Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Erik từ bắt tay vào việc liền làm một mạch, bận bận rộn rộn gần một tháng trời. Hai người bọn họ vì không muốn bị bó buộc bởi những quy củ nên ngay từ đầu mới chọn cách độc lập làm việc, không ký hợp tác PR thương hiệu cho bất cứ nhãn hàng nào mà họ thấy không chất lượng. Mọi thứ đều xuất phát từ những trải nghiệm, đánh giá thực tế nhất. Đương nhiên phong cách và thẩm mỹ cũng cực kỳ quan trọng.

Tiêu Chiến lên kế hoạch chụp vài bộ ảnh cho các sản phẩm thương hiệu thời trang trong nước , quay video review, đánh giá, tự mình edit và tự mình thiết kế các poster cho nội dung liên kết đến sản phẩm. Cũng thường xuyên gặp gỡ đối tác, dù sao cũng cần mở rộng thêm quan hệ trong ngành.

Giao lưu không phải là vấn đề gì trở ngại đối với anh, trước đây trong CLB công tác xã hội anh là một điểm sáng tích cực. Có điều bây giờ có lẽ đã ổn trọng ơn nhiều, khí chất cũng khác xưa. Trong một tháng qua anh kết nối không ít mối quan hệ, các thương hiệu đối với cách làm việc của anh đều vô cùng vừa mắt.

Công tác chuẩn bị gần như hoàn chỉnh, chỉ cần một màn xuất hiện ấn tượng thay cho việc thông báo anh chính thức hoạt động trong nước.

Bắc Kinh rộng lớn như vậy Tiêu Chiến vốn không nghỉ trong vòng tròn quan hệ của mình sẽ gặp lại cậu thanh niên kia.

Nhưng mà dường như bánh xe vận mệnh một khi đã quay liền không thể ngừng lại, người có duyên thì vẫn cứ phải gặp gỡ thôi.

Dạo gần đây phải thường xuyên giao lưu, ăn ăn uống uống, giờ giấc sinh hoạt không ổn định Tiêu Chiến tự cảm thấy phong độ của bản thân thật sự đi xuống, mới quyết định sắp xếp thời gian đến phòng tập thể hình.

Dù gì đi nữa, bản thân là một KOL, là một fashionista không thể để bản thân xuề xòa, như vậy mang đồ lên nhất định sẽ không đẹp, còn nói cho ai nghe nữa, huống hồ gì công việc còn phải cứ không ngừng chụp rồi lại quay.

Tiêu Chiến gặp lại cậu thanh niên kia ở đó. Anh không tập quá thường xuyên, một tuần ba buổi, có khi có nhiều thời gian hơn thì sẽ đến nhiều hơn, khung giờ cũng không cố định.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên khi trông thấy anh, khoảnh khắc hai người thấy nhau ở phòng tập Tiêu Chiến gật đầu cười một cái với hắn, hắn cũng lịch sự chào lại theo phép. Không ai chủ động bắt chuyện câu nào, cũng không có vấn đề gì đáng để nói, xã giao lại càng không thích hợp.

Vương Nhất Bác dường như tập rất đều đặn và cố định mỗi buổi sáng. Mạnh Tử hôm đầu tiên khi bắt gặp Tiêu Chiến ở phòng tập không ngừng được kích động, mấy lần lấy hết dũng khí mới chạy sang bắt chuyện. Mà Tiêu Chiến cũng rất từ tốn hòa nhã đáp lời cậu.

Cậu vui vẻ hớn hở hỏi anh có phải về đây luôn hay không, show diễn của bộ sưu tập lần trước anh tham dự bên Pháp cũng chưa thấy anh ra video, đồ rất đẹp nhưng khó phối cực kỳ, ai cũng đang chờ anh phối đồ để mua, link liên kết sản phẩm khi nào thì anh mở,...vân vân và mây mây.

Tiêu Chiến bật cười vì sự thân thiện hòa đồng quá mức của Mạnh Tử. Cũng không nề hà hay cảm thấy phiền phức, đối với từng câu hỏi của cậu vẫn vui vẻ trả lời "về luôn" , " video sắp tới sẽ có", "Đã có sẵn mẫu phối", "Link sẽ mở sau khi làm việc với thương hiệu",...

Mạnh Tử sẽ luôn lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác đến trò chuyện cùng Tiêu Chiến lúc nghỉ ngơi trong phòng tập, nói hắn đi mưa nước lọc nhớ mua thêm cho Tiêu Chiến. Những lúc như vậy Tiêu Chiến sẽ nói "Cảm ơn" đính kèm một nụ cười híp mắt.

Có lần Mạnh Tử vắng tập, Vương Nhất Bác hắn vẫn tự giác mua nước cho Tiêu Chiến nhưng không nói chuyện, Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên nhận lấy, mở miệng hỏi "Cậu bạn à, cảm ơn nhé, tôi nên xưng hô như thế nào đây" Bình thường Tiêu Chiến chỉ nghe Mạnh Tử gọi hắn là Bác ca.

"Vương Nhất Bác" hắn bình giọng trả lời.

"Lớn tuổi hơn Mạnh Tử sao, tôi thấy cậu ấy gọi cậu là Bác ca" Tiêu Chiến đoán hắn nhỏ tuổi hơn anh, nhìn mặt có vài đường nét non nớt nhưng vẫn hỏi, một phần vì không biết nên hỏi gì.

"Bằng tuổi, cậu ta gọi thành thói quen thôi" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh trả lời, lần này câu dài thêm được vài chữ.

"À, Mạnh Tử nói cậu ấy là game thủ, cậu cũng vậy sao, tuyển thủ game quốc gia sao" Tiêu Chiến nhớ Mạnh Tử từng giới thiệu cậu là đàn em trong trường của anh, học thiết kế vì thích nhưng mê chơi game, kết quả chỉ theo học cho vui để biết phối đồ  còn game thì thành nghề.

"Ừm"

"Ngầu" Tiêu Chiến giơ ngón tay cái đến trước mặt hắn cảm thán. Anh cũng thỉnh thoảng sẽ làm vài ván game để xả stress, có điều đánh không được hay, đôi khi còn hay tự rước bực vào mình vì bị thua.

Nếu không biết hắn là game thủ chuyên nghiệp chắc vẫn sẽ còn nghĩ hắn là tài xế công nghệ. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lần thứ hai gặp Vương Nhất Bác. Lần đó trong lòng anh âm thầm nghĩ tài xế công nghệ bây giờ cũng quá cao cấp đi, đẹp trai, còn thường xuyên tập thể hình, cũng quá trau chuốt rồi.

"Lần trước nhìn nhầm cậu thành tài xế, thật ngại quá, sorry cậu" Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, hướng cậu nở một nụ cười tươi để giải hóa chút hiểu lầm.

Vương Nhất Bác không nghĩ đến vấn đề đó, đột nhiên anh nhắc đến hắn mới chợt nhớ lại hôm đó cũng không hiểu vì sao lại trở thành người tốt bất đắc dĩ , "Không có gì, tôi không phải cũng đã lấy tiền bằng với app thông báo sao. Xem như tôi có thêm trải nghiệm nghề mới đi" nụ cười của anh trong vài giây làm hắn không muốn rời mắt.

Thật sự Tiêu Chiến cười lên rất đẹp. Con trai cũng có người sở hữu nụ cười như nắng mai vậy sao. Bây giờ hắn mới để ý thấy dưới môi anh còn có một chấm nốt ruồi nhỏ, lúc cười lên sẽ di chuyển theo độ cong của môi, đặc biệt như một nốt châu sa.

Điện thoại Vương Nhất Bác báo đến có tin nhắn, trong tầm mắt Tiêu Chiến thấy hai chữ Diêu Na. Hắn cúi đầu đọc tin nhắn và bấm trả lời.

Hình như đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghiêm túc chiêm ngưỡng nhan sắc của Vương Nhất Bác. Trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, các đường nét trên gương mặt hắn rõ ràng hòa hòa, đẹp trai nha. Chả trách Diêu Na lại mất công diễn một vai gái ngoan nhà lành để bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến nhớ lại mấy lần gặp Diêu Na gần đây. Ông trời cũng thật biết sắp xếp, không chỉ có sự kết nối với Vương Nhất Bác, còn khéo xếp cho anh cũng thường xuyên gặp người yêu của hắn,...nhưng trong mấy tình huống thật không biết phải diễn tả như thế nào.

Hơn hai tuần trước anh bắt gặp cô cùng một gã trai vạm vỡ khác đang hành sự trong nhà vệ sinh. Khách sạn bây giờ cũng đâu có đắt đến thế nhưng cứ thích chọn cái nơi đầy mùi như vậy mà làm lại còn không chốt cửa, lúc anh mở cửa thì chính là hình ảnh hai người quấn lấy nhau đập vào mắt.

Xong việc cô nhìn anh cười ái ngại, lơ đễnh nói "xin lỗi đã khiến mắt anh đau rồi".

Một lần khác là trong xe của một gã trai nào đó, anh vô tình thấy hai người lên xe nhưng không rời đi, trong con hẻm nhỏ chiếc xe cứ thế nhún lên nhún xuống.

Lần gần nhất là hai ngày trước, trong quán Bar cùng với Erik tiếp một vị khách nước ngoài, anh lại thấy cô cùng một tên khác nữa liếc mắt đưa tình, sáp lại nhau quấn quýt từ bàn rượu cho đến góc tối bị khuất trong phòng, sau đó là lui hẳn vào nhà kho.

Tiêu Chiến biết Diêu Na không phải là thiếu thốn, người như cô anh gặp qua rất nhiều, chính là cái kiểu phóng khoáng tìm vui. Ra ngoài vui chơi thỏa thích, về nhà vẫn có người ngoan ngoãn làm cún.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, người luôn không biểu lộ cảm xúc này rốt cuộc là nghĩ cái gì. Rõ ràng hắn có thể đã biết chiếc mũ xanh đang úp lên đầu mình nhưng lại không hề tỏ thái độ gì.

Không phải hắn không được đấy chứ. Tiêu Chiến thầm nghĩ nhưng cũng tự mình bác bỏ, cơ thể hắn anh thấy qua vài lần trong phòng thay đồ, các khối cơ vô cùng săn chắc, với thể lực này không thể nào là không được.

Hắn là đang vờn cái gì.

Tiêu Chiến thấy hắn cất điện thoại, có vẻ như đã trả lời tin nhắn xong, đột nhiên cất tiếng nói "Cậu có vẻ rất thích màu xanh lá?" trong mắt có ánh lên chút ý cười.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao anh hỏi điều này nhưng cũng thành thật gật đầu "Ừm, khá thích, thuận mắt" hắn tự nhìn lại trên người hắn quả thật toàn màu xanh, đồ tập màu xanh, giày cũng xanh, bình nước cũng xanh nốt.

"Vậy cậu có thích mũ xanh không?" Tiêu Chiến cười một nụ cười tươi có hàm ý, khóe mắt cũng cong lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh vài giây không hiểu hắn nghĩ gì mà khóe miệng cong lên một đường nhẹ "Làm sao, anh muốn tặng tôi?"

"Tôi nghĩ là cậu có rồi, không đến lượt tôi tặng" ý cười trên môi vẫn không hạ, nói xong đứng dậy quay đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo cho đến khi Tiêu Chiến khuất bóng sau phòng thay đồ.

Hai người không nói chuyện quá nhiều. Tiêu Chiến cảm nhận sự lãnh đạm ở hắn khiến anh không muốn phải chủ động tìm chủ đề khơi gợi cuộc nói chuyện.

Mà Vương Nhất Bác lại cảm giác rằng Tiêu Chiến toàn thân toát lên sự hòa đồng vui vẻ thế nhưng lúc nào cũng có một màn ngăn cách mỏng, có thể khéo léo chuyển đổi chủ đề và tinh tế chấm dứt câu chuyện, sự chủ động luôn nằm trong tay anh, hắn không thích bản thân phải nương theo bất kỳ ai nên việc trò chuyện cũng hạn chế, lúc nào nên nói, lúc nào nên dừng đều cả hai đều nắm rõ là được.

--

Tiêu Chiến vừa xong một buổi gặp gỡ với giám đốc của của thương hiệu đồ thể thao, anh ta quá nhiệt tình khiến Tiêu Chiến không thể từ chối, uống khá nhiều rượu vang. Tiễn anh ra khỏi nhà hàng liền trực tiếp vào nhà vệ sinh nôn một trận. Rượu ngoại quá nặng đô rồi.

Lúc đi ngang một căn phòng VIP ma xui quỷ khiến anh lại bắt gặp Diêu Na vừa tông cửa chạy ra, theo sau là một thanh niên cao ráo, khá ưa nhìn, vẻ mặt phê pha, miệng không ngừng nói mấy câu dung tục, trên tay còn cầm dây nịt gập lại.

Diêu Na thấy Tiêu Chiến vội nhào vào người anh, ôm lấy cánh tay gục đầu lên "Chiến ca"

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát cô một lượt, vẫn là hình ảnh quen thuộc, đầm ôm body màu đỏ rượu hai dây, guốc 10 phân, khắp người toàn là dấu hôn, trên hai cổ tay còn có vết hằn, hõm vai còn vương mùi rượu vang nhìn như có vết đổ của rượu.

Tiêu Chiến không biểu lộ quá nhiều cảm xúc "Hắn ta cố ý xâm phạm em"

Thanh niên trước mặt bật cười ha hả, tay cầm dây nịt dằn dằn mấy cái "Ông anh à, nghĩ gì vậy, bọn tôi là đôi bên tình nguyện win - win, cô ấy không ăn người khác thì thôi, lại có ai đủ bản lĩnh xâm phạm" thanh niên cười nhếch môi, còn đưa lưỡi liếm môi một cái trông cực kỳ gợi tình.

Tiêu Chiến không đáp trả nghiêng đầu nhìn Diêu Na đợi cô trả lời.

"Bây giờ tôi không muốn nữa, win - win nhưng tôi không vui, kết thúc ở đây đi" Diêu Na tựa người vào Tiêu Chiến nhìn hắn trả lời

"Cô em, chơi như vậy là không đẹp, bỏ con giữa chợ như vậy bây giờ tôi phải làm sao, ai xử lý giúp tôi cơn hỏa hoạn này" Hắn nói rồi đưa tay chỉ vào phần dưới của mình với vẻ mặt tức giận

"Tôi gọi vài người đến giúp anh, chơi thế đã đẹp chưa" Diêu Na rút điện thoại gọi đi một cuộc, nói địa chỉ. Xong xuôi nhìn hắn hất đầu.

"Tạm ổn, cô em luyện thêm đi, lần sau sẵn sàng rồi thì quay lại tìm tôi" thanh niên nói rồi hất tay quay vào trong.

Tiêu Chiến chau mày nhìn Diêu Na, bộ dạng có phần nhếch nhác khiến anh lắc đầu. Đứng cũng không vững nhưng nhất quyết không chịu tháo đôi guốc cao ngồng kia ra, rượu vang ước cả một phần váy.

"Anh đưa em về" Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này không nỡ để cô tự về.

Tiêu Chiến nhìn Diêu Na một lượt, cởi áo vest khoác lên cho cô, thuận tay đưa lên vuốt lại hộ cô mớ tóc đang rối, lấy ra ít khăn giấy trong cặp xách cho cô lau vết son bị nhòe.

Diêu Na cũng không phản đối để yên cho Tiêu Chiến giúp mình, nhìn vào hành động của anh rồi bật cười lên tiếng "Ca à, đừng có nhìn em thương cảm như vậy chứ, em không thiếu tiền, là vui chơi tự nguyện"

"Bộ sưu tập cũng phong phú đấy" Tiêu Chiến vẫn đang tiện tay gỡ hộ mớ tóc rối của cô vừa trả lời.

Diêu Na cười cười "Nâng cao thể lực, còn trẻ còn khỏe, phải tranh thủ trải nghiệm"

"Dù gì đi nữa cũng nên bảo dưỡng thân thể, thành cái bộ dạng này người ta còn tưởng em bị hiếp đấy"

"Ây da, lâu lâu đổi gió tìm chút cảm giác mạnh, không ngờ hắn ta lại là cái tên cuồng bạo dâm chứ, còn chơi cả thuốc kích tình, chết tiệt"

"Còn tưởng em là tay săn lão luyện, nhiều kinh nghiệm cơ" Tiêu Chiến bình thản tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan trước ngực, nhếch môi nói.

"Đa tạ ca đã đánh giá cao em" Diêu Na bật cười nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến cũng cười, cái cô gái này tính ra vẫn rất thú vị, ngoại trừ cái việc hay bừa bãi một chút thì khá thẳng tính. Anh thích những người không che đậy bản chất như thế.

"Không sợ về nhà anh chàng kia của em biết hả?"

"Biết thế nào được, không ở chung" Nhắc đến Vương Nhất Bác, Diêu Na là thay đổi chút thái độ, giọng điệu trở nên mềm đi, có đôi phần bất lực.

"Có vẻ như em nghiêm túc với cậu ta" nhưng lại muốn đội mũ xanh lên đậu người ta, ý sau Tiêu Chiến nghĩ chứ không nói.

"Đẹp trai, bao người mơ ước đấy, phải nắm bắt thôi"

Diêu Na không cần Tiêu Chiến nói rõ ý sau nhưng hiểu được điều này. Cô chính là đối với Vương Nhất Bác đặc biệt, bởi vậy mới khổ sở mà diễn cái vai kín đáo dịu dàng.

Cô bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp Vương Nhất Bác, bạn bè xung quanh từng nhắc nhở cô rằng người này nắm bắt không nổi đâu, không phải kiểu để vui chơi. Cô không muốn vui chơi, là nghiêm túc theo đuổi, thậm chí còn muốn thay đổi bản thân.

Đối diện với một Vương Nhất Bác cao lãnh, bình đạm cô không có tự tin rằng hình tượng thường ngày sẽ thu hút hắn. Cuối cùng chọn tiếp cận với phong cách nữ sinh ngoan hiền. Diêu Na nhắn tin, Vương Nhất Bác phản hồi, mua đồ ăn gửi đến thì hắn nhận, rủ hắn đi ăn hắn đồng ý, lâu dần hai người cứ như vậy bên nhau mà không một lời tỏ tình.

Diêu Na nhớ lần đầu tiên hai người làm tình cũng thật quy củ. Là cái kiểu truyền thống đến cứng nhắc mà cô chưa từng trải qua với bất kỳ gã nào như thế. Hai người cùng đám bạn của cô đi chơi xa một chuyến, đêm đó ở lại ngủ cùng nhau rồi làm tình. Kịch bản cũ rích nhưng thuận lợi như mấy phim truyền hình thần tượng hay chiếu. Đám bạn của cô đi chơi về sua đợt đó cũng không mấy hỏi han đòi cô dẫn theo hắn, bởi vì phải cùng cô giả bộ đóng một vở kịch nhóm bạn ngoan hiền, không ai dám phát tiết bung xõa.

"Vậy bây giờ gặp cậu ta trong tình trạng này thì sẽ thế nào?"

"Anh ấy sẽ không đến giờ này" Lời chưa dứt câu Tiêu Chiến lại tiếp tục

"Đến rồi" Ý là xe vừa dừng ngay dưới tiểu khu nhà cô, cũng có ý là người vừa nhắc cũng đã đến rồi.

Ngay trước tiểu khu, Vương Nhất Bác tựa người trước đầu xe Audi đen nhám, ngậm thuốc kéo mấy hơi, đưa ánh nhìn về phía chiếc xe vừa dừng lại.

Diêu Na ngay lập tức căng cứng người, đồng tử co giãn cực độ, lộ ra vẻ bối rối, hoang mang, ánh nhìn tối sầm lại.

Tiêu Chiến vuốt tóc cô nói "Có cần anh giúp em một chút ?"

Diêu Na thở dài lắc đầu "Không cần đâu, đã biết rồi" nói rồi giơ nội dung tin nhắn điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến, là tin nhắn của bạn cô.

Xui xẻo. Gã trai khi nãy lại đăng hình buổi giao lưu tối nay lên nhóm giao lưu. "Chết tiệt, tên khốn thế mà làm trái quy tắc của hội". Mặc dù đã nhanh chóng xóa đi nhưng bạn cô đã kịp chụp lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác bấm like tấm ảnh đó.

"Cảm ơn, anh về đi"

Tiêu Chiến không nói gì thêm, nhìn theo bóng cô từng bước đi về phía hắn, điệu bộ không phải là khép nép ngại ngùng, thẳng lưng hất tóc ra phía sau. Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ cừu non thoát vai diễn, dáng vẻ của hồ ly khôi phục rồi.

Về đến dưới tòa nhà khu ở của mình, lúc xuống xe mới phát hiện túi xách của Diêu Na để quên lại trong xe. Bây giờ mà quay lại khẳng định không thích hợp lắm, hai người bọn họ chắc còn bận to tiếng. Phân vân một hồi liền cầm theo túi lên, sáng hôm sau mang đến phòng tập thể hình đưa cho Vương Nhất Bác là được.

Tiện thể xem phản ứng của cậu bé có chiếc mũ xanh như thế nào.

Vương Nhất Bác đúng giờ xuất hiện tại phòng tập, trạng thái vô cùng bình thường, không có gì thay đổi. Tiêu Chiến không dò đoán, vốn dĩ hắn luôn như thế, anh không thích suy xét chuyện người khác.

Túi xách vậy mà lại không mang theo, đầu óc không nhớ nỗi. Dư âm của mấy ly rượu hôm qua vẫn còn, hơi thở còn mang theo nồng độ cồn. Tiêu Chiến có phần lười biếng, không khởi động đã lên máy chạy, ngay sau đó liền lãnh hậu quả.

Cơn chuột rút ập đến khiến anh không kịp phản ứng, bị ngã ra khỏi máy chạy bộ, nằm trên sàn nhà kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy chân đau đớn, vẻ mặt hết sức thống khổ.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho hết hồn, nhanh chóng chạy đến đỡ người.

"Anh ổn chứ" giọng điệu không còn lãnh đạm, có chút lo lắng hỏi.

"Chuột rút" Tiêu Chiến bị cơn đau ập đến nhất thời lạc giọng, khó khăn nói

"Để yên" Vương Nhất Bác tay không tháo giày và tất của anh ra, đặt chân lên đùi hắn bắt đầu ép thẳng, một tay đỡ bàn chân, một tay giữ lấy bắp chân anh nhẹ nhàng gập lên xuống, chốc chốc lại xoa xoa.

Động tác tay hết sức nhẹ nhàng.

"Đã đỡ chưa" hắn ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh để tìm đáp án. Tay vẫn còn xoa xoa bắp chân.

Tiêu Chiến vừa qua cơn đau, cơ mặt giãn ra, đối với hành động và câu hỏi của hắn mang theo ý cười mà đáp "Được rồi, Vương lão sư rất có kinh nghiệm nha, cảm ơn cậu"

Trong một khắc ngắn ngủi Tiêu Chiến đã luôn nhìn chằm chắm lúc hắn chăm chú giúp anh. Một thanh niên với cử chỉ dịu dàng ôn nhu, trong chốc lát Tiêu Chiến hoài nghi về bản chất bên trong vẻ thờ ơ lãnh đạm của hắn.

Người này còn có một mặt vi diệu như vậy sao. Hay anh còn say rượu chưa tỉnh.

"Lần sau nhớ khởi động trước khi tập" nói rồi thả chân anh xuống, khôi phục lại biểu cảm ban đầu.

"Vương lão sư tối nay rảnh không, tôi mời cậu đi ăn"

"Không cần"

"Cần chứ. Hai lần trước cậu cũng giúp tôi, lần này cũng thế, tôi không thích mắc nợ quá nhiều đâu. Hơn nữa tôi cũng có đồ cần trả cho cậu đấy" Tiêu Chiến vừa ổn định trọng tâm, đứng lên duỗi duỗi chân hai cái.

Vương Nhất Bác không trả lời, im lặng nghĩa là đồng ý, Tiêu Chiến tự đưa ra đáp án, tiến tới trước mặt cậu giơ điện thoại ra "Thông tin liên hệ, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu"

Vương Nhất Bác nhập thông tin kết bạn wechat, cũng đồng ý kết bạn phía bên mình. Hai người không nói gì thêm, Tiêu Chiến cũng cảm thấy không còn trạng thái tập nữa, trực tiếp đi về nghỉ ngơi.

--

Tiêu Chiến đi Taxi đến nhà hàng đã thấy Vương Nhất Bác đợi ở phía trước. Tiêu Chiến để hắn gọi món, hắn lại nói anh tứ tự nhiên gọi, hắn đều không kén chọn.

Tiêu Chiến hỏi thăm Mạnh Tử mấy hôm nay không thấy đâu, hắn nói Mạnh Tử tranh thủ đi du lịch với gia đình, tuần sau mới trở về.

"Tại sao lại là tranh thủ"

"Sang đầu tháng sẽ bắt đầu giai đoạn luyện tập để thi đấu, trong thời gian luyện không được về nhà, cho đến khi thi đấu xong"

"Ò, cậu theo môn này lâu chưa"

"8 năm" từ năm 16 tuổi đến bây giờ.

"Wow, ngầu a"

Hai người không nói quá nhiều nội dung, lâu lâu sẽ rơi vào khoảng không im lặng nhưng không ai có vẻ khó chịu. Tiêu Chiến bình tĩnh ăn từng món, thức ăn được cắt nhỏ, mỗi miếng đều nhai kỹ rồi mới nuốt.

Vương Nhất Bác quan sát bất chợt lại thấy anh hơi giống một chú thỏ, cứ gặm gặm từng tí một, trên môi vô thức tạo thành một đường cong. Lúc bắt gặp Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, hắn cũng không né tránh chỉ tiện tay đưa ly rượu lên cạn một cái.

"À, có cái này cần trả cho cậu" Tiêu Chiến đưa ra túi xách Diêu Na để quên trên xe. Lại sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm ý của anh bèn thêm vào một câu "Tôi và cô ấy không có có bất cứ liên hệ bất chính nào"

"Tôi biết. Vậy nên anh đưa cho cô ấy là được, không cần đưa cho tôi"

"Cậu chẳng phải người yêu của cô ấy à, đưa cho cậu tôi thấy là hợp lý nhất rồi" Tiêu Chiến tỏ ra hiển nhiên, còn làm một mặt ngây ngô.

Anh diễn cái gì chứ. Rõ ràng là cố ý thăm dò tìm vui. Hắn thừa biết anh cố tình muốn xem phản ứng của hắn. Không phải tự nhiên mà hỏi hắn có thích mũ xanh hay không. Hắn nhìn thấu nhưng không vạch trần.

"Chẳng phải anh biết tôi có một chiếc mũ xanh từ đâu mà ra à"

"Tôi tưởng cậu thích tự mình đội, đội đến nghiện rồi còn không muốn lấy xuống"

Hắn nhận ra trong giọng của anh có sự chế giễu "Từ giờ không phải nữa rồi. Anh vẫn nên tự mình trả đi" Vương Nhất Bác nhún vai thản nhiên trả lời. giống như đây là một điều gì đó rất bình thường, hoàn toàn không ảnh hướng đến hắn, không có dư âm của một mối tình vừa đi qua.

Vương Nhất Bác đối với chuyện yêu đương luôn tỏ ra bình đạm, không thể hiện nhiệt huyết cũng không quá thờ ơ. Đối với hắn việc có người yêu hay không giống như một gia vị trong cuộc sống, có thì đậm đà thêm một chút mà không thì không ảnh hưởng gi. Thậm chí hắn còn cho rằng có một số gia vị hoàn toàn không cần thiết, đôi khi sẽ làm món ăn trở nên mất khẩu vị.

"Tôi không có số của cô ấy đâu, cậu vẫn là nên mang trả, dù gì cũng từng trải qua một quãng thời gian cùng nhau,.."lời vừa dứt đâu anh đã thấy hắn cầm điện thoại lên gọi đi một cuộc. Nội dung chỉ một câu "đến địa chỉ xxx"

10 phút sau Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi thấy Diêu Na xuất hiện tại nhà hàng, anh liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nở nụ cười chào cô.

"Hai người nói chuyện, tôi ra ngoài hút thuốc" Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi rời đi. Ý tứ rõ ràng là hắn không còn liên quan gì, anh không có số vậy tôi giúp anh, bây giờ anh trực tiếp trả được rồi chứ.

Diêu Na dường như không quá bất ngờ với thái độ của hắn, trái lại dành cho anh ánh nhìn hoài nghi tương đương với câu hỏi làm sao hai người lại cùng nhau ở một chỗ.

Tiêu Chiến hiểu ánh nhìn đó, không nhanh không chậm nói "Cậu ấy có vài lần tình cờ giúp anh, hôm nay mời một bữa cơm để cảm ơn, nhận tiện đưa túi xách của em nhờ cậu ấy mang về. Anh cũng nói rõ hai chúng ta là không có quan hệ gì. Chỉ là không nghĩ đến cả hai đã..." Tiêu Chiến bỏ lỡ mấy chữ cuối, không nói nhưng ai cũng hiểu.

Diêu Na ngồi xuống, rót một ly rượu vang "Hôm qua là lần đầu tiên anh ấy chủ động chạy đến tìm em, chính là muốn trực tiếp nói chia tay"

"Đây là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ là em luyến tiếc anh ấy."

Vương Nhất Bác luôn như vậy. Chưa bao giờ mở miệng làm rõ việc muốn ở bên một ai đó, nhưng kết thúc thì luôn rõ ràng theo kiểu rất đàn ông.

Kỳ thực Diêu Na diễn một cô Cừu non rất đạt, chỉ là không ngờ tới Vương Nhất Bác lại không phải một chú Nai tơ chính hiệu.

Ngay từ lần đầu tiên hai người làm tình, mọi sự chuẩn bị của cô đã không qua được mắt của hắn. Bộ đồ ngủ nhìn có vẻ kín đáo nhưng bên trong không mang nội y. Tắm xong tóc sấy gọn gàng nhưng có mùi nước hoa nếp vào từng sợi.

Dáng vẻ đê mê cùng âm thanh phát ra khi đạt đến cao trào là thứ mà cô không kiểm soát được như một thói quen. Dẫu cho cô cố tỏ ra ngại ngùng e lệ như thế nào.

Vương Nhất Bác không câu nệ việc đối tượng của mình là người như thế nào, hợp mắt và bản thân không bài xích với hắn là có thể rồi. Hắn cũng không phải bởi vì cái hình tượng gái ngoan hiền lành, chỉ là cô muốn diễn hắn liền muốn phối hợp theo.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ đưa người yêu về nhà, cũng không qua đêm ở nhà cô, chỉ muốn làm tình ở khách sạn, lúc làm tình không thích để lại dấu vết. Cũng chưa từng giúp cô mang lại đồ sau cuộc hoan lạc.

Ngoại trừ những điều trên hắn không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô trong lúc hai người yêu nhau. Cô gọi hắn sẽ đến, muốn hắn sẽ làm, cũng không giấu diếm bạn bè. Hai người yêu nhau không ràng buộc thời gian, cô muốn đi đâu sẽ báo cáo hắn. Hắn cho cô mọi thứ, chỉ là không cho cô một tình yêu đích thực.

Mọi người cho rằng cô có một tình yêu thật đẹp, nhưng chỉ có cô là người hiểu rõ nhất sự bất lực từ tận trái tim mình.

Cô vậy mà yêu hắn, yêu mà không thể phản kháng.

Sự kiêu ngạo không cho phép Diêu Na chấp nhận thất bại, cô luyến tiếc hắn mới không chịu buông tay. Trái lại vẫn sống cuộc đời như mình mong muốn. Niềm vui bên ngoài giúp cô nhận thấy sự tự tin của mình vẫn luôn tồn tại, ngoại trừ những lúc đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Mọi cô gái đi qua trong đời hắn đều có kết cục như nhau. Lời chia tay đến một cách thẳng thắn, trực tiếp, rất quân tử. Với cô cũng thế.

"Em còn có hẹn, đi trước nhé, cảm ơn anh" Diêu Na lắc lắc điện thoại trước mặt Tiêu Chiến, trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, anh biết cô không diễn. Diêu Na vốn dĩ luôn như vậy.

"Vẫn nên là cẩn thận, cái gì không chơi được thì nên lượng sức mình, tránh việc tổn hại thân thể ngọc ngà" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô dặn thêm đôi câu

"Em rất nhanh sẽ được trải nghiệm nhiều điều mới thôi" nói rồi cầm theo túi xách rời đi.

Tiêu Chiến lúc này hình như hiểu được rồi. Chiếc mũ xanh trên đầu Vương Nhất Bác chính là hiện diện cho sự chính nhân quân tử mà dân play vẫn thường nói.

Tôi không phải là không biết em làm gì, chỉ là em đừng quá thái độ, đừng qua mặt tôi quá nhiều lần. Bất quá tam, tôi cho em cơ hội là em tự mình không nắm bắt.

Cuối cùng là trực tiếp nói lời chia tay một cách quan minh chính đại khiến đối phương không thể níu kéo, không thể nức nở. Tôi và em thế là xong một cuộc tình, không ai nợ ai, không để lại đậm sâu day dưa. Thành công trở thành một người bao dung cao thượng, văn minh rời đi.

Vương Nhất Bác quá biết cách chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro