Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, ồn ào náo nhiệt. Đèn nhiều màu liên tục chớp nháy. Quan khách đông đến độ người chen người cũng thấy ngợp. Trung tâm sàn là 4 cô gái ăn mặc hở hang, chỉ che những chỗ cần che, không ngừng uốn éo theo điệu nhạc.

Erik thả lỏng cơ thể nhún nhảy theo nhạc một cách không có quy luật, Lam Tịch và Dory ngồi trên ghế cao lắc lư đầu qua lại. Tiêu Chiến đối với những nơi như thế này không quá hứng thú nhưng cũng không hề bài xích.

Lúc còn ở bên Pháp, thỉnh thoảng anh vẫn thường hay lui tới làm vài ly rượu, có điều Bar ở Pháp mà anh đi, không choáng ngợp như ở đây, có cảm giác phóng khoáng, thoáng đãng hơn.

Ở Bắc Kinh, NUTS là quán Bar khá có tiếng, nơi mà Louis đang làm quản lý. Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập, khách đã full từ sớm. Louis để một bàn đặc biệt cho bọn họ, 22h đã mặt đầy đủ.

"Ây da, tôi sắp bị Sean bào đến cạn kiệt sức lực rồi, còn chưa chính thức thông báo hoạt động đã muốn giết tôi rồi" Erik nửa người tựa vào Dory, một tay nâng lên chai bia làm hiệu mời uống.

"Vậy cậu đừng làm nữa, ở đây tôi có thể tìm được nhiều đoàn đội giỏi" Tiêu Chiến thờ ơ thả một câu.

"Tôi nghĩ cậu nên đi tập thể lực giống Tiêu Chiến cho có sức khỏe đi, cậu ấy làm còn nhiều hơn cậu, sao có mỗi câu than vãn vậy" Lam Tịch thúc vai cậu biểu môi khinh bỉ.

"Là đang làm nũng, lát nữa về tập thể lực trên giường là khỏe ngay thôi" Tiêu Chiến liếc mắt hất cằm về phía Lam Tịch đùa cợt.

"À, ra thế, bảo sao hôm nào cũng than mệt, là tập quá sức sao"

Dory dường như đã quen với kiểu đùa cợt như thế này, lâu dần cũng không còn đỏ mặt tía tai nữa, bình thản hùa theo "Không thể nào nha, không có ai tập 5 phút mà kiệt sức cả" thậm chí còn khiến cả đám mở mang tầm mắt.

Cả đám mắt mở to reo lên "Dory, câu này chí mạng nha, cậu ta sắp khóc luôn rồi kìa, haha"

"Làm sao lại có thể là 5 phút được chứ, rõ ràng là 10 phút, em sao có thể hạ thấp thể lực của anh thế được" Erik giận tím mặt phản bác

"Đại ca à, 5 phút dạo đầu cũng tính luôn sao" Lam Tịch cười lớn

"Sao có thể tính cái này và thể lực được, là khả năng có được không hả" Tiêu Chiến cùng phụ họa.

"Thôi nào mọi người, làm sao lại ăn hiếp bạn tôi đến như thế" Louis tỏ ra thương cảm can ngăn, choàng tay qua vai cậu kéo lại gần an ủi "Tôi có biết ở đây ai bán thuốc kéo dài thời gian đấy, bỏ sỉ cho cậu có được không"

Cả đám lại cười to trong sự bất lực của Erik "Dory, em thật sự không còn yêu anh nữa rồi. Chuyện này cũng mang ra nói được sao" cậu nũng giọng ủy khuất, tựa vào người Dory

"Thế hóa ra là thật à" Dory lại nhìn cậu mà không hề có ý định dừng lại sự đùa cợt này.

Erik bất lực thở dài, uống hết chai bia vẫn chưa hả dạ.

Tiêu Chiến lơ đễnh ngửa cổ uống bia, nhìn qua một lượt quán Bar, âm thầm đánh giá, các thương hiệu thời trang xuất hiện nhiều trong không gian như thế này. Trong đám đông bắt gặp ánh mặt cũng nhìn về phía anh.

Vương Nhất Bác.

Hắn hôm nay mang quần đen ống rộng, áo thun trắng bên trong, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi hoa ngắn tay đơn giản, phong cách trẻ trung năng động. Trong đám đông vẫn tỏa sáng một góc. Nhan sắc này tối nay lại phải khiến bao trái tim thiếu nữ gục ngã rồi đây.

Anh nhìn hắn vài giây đưa chai bia lên hướng về phía hắn, hắn cũng tương tự đưa lên, cả hai cùng đưa chai bia lên miệng nhưng mắt vẫn chưa rời nhau. Cho đến khi cạn chai bia mới đồng thời giơ chai ra lắc lắc, ngụ ý đã uống hết.

Tiêu Chiến nhìn cậu nở một nụ cười.

Trong ánh đèn nhiều màu sắc của quán Bar, nụ cười của Tiêu Chiến trở nên mập mờ quyến rũ, Vương Nhất Bác nhất thời bị hút sâu vào ánh mắt cong như miệng cười của anh. Vô thức nở nụ cười nhìn anh.

Vương Nhất Bác hoài nghi bản thân có vẻ đã uống quá nhiều rồi.

Louis quay lại bàn sau vài phút rời đi với vẻ mặt có phần lo lắng. Cả đám nhanh chóng nhận ra bất thường, Lam Tịch vội hỏi "Có chuyện gì"

"Ca sĩ của quán Bar tối nay trên đường lái xe hơi vộ gặp chút tai nạn, hiện tại không kịp thay tìm người thay thế, 5 phút nữa bắt đầu rồi"

Cả đám vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng có chuyện gì to tát. Erik lại cau mày không hiểu vì sao mọi người lại không lo lắng như Louis, trong lòng có chút bực dọc. "Này các cậu làm sao vậy, đây là chuyện lớn đấy, Dory không phải em có nhiều bạn lắm à, mau tìm người ứng cứu Louis đi"

"Bình tĩnh nào" Dory thản nhiên như không có việc gì , liếc sang nhìn Lam Tịch

Lam Tịch cũng nháy mắt với cô rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến "Sao nào, vui chơi một chút chứ nhỉ"

Erik và Louis mơ hồ nhìn nhau rồi lại nhìn sang bọn họ đưa ánh mắt chờ đợi đáp án tiếp theo.

"Erik cậu đã sẵn sàng làm việc chưa, ngay bây giờ chúng ta comeback" Tiêu Chiến uống nốt chai bia đặt mạnh lên bàn, mỉm cười khó hiểu, nhếch môi nhìn cậu.

"Tiêu Chiến, cậu muốn làm gì, đừng nói là cậu sẽ hát đấy nhé" Erik trợn tròn mắt

Louis hiểu ý mọi người, trong đầu ngay lập tức nhảy số, từng nghe Lam Tịch kể rất nhiều về Tiêu Chiến lúc còn trong CLB công tác xã hội đã hoạt động sôi nổi như thế nào.

"Cậu chắc chắn chứ" Louis nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi

"Không chắc sẽ hoàn hảo, nhưng sẽ cố gắng giúp cậu. Lâu như vậy rồi, hôm nay xem như là có dịp bung xõa một bữa vậy" Tiêu Chiến cao hứng

Thật ra anh có chút lo lắng, lúc nghe Louis nói có vấn đề xảy ra, trong lòng anh đã có ý định muốn giúp, chỉ là thời gian dài không đứng trên sân khấu, tuổi cũng không còn trẻ như trước đây. Bọn Dory và Lam Tịch lại hướng ánh mắt kỳ vọng về phía anh, trong tích tắc anh cũng chỉ đưa ra quyết định vội vàng.

Hơn nữa, anh và Erik vẫn đang dự định thông báo về việc sẽ phát triển thị trường trong nước, chi bằng đây là cơ hội tận dụng lấy chút điểm sáng.

Cũng may hôm nay linh tính tốt, diện một cây đồ từ trên xuống dưới toàn bộ là các thương hiệu trong nước mà anh vừa làm việc.

"Cậu chuẩn bị đi, 5 phút nữa xuất hiện, tôi sẽ đi thông báo. Cậu có yêu cầu gì với nhạc không?" Louis hỏi anh

"Không cần, tùy cơ ứng biến thôi"

Erik lúc này không nói không rằng, cậu đã hiểu Sean muốn làm gì. Chơi lớn thì chơi lớn vậy, cậu còn lạ gì tính khí của anh. Yên lặng, nghiêm túc lấy máy ảnh, set máy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu rồi. May mà thói quen, đi đâu cũng mang theo đồ nghề.

Tiêu Chiến có bản lĩnh và can đảm trong những việc như thế này. Không làm được sẽ không hứa hẹn. Một khi đã làm nhất định có khả năng làm tốt, không chỉ tốt mà phải tốt hơn nữa. Anh luôn tự đặt cho mình nguyên tắc cao hơn vài phần.

Lam Tịch và Dory đặt tay lên vai anh vỗ vỗ hai cái "Nào, cho bọn tôi được thấy lại cậu của trước đây đi, sân chơi này là của cậu" Hai người bọn họ là người duy nhất mong mỏi anh bước ra khỏi cái vỏ bọc nilong mỏng manh nhưng dẻo dai khiến anh ngăn cách với thế giới cảm xúc thực tế được bung xõa kia.

Họ đã quá nhớ dáng vẻ của Tiêu Chiến khi còn niên thiếu, một thanh niên nhiệt huyết, cháy hết mình với thời cuộc, hoàn cảnh và xúc cảm thăng hoa.

Vương Nhất Bác từ khi thấy Tiêu Chiến, lâu lâu sẽ không tự chủ mà đưa mắt nhìn về phía anh. Vừa rồi bắt gặp một màn căng thẳng của nhóm bọn họ, hắn nhíu mày quan sát.

Dường như là có vấn đề gì khá lớn và nghiêm trọng. Lại thấy mọi người đưa tay cổ vũ Tiêu Chiến, hắn bỗng dưng cảm thấy khó chịu tự hỏi mình một câu "Tiêu Chiến có vấn đề gì"

Quay đi quay lại đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Trong ánh đèn mập mờ của Bar, hắn không nhìn rõ được anh đang ở đâu. Tất cả ánh đèn vụt tắt sau khi MC nói qua tình hình của vị ca sĩ gặp nạn kia.

Khiến cả hội trường nháo nhào một hồi sau đó nói tiếp "Nhưng đêm nay chúng ta sẽ gặp một soái ca khác, trước tiên tôi rất cảm kích khi soái ca đồng ý giải vây cho đêm nay, tiếp theo là mong quý khán giả không quá khắt khe, vui chơi là chính, sân chơi xin nhường lại cho quý vị và soái ca này"

Cả quán Bar nhanh chóng nóng dần khi giọng hát cất lên và thân ảnh dần xuất hiện. Tiêu Chiến chọn một loạt bài nhạc tiếng anh sôi động, chỉ sau hai phút liền ăn khớp hợp rơ với tay DJ đánh nhạc phía sau.

Kỹ năng hoạt náo giao lưu từ thời sinh viên quay lại một cách thuần thục, thậm chí còn có phần tự nhiên hơn bởi sự trải đời hơn mấy năm qua của anh đã khiến anh có đủ tự tin dẫn dắt mọi người, đẩy cao cảm xúc.

Toàn bộ quán Bar bùng nổ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn dán mắt lên người Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến diện một chiếc quần jean nhạt màu ôm sát đôi chân dài, áo sơ mi cách điệu, hai tay áo được sắn lên đến khủy tay, cổ áo hờ hững mở ra mấy cúc phía trên, bên trong lấp ló áo ba lỗ lưới kim tuyến, trên cổ có đeo vòng, quanh thắt lưng quần còn có một chiếc khăn đỏ phụ kiện được làm bằng lụa.

Tiêu Chiến trên sân khấu toát lên vẻ của một thiếu niên đầy nhiệt huyết, tươi mới, đáy mắt trong sáng, nụ cười tỏa nắng đến ngọt ngào. Toàn bộ một những biểu cảm sinh động này Vương Nhất Bác chưa lần nào được thấy qua kể từ khi biết anh.

Muốn bao nhiêu đẹp đẽ có bấy nhiêu đẹp đẽ

Muốn bao nhiêu ngạo mạn có bấy nhiêu ngạo

Muốn bao nhiêu phóng khoáng, lửa nhiệt, đáp ứng bấy nhiêu.

Quyến rũ, cuốn hút thập phần.

Tiêu Chiến giao lưu cực kỳ tốt, chỉ sau 10 phút liền kết nối hết thảy tất cả những người có mặt thành một buổi đại nhạc hội mini vô cùng phấn khởi. Ngay tại thời khắc này, Tiêu Chiến vô cùng hiểu rõ loại cảm xúc đang chảy trong bản thân là gì.

Là nhiệt huyết, là đam mê, là cuộc sống tươi đẹp mà bản thân anh luôn ao ước, khao khát. Là sự tự do trong từng tế bào, sự tự do thể hiện ở những sợi tơ máu, là điều mà ngay cả chính bản thân anh dẫu cho có nhận ra được hàng trăm vạn lần cũng không dám đối diện mà phá vỡ.

"Suốt chặn đường lúc đi lúc nghỉ

Dấu chân chàng trai trẻ lang bạt, trải dài khắp lối

Khoảnh khắc lúc trước rời trạm xe bỗng thấy chần chừ

Chợt mỉm cười nhận ra, nỗi nhớ vẫn cồn cào dẫu đã về quê nhà

....

....

Ngày tôi vừa biết thế gian này, lòng hiếu kỳ với mọi thứ

Trông về chân trời tựa như gần ngay trước mắt

Cam nguyện xông pha khắp thân thể dẫu chỉ một lần trong đời

....

...

Ngày trước tôi mê muội trước thế giới rộng lớn này

Cũng đắm chìm trong những câu chuyện hoang đường

Không màng thực hư, không tranh đấu cũng chẳng sợ chê cười

Tôi đã từng trao cả thanh xuân của mình cho người

Những ngón tay khảy lên chuyện tình ngày Hạ

Bao rung động con tim đành tùy vào duyên phận

Bước đi ngược chiều ánh sáng, mặc gió táp mưa sa"

*Bài hát "Nổi gió rồi - Châu Thâm"

Vương Nhất Bác ngước nhìn anh trên sân khấu, nhiệt huyết bao phủ một mảnh thân, Tiêu Chiến tỏa sáng lấp lánh trong biển người. Nhưng cho dù như vậy, dẫu cho có bao nhiêu người hò reo bao nhiêu người hướng về vẫn phảng phất hình ảnh cô độc như một ngôi sao cô đơn.

Tiêu Chiến hoàn toàn đắm chìm vào bài hát, những câu hát như hát cho chính cuộc đời của mình, đắm chìm đến mức khóe mắt ửng đỏ.

Cả quán Bar đồng thanh hát to bài hát cùng Tiêu Chiến, ánh mắt dán chặt lên gương mặt của anh. Vương Nhất Bác không hiểu vì điều gì, bản thân lại như cảm nhận rõ sắc thái qua từng câu mà Tiêu Chiến hát.

Từ ánh mắt sáng như sao trời, đến hiếu kỳ mà bộ lộ cảm xúc, vui vẻ trải nghiệm đến can đảm xông pha, rung động đến bi thương,...từng câu từng chữ đọng lại trong không gian, vang bên tai Vương Nhất Bác. Mỗi một biểu cảm đọng lại trong đáy mắt Tiêu Chiến, tạo thành hạt ngọc trong suốt, lặng lẽ rơi xuống.

"Thật không ngờ nha, Sean đúng là như lời đồn" Mạnh Tử vốn hòa cùng không khí chung cùng mọi người, bây giờ lại bất chợt lên tiếng bên tai hắn.

"Lời đồn?" Vương Nhất Bác nhìn Mạnh Tử hỏi lại

"Đúng a, chuyến đi du lịch vừa rồi của tôi bên Pháp, tôi thu được không ít chuyện đâu nha" Mạnh Tử tự hào vỗ ngực

"Sean bên đó quả thật rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa. Là người có thực lực thì khỏi phải bàn cãi, điều này ai cũng công nhận về khiếu của anh ấy. Nhưng mà tai tiếng cũng nhiều lắm nha.

Gia cảnh hình như không được tốt lắm, không ở cùng gia đình, quan trọng là gia cảnh không tốt nhưng điều kiện học tập lại cực kỳ tốt. Là người cực đam mê vật chất. Bên đó người theo đuổi anh ấy không hề ít, quý ông , quý bà có tiền đều rất ưu ái Sean.

Tôi còn nghe bọn họ nói Sean hình như đã từng sống chung với một người đàn ông gốc Pháp lớn tuổi. Sau đó bị người vợ trẻ của ông ta đến làm loạn.

Còn có một công tử họ gì ấy nhờ,...à họ Trình đã từng phô trương theo đuổi và tỏ tình ở quảng trường nhưng hình như bị từ chối" Mạnh Tử góp nhặt hết những điều nghe được kể lại

"Không phải là đam mê vật chất à, vậy sao lại từ chối người có tiền?"

"Không thích ràng buộc, hoa có chủ rồi thì ai còn theo đuổi nữa" Mạnh Tử nói như đi guốc trong bụng người khác

"Cậu nói thích anh ấy lắm mà, sao lại đi tin mấy lời không tốt rồi" Vương Nhất Bác nhìn cậu khinh bỉ

"Ây da, tôi có nói là tin sao, chỉ là kể lại cho cậu cùng nghe thôi, cơ mà nói đi cũng phải nói lại, không phải là do anh ấy quá nhiều điều tiếng sao. Nhưng yên tâm, tôi không quan tâm mấy vấn đề đó, tôi chỉ quan tâm đến phong cách và tài năng thôi nhé"

--

Dory rưng rưng nước mắt nhìn Tiêu Chiến không nói gì, Lam Tịch thì choàng tay qua vai anh sụt sịt. Tiêu Chiến nhìn không nổi liền nói.

"Này các cậu làm cái trò gì vậy, tôi bị bệnh sắp chết hay gì?"

"Bọn tôi là kích động, lâu như vậy mới thấy một Tiêu Chiến tràn đầy sức sống, cậu làm sao lại đem Tiêu Chiến đó của bọn tôi cất đi chứ" Dory đã thấm say, giọng nói còn lè nhè lè nhè không kiềm chế được tựa đầu vào vai Erik rơi nước mắt đến nấc lên.

"Hôm nay đẹp trai lắm nhé, bọn tôi đợi cậu" Lam Tịch hiểu Tiêu Chiến hơn bất kỳ ai. Cũng tin tưởng anh hơn bất kỳ ai. Tầng tầng lớp lớp sương mờ mỗi ngày đều phủ lên trong suốt mấy năm qua, cần thời gian mới có thể tản đi được.

Tiêu Chiến cậu ấy dù có như thế nào đi nữa vẫn là một đóa sen trong lòng Lam Tịch, người bạn này nhất định sẽ tự mình giải quyết được hết vấn đề của mình thôi.

Đưa mọi người lên xe về, Tiêu Chiến mới tự mình gọi Taxi.

"Giờ này gọi Taxi khó lắm đấy, tôi đưa anh về" Vương Nhất Bác ra khỏi quán Bar, gặp nhóm của bọn họ đứng đó cũng không tiến lên, chỉ lẳng lặng đứng sau hút thuốc, định bụng đợi họ rời đi bản thân mới đi.

"Ò, nếu không phiền vậy nhờ cậu nhé" Tiêu Chiến lại cười.

Nụ cười này so với lúc nãy khác nhau hoàn toàn, Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng bản thân hắn không thích nụ cười bây giờ.

Người này thật sự thiên biến vạn hóa. Thay đổi cảm xúc cũng nhanh như vậy, thâm tình, bi thương lúc nãy hoàn toàn biến không thấy dấu vết.

Tiêu Chiến mở cửa xe phía sau định chui vào liền nghe Vương Nhất Bác nói "Anh xem tôi là tài xế đấy à". Anh cười cười mở cửa trước ngồi vào ghế phó lái "Lịch sự thôi, không phải thường nói chỗ này là chổ của người yêu, vợ, chồng đồ sao"

Nói xong câu đó không gian đột ngột rơi vào một khoản im lặng. Tiêu Chiến gãi đầu cười trừ tự thấy khó xử đành mở miệng kiếm chuyện nói.

"Vương Nhất Bác, lúc nãy cậu nghe tôi hát đúng không, sao nào, có hay không hả?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn

"Ừm, hay"

"Khen cũng kiệm lời" Anh biểu môi, giọng nhỏ dần

"Bài cuối cùng rất hay" hắn thản nhiên nói thêm một câu

Tiêu Chiến bất ngờ quay sang nhìn hắn, bật cười haha tinh nghịch nói "Vậy hôm nào tôi lại hát cho cậu nghe, cát xê bằng một bữa ăn có được không hả?"

"Được"

"Hả?"

"Tôi nói được"

Tiêu Chiến nào ngờ hắn lại nghiêm túc trả lời mấy câu đó chứ. Thanh niên này có phải đội mũ xanh nhiều rồi đầu cũng có vấn đề hay không.

Hơn 12h đêm, Bắc Kinh dần thưa thớt xe cộ, nhịp sống bớt náo nhiệt nhưng ánh sáng vẫn phủ khắp các tòa nhà chọc trời.

Vài chai bia khiến thể chất vốn nóng trong người của Tiêu Chiến nay càng nóng hơn, má ửng đỏ, anh đưa tay hạ kính xuống, gác tay lên thành cửa chống cằm nhìn ra ngoài.

Bắc Kinh về đêm dù thưa thớt vẫn mang một vẻ cao ngạo đến khó dung hòa. Tiêu Chiến sống ở đây bốn năm, Bắc Kinh cho anh vô vàn những khoảnh khắc đặc biệt. Bên ngoài ô cửa, vạn vật chậm rãi lướt qua, các hàng quán đang độ dọn dẹp, điện nhỏ dần tắt, hình ảnh kham khổ có, vui vẻ có, lẻ bóng cũng có.

Thường nói thành phố hoa lệ, hoa người giàu, lệ cho người nghèo. Tiêu Chiến lại không thấy vậy. Anh từng thấy nhiều người rơi lệ trên xe hơi đắt đỏ, son tô màu hồng phấn, một thân đầy mùi tiền vẫn ủ rũ qua ngày trong vô vị.

Cũng từng thấy người nghèo ăn một miếng bánh bao không mà cười đến rạng rỡ khí sắc, từ trên xuống dưới bao lấy thân là mấy mảnh vải cũ đến mỏng sờn mà lại mang một nỗi vui ngập tràn.

Gió ùa qua ô cửa, áp vào da vào mặt.

Qua một đoạn đường không thấy Tiêu Chiến lên tiếng , Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm chốc chốc lại nghiêng đầu liếc nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn như cũ đăm chiêu, mí mắt mơ màng, ánh sáng vụt qua trong đáy mắt, không rõ tư vị là gì.

"Sao vậy, mệt?" Hắn lên tiếng hỏi, nghĩ rằng có phải uống bia nên mệt người hay không.

"Cậu nói xem, vì sao thành phố luôn sáng đèn" Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn, không đầu không đuôi hỏi hắn một câu không ăn nhập, đầu vẫn nghiêng nhìn về phía ngoài ô cửa.

Vương Nhất Bác không trả lời, chính xác là không có câu trả lời. Hắn không biết anh hỏi vì điều gì, hoặc có thể đoán ra được thứ cảm xúc ngập tràn trong ánh mắt anh chính là từ những mẩu chuyện trong mảnh vườn riêng tư của anh mà ra.

Loại câu hỏi này hắn có thể tùy tiện trả lời một lý do nào đó mà hắn nghĩ, nhưng hắn không muốn tùy tiện mà gieo vào khu vườn của ai đó một hạt giống vô tri.

"Chẳng phải là để cho chúng ta biết đường về nhà sao. Hoặc là để cho những người lấy màn trời chiếu đất làm nhà cảm nhận được ít nhất vẫn còn chút ánh sáng vì họ mà soi rọi"

Tiêu Chiến nói, giọng bình ổn, trầm ấm, nghe kỹ sẽ có chút nhẹ nhàng xen lẫn chua sót. Nhẹ nhàng như kiểu nhìn thấy điều đó và không làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận nó.

"Vương Nhất Bác, cậu đói không, đi ăn đêm đi. Tôi có biết một tiệm bán đồ ăn đêm rất ngon nha" Tiêu Chiến đắm chìm trong những mơ màng mà nhất thời quên đi người bên cạnh, mở lời như một nhu cầu tha thiết, lúc nhận ra mình đã quá lời liền ngay lập tức khôi phục trạng thái như kiểu "ai nhập tôi nói nhảm chứ nào phải tôi" làm ra một điệu bộ vô tư như không.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một con hẻm nhỏ bên cạnh gần khu trường đại học lúc trước. Đường nhỏ không có chỗ đỗ xe nên phải để xe ngoài đường lớn rồi cùng nhau đi bộ vào trong khoảng tầm vài trăm mét.

Tiệm hoành thánh của một đôi vợ chồng trung niên tầm này vẫn rất đông khách. Tiêu Chiến chỉ bàn cho hắn ngồi, to tiếng gọi "Chú Trương a, cho hai bát hoành thánh đặc biệt ạ"

"Ây, có liền"

Ông chủ mang ra hai bát hoành thánh, toang quay người đi rồi lại quay ngược lại nhìn chằm chằm anh "Chiến Chiền à, là cháu phải không?"

Tiêu Chiến đứng dậy, cười tươi, khóe môi cong lên như trăng khuyết, gật gật đầu mấy cái vừa nói "Vâng, cháu ạ"

Ông chủ nhào đến ôm chầm lấy anh, vỗ vỗ tay lên lưng anh nghẹn ngào nói "Tiểu tử này, về lúc nào sao bây giờ mới ghé hả" nói rồi quay đầu gọi lớn "Bà nó ơi, ra đây xem ai đây này, nhanh lên nào"

Bà chủ Trương bận tay bận chân, nghe thúc giục cũng chạy ra, thấy Tiêu Chiến trong mấy giây nước mắt đã chực trào "Chiến Chiến đó sao, đúng không, là Chiến Chiến đây sao, đã về rồi, đã về rồi" nói rồi đẩy ông chủ Trương ra, lao vào ôm lấy anh nức nở.

"Xin lỗi dì, Cháu bận quá, sắp xếp xong công việc, bây giờ mới ghé qua được. Cháu nhớ hai người lắm đấy"

"Cái thằng tiểu tử này, miệng mồm lúc nào cũng đi trước thôi, nhớ mà bây giờ mới đến, đã về lâu chưa hả. Nào ngồi ngồi, vừa ăn vừa nói" Ông chủ Trương thân tình nắm tay anh kéo ngồi xuống.

Lúc này mới để ý còn có một người nữa "Đây là bạn cháu sao, thật ngại quá, ảnh hưởng đến cậu ấy rồi"

"Không sao ạ, bạn cháu. Nào để cháu giới thiệu một chút nhé. Đây là Vương Nhất Bác, còn đây là ông bà chủ của tiệm hoành thánh ngon số một ở đây đấy" Anh vui vẻ giới thiệu, híp mắt cười tươi

Thấy Tiêu Chiến cười tươi như vậy, hắn cũng bày ra bộ mặt dịu dàng gật đầu cười chào với ông bà chủ Trương.

"Chiến Chiến à, lần này là về luôn hay về chơi thôi nào" Bà chủ Trương nắm tay anh dịu dàng hỏi thăm

"Dạ cháu về luôn, không đi nữa"

"Tốt, tốt, về là tốt rồi, về đây ông bà già này còn chăm được, xa xôi như vậy, ai sẽ chăm được chứ. Nào dì xem, sao vẫn cứ luôn gầy như vậy, bên đó cháu sống như thế nào hả, có phải cực lắm không" Nói được mấy từ, nước mắt lại chảy dài.

Vương Nhất Bác rút khăn giấy đưa qua tay Tiêu Chiến, anh nhận lấy lau nước mắt cho dì nói "Nào, dì ơi, cháu nào có khổ cực gì chứ, dì đừng xúc động quá, nhìn xem cháu vẫn đẹp trai ngời ngời như này cơ mà"

Một nhóm khách gồm 6-7 kéo đến, dì Trương vội vàng đứng dậy đón tiếp khách, Tiêu Chiến liền kéo tay dì lại "Dì à, ngồi đây nghỉ một tí đi, để cháu phụ một tay. Ôn lại chút nghề ạ" Không để dì từ chối, anh đứng lên nhanh nhẹn đi đến phía ông chủ Trương.

"Cậu ngồi nói chuyện với dì chút nhé, đói có thể ăn trước, tôi phụ xong liền quay lại" đi được hai bước mới nhớ đến Vương Nhất Bác, anh quay đầu hô to với hắn.

"Cháu là bạn mới của Chiến Chiến đấy à, dì trước đây chưa từng gặp qua cháu, hay là lâu quá rồi mà dì quên nhỉ" dì Trương hiền hậu nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Dạ, cháu và anh ấy mới biết nhau gần đây" Vương Nhất Bác lễ phép trả lời.

"Vậy hả, Chiến Chiến trước đây cũng rất ít khi đưa bạn đến đây"

"Dì là người thân của Tiêu Chiến ạ?"

Dì Trương bỗng dưng nghẹn ngào "Là người thân thì tốt rồi, Tiêu Chiến hồi còn là sinh viên đến làm thêm chỗ của dì. Làm tận bốn năm trời, bọn ta xem nó như người nhà. Nhưng thằng bé vẫn luôn rất khách sáo, cứ sợ ảnh hưởng hay làm phiền đến người khác"

"Nó ấy à, vừa chăm chỉ vừa hiền lành lại nhiệt tình lắm, giờ làm chỉ đến 11h đêm thôi, vậy mà hôm nào cũng ở lại làm thêm phụ dì đến tận 12h hơn, nó bảo không cần trả thêm tiền cũng không sao. Mà hồi đó quán của dì không nhiều khách đâu, từ ngày có nó đến làm, bọn trẻ cứ kéo đến nườm nượp, người theo đuổi nó nhiều lắm, từ đó quán dì mới bắt đầu có chút tiếng tăm, cho đến tận bây giờ"

Dì Trương kể chuyện, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về hướng Tiêu Chiến, giọng dì nhẹ nhàng, trầm ấm lắm, ánh nhìn cũng âu yếm hiền dịu. Lâu lâu mắt lại ửng đỏ lên.

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng Tiêu Chiến, anh nhanh nhẹn, tay chân thoăn thoắt, chạy ra chạy vô bê thức ăn, luôn miệng nói cười. Hồi thì nói chuyện với ông chủ Trương, quay ra thì hỏi thăm mấy vị khách ăn có vừa miệng không. Luôn tay luôn chân bận rộn mà trên miệng khóe môi đã cong đến tận mang tai.

Nụ cười đơn thuần đến trong suốt, không có sự phòng bị hay đề phòng vốn có thường ngày. Nói chuyện cũng thoải mái dễ chịu, không phải là kiểu lựa lời tính toán cái nào nên nói cái nào không.

Xong việc, Tiêu Chiến hướng phía Vương Nhất Bác chạy đến, trên mặt vẫn chưa tắt đi nụ cười, càng đến gần càng nhìn rõ thần sắc rạng rỡ, bừng sáng.

"Để cậu đợi lâu rồi, ăn đi thôi, nguội hết cả rồi" Tiêu Chiến nhanh nhẹn ngồi xuống vừa nói vừa cười.

"Chiến Chiến à, để dì lấy thêm ít thịt cho cháu, ăn nhiều vào mới tốt, hai đứa ăn đi, dì quay lại ngay"

Vương Nhất Bác lau muỗng đũa, để sẵn trên bàn đẩy qua, Tiêu Chiến nói cảm ơn, có vẻ như tâm tình còn tốt hơn.

"Sao nào, hợp khẩu vị không thế" Tiêu Chiến đưa mắt mong chờ cảm nhận của Vương Nhất Bác

"Ừm, rất ngon" hắn đối với sự mong chờ của anh cảm thấy bản thân không thể chỉ nên trả lời ngắn gọn một câu liền kèm theo một nụ cười nhẹ.

"Wow, Vương Nhất Bác cậu vừa cười đấy sao, rất đẹp nha, cậu nên cười nhiều hơn đi" lại nói thêm một câu "tôi nói rồi mà, ở đây là ngon nhất đấy" nói xong cúi người ăn mấy miếng hoành thánh liền.

Mồ hôi lấm tấm hết một mảng trên trán anh cũng không để ý. Vương Nhất Bác đưa tay rút khăn giấy, bởi vì bàn ăn có kích thước không quá lớn, khoảng cách của hai người cũng không quá xa, lúc Tiêu Chiến cúi xuống ăn sẽ kéo gần thêm khoảng cách một chút, hắn liền thuận tiện lau mồ hôi trên trán anh.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh lên tiếng "mau cầm lấy, mồ hôi quá nhiều sẽ chảy xuống cả thức ăn" nói rồi liền thu tay về, cúi đầu ăn tiếp.

"Ò, cảm ơn nha"

Hai người ăn xong còn ở lại trò chuyện thêm một lúc thì cũng đến giờ đóng cửa, bọn họ phụ giúp ông bà chủ Trương dọn dẹp bàn ghế. Vương Nhất Bác không nói quá nhiều nhưng cũng cùng bọn họ góp vài ba câu. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề Tiêu Chiến được các bạn nữ tỏ tình ra làm sao. Kể đến say sưa sôi nổi, tràn ngập tiếng cười.

Ông chủ Trương chào tạm biệt hai người, lúc về còn nói Tiêu Chiến có thời gian ghé nhiều hơn, nhớ mang theo cả Vương Nhất Bác đến ông làm món ngon trả công bù cho hôm nay.

"Ngại quá, vốn dĩ định rủ cậu ăn đêm một chút, không ngờ lại tốn nhiều thời gian của cậu như thế" Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế phó lái có hơi ái ngại nói. Quả thật là rất lâu nha, ăn một tô hoành thánh đến tận gần hai tiếng đồng hồ.

"Chú và dì rất quý anh" Vương Nhất Bác không cảm thấy có gì là phiền,thật thà nói một câu khác.

"Ừm, rất tốt bụng, chiếu cố tôi nhiều, là tôi nợ bọn họ, có dịp sẽ thường xuyên đến báo đáp họ" Tiêu Chiến trả lời trên mắt mang theo ánh cười bao hàm dịu dàng.

"Bọn họ cũng rất thích cậu nha, còn nói lần sau đến dẫn theo cậu đấy" Tiêu Chiến cười cười bang quơ quăng một câu.

"Được, lần sau cùng đến"

"Hả. hôm nay tâm tình tốt sao, cái gì cậu cũng được" Tiêu Chiến có chút không quen hắn như thế. Đột nhiên dễ tính quá anh lại sợ nha. Không phải chia tay người yêu xong vui quá nên tâm tình tốt đấy chứ. Tiêu Chiến tự mình lắc đầu.

Về đến tòa nhà đã gần 3h sáng. Tiêu Chiến muốn nói thêm gì đó, chần chừ trong giây lát mới chào tạm biệt đi vào, Vương Nhất Bác lại không vội nhấn ga, đợi Tiêu Chiến khuất bóng vào trong tòa nhà mới rời đi.

Vương Nhất Bác còn chưa về đến nhà, dọc đường thấy thông báo wechat hiện lên, nội dung tin nhắn hiển thị "Ngày mai nếu cậu không bận, có thể cùng tôi đi làm một việc tốt được không?"

Dấu ba chấm liên tục chuyển động ở mục tin nhắn của đầu bên kia. Qua 5 phút vẫn chưa có phản hồi. Mãi đến tận khi Tiêu Chiến chập chờn đi vào giấc ngủ mới có thông báo đến, nội dung không thể xúc tích hơn "Được" "Ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro