khám phá trải nghiệm một chút, xem như kết hợp thư giãn nghỉ ngơi" Dù sao thì cũng đã bôn ba nhiều như vậy, nên tận hưởng rồi, phải biết tự thương mình chứ, Tiêu Chiến đã luôn muốn như vậy.

"Wow, Sean à, hấp dẫn như vậy mà cậu còn chưa bàn với tôi đâu đấy" Erik hoài nghi bản thân có phải bị mất giá tị khi trở về đây hay không. Tiêu Chiến vậy mà chưa nói qua với cậu, anh chỉ nói tới lúc đó ắt sẽ có hướng đi, không cần lo quá xa.

"Không biết bọn này có được vinh dự xuất hiện trong vlog của Sean đại nhân không nhỉ, tôi cũng muốn ké một chút sự nổi tiếng đấy nhé" Louis hào hứng đá mắt với anh, điều này mới mẽ đây.

Bọn họ luôn ủng hộ mọi quyết định của Tiêu Chiến, không có ý kiến gì nhiều, chỉ là vẫn lo môi trường dễ phát sinh tai tiếng mà ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Có vẻ như họ đã nhìn thấy anh quá quen với điều tiếng, kể từ những năm đại học cho đến khi nhận học bổng du học toàn phần, thậm chí là ngay cả khi sang Pháp du học, tin đồn về anh vẫn luôn bủa vây không ngừng nghỉ.

Con người Tiêu Chiến ấy mà, không biết là im lặng thành thói quen hay là nhẫn nhịn thành thói quen. Anh sẽ không phải bởi vì sợ sệt mà cam chịu, hơn ai hết ở đây ai cũng hiểu anh kiêng cường và có nội tâm mạnh mẽ ra sao. Chỉ là sự thờ ơ với vạn vật dường như khiến anh tạo nên một lớp tường thành cứng không thể đập phá nỗi.

Tiêu Chiến cong môi cười, qua ánh mắt và biểu cảm của bọn họ anh hiểu họ lo lắng vì điều gì, anh làm sao có thể không hiểu, cùng nhau hơn 8 năm cơ mà. Có rất nhiều điều mọi người không biết rõ, không phải từ những năm đại học mà ngay từ những năm 7 tuổi, mười tuổi hoặc thậm chí là sớm hơn thế anh đã nghe quá quen.

Lời lẻ và những câu chuyện của người khác luôn khiến đám đông thích thú và tham gia sôi nổi.

Tàn tiệc, Erik hôm nay cần phải về nhà diện kiến gia gia đành dời tăng hai qua ngày mai. Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh rồi tự mình bắt xe về, không cần bọn họ đưa đón. Sự độc lập của anh khiến người khác cảm nhận anh như một con chim yêu tự do, có thể tự đến tự đi, bất cứ nơi nào anh muốn và cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Một đôi trai gái đồng thời bước ra từ nhà vệ sinh nam, Tiêu Chiến hoài nghi bản thân say đến mức vào nhầm nhà vệ sinh Nữ chăng, lui ra ngẩng đầu xác nhận lại một lần nữa biển hiệu mới lại bước vào. Ngay lúc này cánh tay bị kéo nhẹ, giọng nữ lên tiếng "Tiêu Chiến, là anh đúng không ạ"

Tiêu Chiến nhíu mi, lắc lắc đầu hai cái để xác nhận người trước mặt "Là tôi, em là.."

"Em là Diêu Na, em họ của Tiệp Vũ ca ca ạ, anh còn nhớ không" Diêu Na mặt mày rạng rỡ, hai tay nắm lấy cánh tay không ngừng nhắc chuyên cũ. Đầm hai dây trễ nãi ôm sát body của cô, phần phía trước kéo xuống thấp như hận không thể phô bày hết phần xôi thịt đầy đặn của phần ngực mà cô có.

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, hai má đỏ hồng, tóc đen xõa ngang lưng, đường nét khuôn mặt thanh tú, lớp make up khá đậm đã bị nhòe đi, môi son cũng trôi gần hết, trên cổ và xương quai xanh có vài dấu đỏ. Cả người toát lên một vẻ đầy ái muội của việc mới trải qua một cơn xáo động triền miên, kịch liệt.

Thấy ánh nhìn của Tiêu Chiến, cô gái cũng không e dè, biểu thị như đây là chuyện quá hiển nhiên và bình thường, đã trải qua rất nhiều lần, không có ý định giấu diếm thậm chí là có vài phần hưởng thụ muốn khoe khoang.

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, anh từng gặp cô vài lần, trước đây khi cùng Tiệp Vũ ngồi ở quán cà phê thiết kế, hắn ta thường dẫn theo cô đến để cô ngồi bên cạnh làm bài tập. Lúc đó cô 17 tuổi. Sau năm năm, các đường nét trên gương mặt đã không còn sự ngây thơ thuần khiết, trước mặt anh bây giờ là hình dáng của một thiếu nữ trải đời, sành sỏi, lão luyện.

Hóa ra là một cô Cáo nhiều đuôi!

"Anh nhớ, em xinh đẹp hơn nhiều, nhất thời anh chưa kịp nhận ra" Tiêu Chiến đưa tay vuốt tóc mái của cô vén qua bên tai, đồng thời âm thầm liếc mắt nhìn về gã trai phía sau lưng cô. Gã trai không phản ứng, cũng không mấy để tâm, nhàm chán nói cô "nhanh lên". Qủa nhiên là phút vui chơi cuồng nhiệt của những tay săn lão luyện. Đêm nay no rồi, đêm sau có còn gặp lại hay không chắc là phụ thuộc vào kỹ năng đi.

"Em có nghe nhiều về tin của anh đấy, anh vừa về nước sao" Diêu Na cũng là một tay chơi trong giới thời trang, các tay chuyên săn lùng các thương hiệu nước ngoài hiển nhiên sẽ biết đến KOL - Sean.

"Ừm, em chắc đã tốt nghiệp rồi nhỉ, em đang làm ngành gì" Tiêu Chiến muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô bổ ở một nơi không mấy hợp lý như thế này nhưng dường như người trước mặt không có ý định kết thúc câu chuyện đành hỏi xã giao thêm vài câu chán chường.

"Em hiện tại đang là vũ công của các tụ điểm hộp đêm và Bar, có thời gian anh đến chơi, sẽ gặp em ở các tụ điểm đó. Bây giờ em cáo lui trước nhé, hẹn gặp lại" Ơn trời khi gã trai phía sau không có đủ kiên nhẫn để chờ, thúc giục thêm lần nữa Diêu Na mới chịu đi.

Con mồi này tính tình cũng quá tầm thường đi, nhìn vẻ mặt chán ghét kia khả năng cao là cô Cáo sẽ nhanh chóng từ biệt sau đêm nay.

Mùi tanh của một cuộc giao hoan kịch liệt vừa xảy ra kết hợp với mùi của nhà vệ sinh xộc lên mũi khiến anh muốn ói. Không chịu thêm được giây nào nữa dứt khoát quay lưng ra về.

Tiêu Chiến loạng choạng mở cửa xe chui vào ghế sau, mệt mỏi ngã lưng vào thành ghế "Bác tài sao chưa chạy ạ, xe có vấn đề gì sao? Có phải chuyến này không?" Nói rồi trực tiếp đưa điện thoại giơ lên.

Vương Nhất Bác chau mày, ngẩng đầu lên, nâng mi nhìn qua tấm kính trên đầu xe, hai ánh mắt giao nhau qua tấm gương, hơi sương phủ nơi đáy mắt của hắn liền tan đi. Hai tay đang nắm chặt vô lăng cũng từ từ thả lỏng.

Người này làm sao lại lên xe của hắn nữa rồi. Là nhầm hắn thành Grap sao.

Đích thị là thế, trên màn hình nhập địa chỉ nhưng chuyến xe đã bị hủy trước đó 5 phút do không có người nghe máy khi tài xế đến nơi. Vương Nhất Bác thở dài nhìn anh, lần này có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua nhưng vẫn thất thần, mơ màng. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ trở thành một tài xế.

Tiêu Chiến vẫn mơ màng tựa nghiêng người nhìn ra cửa sổ, không quá quan tâm khi nào xe nổ máy. Đằng nào thì cũng sẽ về đến nhà, không vội.

Bên ngoài cửa xe, đối diện là một cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến phân vân bản thân có nên mở cửa qua đó tìm một vài cái kẹo ngọt hay không. Lại thèm ngọt. Bà ngoại nói "Lúc không vui, một cây kẹo ngọt có thể giúp tâm trạng tốt lên". Anh đã luôn ăn kẹo, thế nhưng mà càng trưởng thành dường như số lượng kẹo ngày một tăng. Bà cũng nói ăn ngọt nhiều sẽ sâu răng.

Dòng suy nghĩ miên mang bị cắt đứt khi âm thanh của tiếng vỏ kẹo vang lên. Thanh niên trước mặt thản nhiên đưa tay mở hộp nhỏ ở đầu xe, lấy ra một cây kẹo mút, lột vỏ giơ về phía sau "Cửa hàng sắp đóng cửa rồi, tôi cũng sẽ không đợi anh sang đó mua đồ rồi quay lại" nói xong liền khởi động xe.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cây kẹo mút trước mặt, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bây giờ anh mới thận trọng quan sát, khuôn mặt 9 phần đẹp đẽ, không thấy lộ ra cảm xúc, thờ ơ, lãnh đạm.

Là thanh niên hôm qua đã đưa anh về nhà, cái sự tình cờ quái quỷ gì đây. Tiêu Chiến hoài nghi thanh niên có thuật độc tâm, hôm qua đã đúng, hôm nay cũng lại càng đúng. Cái gì tái thế sao.

"Tôi không có thuật đọc tâm đâu, đoán bừa thôi, đừng bày ra vẻ mặt đó, không ăn là tôi ăn đấy nhé" Vương Nhất Bác bất lực với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của anh, hắn đích thị là đoán bừa. Có điều sẽ không tùy tiện đánh giá, đại đa phần là ngó lơ. Nhìn biểu cảm của anh hắn tin rằng mình đoán đúng, coi như lần này hắn may mắn đi.

Bỗng nhiên anh bật cười thành tiếng, đưa tay nhận kẹo mút "cảm ơn, này là lấy kẹo của con cậu đem cho khách sao"

Giả bộ cũng thật thuần thục, mắt cũng không chớp, hắn biết anh nhận ra hắn, gói kẹo kia vì sao lại ở trong xe hắn anh là người biết rõ. Tối hôm qua lúc xuống xe còn quăng lại bịch kẹo trên xe nói cho cậu hôm nay lại cất giọng cợt nhã thăm dò.

"Kẹo này dành cho người lạ nhiều chuyện"

Tiêu Chiến lại tiếp tục bật cười, miệng vẫn còn ngậm kẹo, hai khóe mắt cong lên, môi cũng cong lên lộ ra lúm đồng tiền bên má, không tiếp tục trả lời ý của hắn. Anh hiểu ý hắn. Nói anh nhiều nhiều chuyện, không quen biết đừng quan tâm thăm dò, cảm ơn. Chính là ý đó.

Chỉ qua một câu nói và thái độ, Tiêu Chiến đủ thông minh để biết người này không cùng dạng với mình. Anh sẽ không để bản thân hứng thú với một trực nam chính hiệu. Có thể vui chơi, thaajmchis là rất thú vị nhưng như vậy là quá phí thời gian, anh không muốn tự mình tìm ngược.

Căn nhà vẫn một màu tối om, Tiêu Chiến đã dành thời gian hết nữa ngày chỉ để xếp tất cả đồ trong mấy chiếc vali to đùng kia. Đa phần là đồ của các nhãn hàng gửi tặng nếu không anh sẽ không mất công đem về. Cũng cài thêm mật mã cửa, việc ra ngoài phải luôn nhớ mang theo thẻ với anh là quá mệt.

Điện thoại báo có cuộc gọi đến, tiếng chuông liên tục reo lên rồi lại tắt. Năm phút sau lại tiếp tục reo lên, Tiêu Chiến thở dài hai bấm nút nghe "Mẹ"

[Về sao không thấy báo]

"Còn bận việc chưa kịp gọi"

[Sắp xếp gặp một bữa được chứ ]

"Vâng, con sẽ báo lại"

Chóng vánh chưa đầy 30 giây.

Tiêu Chiến chôn mình vào sâu chăn bông, hạ điều hòa xuống mức thấp nhất, lặng lẽ ló đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Những ánh đèn vẫn cứ sáng xuyên đêm, lấp lánh như những ánh sao.

Hồi tưởng lại cảm giác lúc nhỏ từng mơ ước. Lúc đó khi nhìn thấy thành phố nhiều ánh đèn, anh đã háo hức, nô nức nắm tay ngoại nói mãi, nói thật nhiều. Cũng từng mong chờ mẹ về, chờ mẹ ôm ấp, chờ mẹ đón lên thành phố, nơi những ánh đèn sặc sỡ phát sáng.

Giấc ngủ vẫn cứ mãi chập chờn, nhọc nhằn với mớ hình thù xám xịt.

Cuối cùng vẫn phải với tay lấy lọ thuốc quen thuộc, dẫu cho chẳng còn tác dụng nhiều, hai viên cũng đủ để ủi an mớ cảm xúc hỗn độn, chật vật tìm một giấc ngủ ngon.

--

Tiêu Chiến bước vào nhà hàng, tùy tiện tìm một chỗ trong góc cửa kính, chọn xong vài món ăn, nhàm chán chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn ra đường phố.

Thanh niên tối qua chở anh về bỗng nhiên xuất hiện sau lớp cửa kính. Áo thun trắng cùng quần ống rộng đơn giản, thanh đạm. Dưới ánh nắng vàng nhạt, khuôn mặt thanh niên vốn dĩ trắng lại càng thêm phát sáng, mi mắt rủ xuống, một tay đút túi quần, một tay bấm điện thoại. Tiêu Chiến hứng thú nghiêng đầu nhếch môi cười.

Khoảnh khắc thanh niên quay đầu, hai ánh nhìn vô tình va vào nhau. Anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, thờ ơ nhìn cô gái bên cạnh rất tự nhiên khoác tay hắn, theo sau là một thanh niên nữa cùng nhau tiến vào trong, đi ngang qua anh ngồi cách hai bàn.

Erik, Dory đến ngay sau khi nhóm người kia đi qua, vừa ngồi xuống Lam Tịch và Louis cũng đến.

"Chào mọi người,thật trùng hợp quá lại được gặp mọi người ở đây rồi" Diêu Na từ bao giờ cũng đã xuất hiện ngày bên cạnh, mặt mày tươi tắn chào hỏi.

"Tiêu Chiến, chắc cậu còn nhớ em ấy chứ" Dory hất cằm ra hiệu chào với Diêu Na, quay sang hỏi Tiêu Chiến. Khi Diêu Na lên đại học liền lẽo đẽo theo cô đòi cô dạy cho trang điểm, vẫn rất thường hay tương tác với Lam Tịch và Dory mỗi khi gặp.

"Ừm, sao có thể không nhớ, lớn lên xinh đẹp thế này cơ mà" anh cũng không nhắc đến chuyện tối hôm qua có bắt gặp cô. Thật ra thì cũng không có ai rảnh rỗi quan tâm đến đời sống cá nhân của cô làm gì, bọn họ cũng không có thú vui đó.

"Em đi cùng bạn?" Lam Tịch vừa hỏi vừa liếc nhìn về phía bàn bên kia, chổ hai thanh niên phía bên kia.

"À..kia là bạn em và người yêu em" Diêu Na vừa nói vừa quay người nhìn về phía bàn kia, trên mặt lại lộ ra nét diễn cười dịu hiền.

"Ồ, anh chàng nai tơ đáng thương" Dory khoanh tay trước ngực nhếch môi nhìn cô.

"Ây da chị à, người này đặc biệt. Mọi người tự nhiên nhé, em ghé qua chào hỏi, có dịp sẽ gặp sau" Dứt câu liền quay người rời đi.

Erik nhướn mày, cúi đầu nói nhỏ "Có kịch gì hay à?", Louis nhún vai không có góp ý, Lam Tịch lại càng không để tâm, chuyện thường như ở chợ thôi.

"Một chú Nai và một chú Cừu cùng đi săn lẫn nhau" Dory nhếch môi cười, Vương Nhất Bác không phải là cái tên quá xa lạ gì với bọn họ.

Diêu Na hôm nay buộc tóc gọn gàng ở đằng sau, diện áo thun đơn giản phối với quần jean ống loe nhẹ nhàng, đi một đôi guốc chỉ cao có 5 phân. Trang điểm tone tự nhiên như không. Toàn thân toát lên một vẻ đoan trang thục hiền, với cô gái đêm hôm qua hoàn toàn là hai người xa lạ.

Hóa ra là đang vào vai một chú cừu non. Hình tượng của vai diễn này có phải là hơi lấn cấn không, . Tiêu Chiến mang theo ý cười nhìn sang.

Tiêu Chiến biết hắn và anh không đồng dạng, chỉ là gu của hắn cũng không đến nỗi mặn như vậy chứ, thích tự mình đội mũ xanh hay là chê bản thân thấp, muốn cao thêm nữa cho nỗi trội.

Anh nhớ đến cái siết tay nắm chạt vô lăng đêm qua của hắn, chắc là đã chứng kiến được chiếc mũ xanh trên đầu của mình rồi đi. Diêu Na đêm qua rời đi trước anh chỉ có vài phút, lúc anh ra đến cửa đã thấy xe đậu sẵn ở phía bên kia đường. Điều nên thấy chắc hắn cũng đã thấy.

Thái độ lãnh đạm, không nhiệt tình cũng không xa cách kia của hắn khiến anh nhìn không ra được là hắn có phải vì yêu mà cam chịu, đang bày ra bộ dạng giận dỗi chờ người yêu dỗ dành. Hay là thuộc kiểu "tôi đã biết tất cả, chỉ là tôi muốn xem em diễn được đến đâu".

Tiêu Chiến cảm thấy khả năng sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, dù sao thì với gương mặt như băng đó cũng sẽ hoàn toàn phù hợp đi. Ráp vào vai một kẻ si tình anh không tưởng tượng nổi, giống như Diêu Na vào vai gái nhà lành anh cũng không cảm nỗi.

Đúng là vỏ quýt dày còn có dao, cỡ nào mà không cắt năm xẻ bảy được. Diêu Na và hắn ai là Cáo còn chưa biết được. Nghĩ đến đây tự lắc đầu một cái, người như thế này động đến sẽ tự ôm gai vào người.

Các thương hiệu trong nước mà Erik làm việc trước đó đã bắt đầu gửi mẫu mã và lên lịch làm việc. Trong đó có một thương hiệu về thời trang thể thao tương đối lớn, Tiêu Chiến xem qua mẫu mã cùng chất liệu rất ổn áp, phong cách thể thao anh chưa có cơ hội hợp tác nhiều, lần này cần nhiều thêm một chút thời gian để kiểm chứng.

"Các cậu tìm hộ tôi một CLB thể hình" đã đến lúc phải chuẩn bị bắt tay vào việc rồi. Anh đã nghỉ tập từ hơn nữa năm nay, cũng cần phải xây dựng lại lịch sinh hoạt, đồng thời test thử các trang phục của nhãn hàng lần này.

"Được, trong hôm nay liền có cho cậu" Dory ra dấu chắc nịch, vòng bạn bè của cô rất lớn, chỉ một cái búng tay chắc chắn không thành vấn đề. Erik đang ăn miếng thịt cũng vội ngẩng đầu gật gù, ra hiệu thả tym cho Dory, miếng thịt nóng bỏng cả miệng vội quay sang nhìn cô nũng nịu đòi dỗ.

Lam Tịch làm động tác mắc ói, quay sang hướng Louis mô phỏng lại động tác của Erik khiến cả bàn một trận cười náo nhiệt.

Nghĩ cũng lạ, vòng tròn nhân duyên quả nhiên là một điều diệu kỳ. Hai người bạn thân thời đại và hai người bạn thân khi du học.

Erik và Louis cũng là một điểm sáng mà anh vẫn thầm cảm ơn thiên sứ đã cho anh khi sang Pháp. Mùa Hè năm đầu tiên khi sang Pháp, Lam Tịch và Dory đã bay sang thăm anh, cũng trong lần gặp gỡ đó những mối tình nhanh chóng nảy mầm.

Lúc nhận được tin Lam Tịch và Louis ở cạnh nhau, Tiêu Chiến suýt thì sock tới nghẹn cả cơm, cậu bạn bệnh thẳng nam của anh thế mà lại không có mệnh thẳng nam, bị Louis thuần hóa, chỉ trong một tháng bị bẻ cong đến tròn luôn.

Erik còn làm anh mở mang tầm hơn kia kìa, kiểu nhất kiến chung tình ấy, sau một đêm đã bám lấy Dory không rời. Lúc đó Tiêu Chiến đã nói "Để tôi chống mắt lên xem các cậu hạnh phúc được bao lâu, cái kiểu chóng vánh này ấy hả, ói nhau ra sớm thôi".

Sự thật chứng minh, vượt ngàn đại dương, cách mấy vùng trời xa xôi, họ vẫn yêu nhau sâu đậm. Kết quả anh hiển nhiên trở thành cái bóng đèn phát sáng suốt mấy năm trời.

Nực cười, thật sự nực cười.

Bọn họ ngày ngày nhiệt tình phát cơm chó, dù là qua điện thoại, vòng bạn bè thậm chí là trước mặt cũng không hề muốn kiêng dè mấy hành động thân mật. Vẫn chưa tính là gì, có mấy lần còn chụp cố ý gửi nhầm hình sang cho anh, cố ý tag nhầm tên anh trong mấy cái bài đăng tình tứ. Nghiệp quật anh không trượt phát nào.

Tiếng cười đùa rôm rả lan sang đến tận bàn bên kia. Từ lúc Diêu Na đi sang chào hỏi đã thu hút sự chú ý của Mạnh Tử mà Vương Nhất Bác lúc bước vào nhà hàng cũng đã nhìn thấy anh.

"Em quen bọn họ?" Mạnh Tử vừa nhìn về hướng bên kia vừa hỏi Diêu Na.

"Vâng, là bạn thời đại học của anh họ em. Lúc trước anh họ hay dẫn em đến quán cà phê làm bài tập chung với bọn họ" Diêu Na cúi người húp nốt miếng soup trong muỗng, dùng chất giọng nhỏ nhe giải thích.

"Cái người cao cao đẹp trai kia rất giống Sean nha" Mạnh Tử hoài nghi nhìn đến tận mấy lần, vừa nói vừa lấy điện thoại ra tra.

"Thì anh ấy là Sean đấy ạ, vừa về nước" Diêu Na khẳng định

Mạnh Tử kích động, không giấu đi sự cao hứng vội vàng hỏi "Về nước, là về luôn sao?" Diêu Na hơi giật mình bởi thái độ của Mạnh Tử nhưng cũng gật đầu nói thêm "Điều này thì em không rõ, anh ấy không có nói"

Vương Nhất Bác yên lặng bên cạnh cúi đầu ăn, đôi lúc sẽ làm như vô tình ngẩng đầu lên liếc về phía bên kia, cũng có vài khoảnh khắc chạm mắt Tiêu Chiến.

Mạnh Tử và Diêu Na đều biết người kia, là người nổi tiếng gì sao "Sean...là ai?"

"Vương Nhất Bác, cậu sao lại nhàm chán như vậy, tôi nói cậu nghe, tất cả các mẫu thiết kế và nguồn cảm hứng của tôi là từ người này đấy. Sean một KOL chính hiệu về mảng thời trang. Cũng là cựu sinh viên của khoa tôi, giai thoại về đại thần này đến bây giờ vẫn còn Hot đấy" Mạnh Tử tự hào khoe khoang.

"Cậu không biết mắc cỡ sao, mấy cái cậu vẽ cũng gọi là thiết kế, còn nợ bao nhiêu môn cũng không tự đếm được à" Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn cậu

"Tôi có đam mê, chỉ là không có thiên phú, biết làm sao được" Mạnh Tử nhún vai thở dài

"Nói như vậy không phải là học thiết kế thời trang à, làm sao lại trở thành KOL"Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhả chữ, mặt vẫn không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào. Thản nhiên cầm ly rót nước.

Chuyện này kể ra thì dài. Tiêu Chiến vốn là một sinh viên ưu tú trong ngành thiết kế thời trang. Sự tích cực trong mọi công tác xã hội của trường và nhiều tài lẻ khiến anh trở thành ngôi sao của trường.

Ngay từ khi bắt đầu nhập học, các mẫu thiết kế phá cách và góc nhìn thẩm mỹ của anh đã được GV đánh giá cao. Lúc anh học năm cuối đã tham gia một cuộc thi lớn mang tính toàn quốc dành cho nhà thiết kế tài năng,, thuận lợi đi đến vòng chung kết.

Tuy nhiên ngay tại đêm chung kết anh đã vắng mặt mà không có lý do, tư cách thi đấu bị hủy bỏ. Người Chiến thắng chính là Tiệp Vũ bạn thân của Tiêu Chiến. Mọi người tỏ ra tiết nuối cho Tiêu Chiến vì nghĩ ai cũng mong muốn thấy sự bùng nổ từ mẫu thiết kế của anh.

Cũng trong đêm đó, một vài nhóm người trong cộng đồng thiết kế từ đâu kiếm ra được bằng chứng cho rằng Tiêu Chiến ăn cắp ý tưởng của người bạn thân. Mọi đồn đoán dần được đẩy lên thành cao trào khi cho rằng bởi vì không có ý tưởng để thiết kế nữa nên mới lẳng lặng rút lui. Đồng thời cho rằng các mẫu dự thi trước đây đều là nhờ Tiệp Vũ mới có.

Trong một đêm Tiêu Chiến trở thành đề tài bàn tán của nhiều diễn đàn và bị gán cho cái danh "nhà thiết kế bất tài". Mặc dù bị mỉa mai nhưng mọi việc vẫn dừng lại ở mức độ đồn đoán khi không có bất cứ bằng chứng xác thực nào cho thấy Tiêu Chiến làm điều đó.

Tiêu Chiến tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, thành công đạt được học bổng toàn phần tại Pháp do một thương hiệu lớn tài trợ. Sau đó một thời gian mọi chuyện mới lắng xuống.

Mạnh Tử thở dài tiếc nuối sau khi kể xong phần chuyện trên, Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, Diêu Na mất tự nhiên mà cúi đầu.

Bàn của Tiêu Chiến về tự bao giờ, bọn họ cũng đã ăn xong, Vương Nhất Bác đưa Diêu Na về nhà, lại cùng Mạnh Tử đánh vài trận game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro