Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thường xuyên mơ một giấc mơ, về ngôi nhà ba gian đơn sơ, được phủ khắp bằng một ánh đèn vàng ấm áp. Ở đó, anh vẫn thường hay nằm dài trên nền nhà mát lạnh, gối đầu lên chân bà mỗi tối, nghe ông bà kể thật nhiều những câu chuyện cổ tích.

Trong rất nhiều những câu chuyện cổ tích mà anh nghe được, những nàng công chúa bị bỏ rơi đến cuối cùng đều sẽ tìm lại được gia đình và chàng hoàng tử cho mình. Hạnh phúc đến viên mãn.

Tiêu Chiến có một bí mật nhỏ, anh luôn hình dung bản thân như một nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích đời thường, mặc dù anh biết nó khá hoang đường. Ngày ngày vây bên cạnh bà hỏi "Có phải những nhân vật bị bỏ rơi rồi cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc".

Lần nào bà cũng cười hiền từ, kiên nhẫn nói với anh "Con có biết vì sao lọ lem đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc không. Là vì nàng có trái tim nhân hậu hiền từ. Vậy cho nên những nhân vật đáng thương đều rất hiểu chuyện và lương thiện, đến cuối cùng sẽ nhận lại được những điều xứng đáng"

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, giọng bà nhỏ dần, lôi anh ra khỏi giấc mơ, chậm rãi mở mắt để làm quen với ánh sáng bên ngoài bức rèm trắng.

Tiêu Chiến cần vài phút để dần lấy lại ý thức. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ liên tục reo lên, là Erik.

"Mới sáng sớm, cậu loạn cái gì" Tiêu Chiến dùng giọng còn ngáy ngủ dằn cậu.

"Đại ca, bây giờ là hơn 11h trưa rồi, còn sớm sao, cậu nhìn lại xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi" Erik bên kia điện thoại phát ra giọng điệu đầy bất lực

Tiêu Chiến nhìn lại điện thoại, tính cả Dory lẫn Lam Tịch nữa thì tổng cộng có 8 cuộc gọi nhỡ.

"Gọi nhiều như vậy làm gì, nói nhanh đi"

"Đi ăn mừng chứ còn gì nữa" Erik cực kỳ cao hứng

"Ăn mừng gì cơ, cậu hâm đấy à" Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì

"Đi ăn đi rồi nói, bọn tôi đã ở dưới tòa nhà đợi cậu rồi, còn đang định gọi thêm mấy cuộc cậu không bắt máy là bọn tôi xông lên đập cửa đấy. Cho cậu 15 phút"

Bọn họ biết Tiêu Chiến không thích người khác tự tiện đến không gian riêng tư của anh, nếu không phải quá cấp bách sẽ không đến trước. Vì vậy vui vẻ chờ phía dưới.

Bọn này là giở trò gì không biết nữa. Cái kiểu ấp úng nửa chừng này thật sự khiến anh buồn bực, nhanh chóng hoàn tất thủ tục, kịp thay bộ đồ thể thao trắng đen đơn giản, giày thể thao cùng tone màu, với tay đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen, xuống tầng.

Vừa lên xe , cả bọn đã nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ, kỳ quái, nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh bọn họ đoán chắc là anh chưa biết gì rồi.

Tiêu Chiến quyết tâm không tò mò, giữ im lặng không mở miệng, một câu hiếu kỳ cũng không nói. Muốn chơi ông đây, còn lâu, ông còn lâu mới trúng chiêu. Để xem người muốn nhiều chuyện lại không đợi được người hỏi thì ai sẽ khó chịu hơn.

Tiêu Chiến thản nhiên nhìn bọn họ, tựa lưng ra sau ghế, nhàn nhã rung đùi nghỉ ngơi.

Tận khi đến nhà hàng, gọi món ăn, Tiêu Chiến vẫn bình thản như không, Lam Tịch cuối cùng chịu không được mới lên tiếng trước "Ây da, cậu đúng thật là, tỏ ra quan tâm tò mò một chút thì cậu thiệt thòi cái gì sao" Trêu người không được, ngược lại bị chọc cho tự mình mất hứng.

"Thế bây giờ làm sao, có nói hay là không?" Tiêu Chiến vừa gắp thức ăn vừa nhìn bọn họ hỏi

'Cậu còn không biết bản thân mình trong một đêm liền trở nên bỏng tay thế nào sao, lên Douyin mà xem, khắp nơi tràn ngập là hình ảnh của cậu đấy. Chúng ta comeback thành công" Erik không không giấu nỗi vui sướng, miệng cười hớn hở, tay còn giơ điện thoại ra chỉ chỉ vào.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra check một lượt. Khắp Douyin, weibo đều là video anh biểu diễn đêm hôm qua, lượt follow trang cá nhân dành cho công việc tăng cao. Các nội dung anh đăng trước đó từng cái một đều lần lượt tăng tương tác. Cả những link liên kết giỏ hàng về các mẫu áo, quần,..trước đó cũng đã sold out.

Còn lên cả Hot search.

Nội dung tìm kiếm toàn bộ đều là "Sean là ai?" 'KOL Sean",...

Tiêu Chiến xem qua một lượt trên mặt không lột ra bất kỳ cảm xúc gì, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ "Ò" một tiếng rồi bỏ điện thoại xuống lại tiếp tục ăn như cũ.

Ngoại trừ Louis và Erik vẫn đang tiếp tục bàn luận sôi nổi thì Lam Tịch và Dory đều đã im lặng từ lâu.

Bọn họ làm sao lại không vui, chỉ là bọn họ hiểu Tiêu Chiến nhiều hơn, đối với anh cho dù là phản ứng ngoài kia có là gì đi nữa từ lâu đã sớm không còn quan trọng. Có thể nổi tiếng một chút thì công việc thuận lợi, nếu không thì anh cũng vẫn như cũ duy trì theo đuổi một hướng khác.

Tiêu Chiến không lo bản thân vì một vài điều không thành mà buồn bã, lại càng không tỏ ra quá vui vẻ khi trở nên nổi tiếng hơn. Mọi thứ cũng chỉ là hướng đến mục đích công việc mà thôi.

Từ lâu anh đã chẳng còn để bản thân bị chi phối bởi những lời nói tung lên tận trời, hay kể cả có quăng đến tận cùng dưới đáy. Tiêu Chiến có thể vui vẻ nhiệt tình, chuyên nghiệp không một sai sót, nhưng tuyệt đối không để bản thân bị ảnh hưởng bởi mớ cảm xúc do người khác ban tặng.

"Sean à, bọn họ đã hỏi về outfit tối qua của cậu rất nhiều đấy, bộ ảnh vừa rồi cậu chụp, chiều nay tôi cho lên sóng, cũng đã làm việc với nhãn hàng xong, tôi trực tiếp gắn link liên kết vào" Erik vui vẻ gắp đồ ăn vừa nhai vừa nói.

"Những gì cần làm cậu cứ làm, tôi không có ý kiến gì đâu" Tiêu Chiến ngẩng đầu trả lời cậu.

"Cậu có thể biểu lộ một chút cảm xúc hưởng ứng với bọn tôi được không hả" Erik nhìn anh bình thản đâm ra nản, bĩu môi hờn dỗi.

"Đây không phải là quá bình thường sao, cậu xem, làm việc cùng tôi lâu như vậy, cậu không phải tin vào khả năng của tôi lắm sao, này là điều đương nhiên cơ mà" Tiêu Chiên nghịch ngợm hất đầu làm ra vẻ đắc ý tự cao với Erik.

Erik đơn thuần không để ý quá nhiều những điều này, từ những ngày đầu làm việc cùng Tiêu Chiến cậu đã quá quen thuộc bộ dáng vẻ này của anh. Không biểu lộ quá nhiều vui buồn trong mọi kết quả của công việc, chỉ một lòng tập trung hết mức có thể hoàn thành tốt nhất mọi kế hoạch vạch ra.

Trong mắt cậu Tiêu Chiến là người sẵn sàng chấp nhận thất bại để nỗ lực hơn nữa, không cho phép bản thân tỏ ra tự đắc khi đạt được thành quả khả thi, chính là người có giáo dưỡng cực kỳ tốt mà cậu may mắn trở thành cộng sự.

Xong bữa trưa, mọi người cũng quay về làm việc, ai cũng có việc riêng, tranh thủ một chút để cùng anh ăn trưa, bản thân anh tự biết ơn trong lòng.

Erik tiếp tục xử lý những công việc còn lại, có vẻ sẽ là một buổi chiều bận rộn đấy. Tin nhắn và điện thoại đã liên tục đến trong lúc dùng bữa, Tiêu Chiến biết nhưng anh làm sao được. Mỗi người một việc, việc trao đổi, lên kế hoạch và đàm phán với thương hiệu là việc của cậu, anh không can thiệp nên muốn giúp cũng không được. Muốn làm chung với nhau bắt buộc phải có những thỏa thuận nhất định.

Giữa tháng 9, nắng không quá gắt nhưng sự hanh khô tạo nên cảm giác rít trên người đó khó chịu. Tiêu Chiến giơ tay lên che trán, nhíu mắt nhìn lên mặt trời, không được vài giây liền từ bỏ.

Quá chói mắt.

Trước khi về nước Tony đã đưa bưu thiếp và địa chỉ của Linda, từ hôm về nước đến nay anh vẫn chưa ghé, hôm nay ghé qua vậy.

Tiêu Chiến theo sự chỉ dẫn của lễ tân, họ nói vì chưa hẹn trước khả năng cao là anh phải đợi ít nhất tầm 30 phút nữa, anh nói không vấn đề gì, cô y tá liền dẫn anh lên.

Vương Nhất Bác đeo tai nghe nhàm chán tựa lưng ở thành ghế bệnh viện, kết thúc ván game tranh thủ dời mắt đảo quanh vài vòng, thang máy dừng lại ở tầng 3, hắn vừa hay thấy bóng dáng có hơi quen mắt .

Tiêu Chiến đang nghiêng đầu nhìn tấm bảng quảng cáo dán bên trong thang máy. Hắn chưa kịp phản ứng, cửa thang máy đã khép lại. Hắn nhìn theo, số hiển thị dừng lại ở tầng 5.

Ba Vương khám xong ra ngoài, hắn nhanh tay cất điện thoại, cầm lấy túi thuốc từ tay ba Vương hỏi tình hình, "bác sĩ bảo không sao, chỉ là bệnh người lớn tuổi, trở trời hay mệt mỏi, về nhà uống hết mấy liều thuốc bổ não này, hai tuần sau quay lại lấy thêm mấy liều nữa".

Ba Vương không chịu đi thang máy, nói là muốn đi bộ cho giãn gân giãn cốt, hắn cũng không nhiều lời, theo sau ba Vương đi xuống. Lúc đi ngang thang máy còn tò mò nhìn xem bảng hướng dẫn của bệnh viện ở đâu nhưng không thấy.

Trong lúc chờ đợi Linda, Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được lấy điện thoại xem qua hết lại một lượt các thông tin về mình. Chủ yếu là muốn xem lại dáng vẻ của mình lúc ca hát như thế nào so với nhiều năm trước.

Quả nhiên vừa vào đã thấy thêm các video được đào lại từ hồi anh còn trong CLB công tác mang ra so sánh. Anh không cần tự mình so sánh nữa, bọn người nọ đã trực tiếp so sánh hộ anh rồi.

Link liên kết của thương hiệu thời trang mà Erik vừa gắn lên 30 phút trước vậy mà lượt đặt mua đã hơn một nửa, các link của thương hiệu thời trang nước ngoài mà anh gắn trước đây cũng đã hết sách giỏ hàng.

Sắp đến lại một phen bận rộn rồi, cũng may đã chuẩn bị trước đó hết rồi nếu không khẳng định bây giờ sẽ bị Erik réo đến chết.

"Sean?" Linda cất tiếng gọi.

"Oh, it's me, nice to meet you" Tiêu Chiến cong khóe môi gật đầu, vươn tay ra ôm lấy cô, chào theo kiểu nước ngoài.

"Đừng khách sáo, không cần dùng tiếng Anh, tôi có thể nói chuyện tốt đấy" Linda tinh nghịch nháy mắt, dẫn anh vào trong.

"Cô rất xinh đẹp, Tony đã nói nhiều về cô" Tiêu Chiến nằm xuống ghế theo sự hướng dẫn của Linda vừa nói.

"Oh, tôi cũng nghe Tony nói nhiều về anh, tôi cũng đã xem video anh hát, rất tuyệt Sean ạ"

"Cảm ơn" Tiêu Chiến cười đáp trả mà không nói gì thêm.

"Gần một tháng rồi anh mới đến đây, tôi tưởng về nước giúp anh ổn hơn, xem ra không phải thế nhỉ"

"Vẫn vậy, cũng không cải thiện được nhiều, thỉnh thoảng vượt ngoài tầm kiểm soát, mất khống chế, khá chập chờn. Tôi đã dùng thuốc Tony đưa vào những lúc cấp bách"

"Hiện tại có muốn áp dụng trị liệu không?"

"Có, nhưng lần trước Tony làm có vẻ không mấy phát huy tác dụng"

"Tôi có thể thử xem sao, bắt đầu nhé"

Linda đưa cho anh mấy hộp thuốc, dặn mấy câu "Lạm dụng quá sẽ không còn hiệu quả nữa", Tiêu Chiến cười cười "Cấp bách dùng vẫn ổn, sớm đã như thế rồi"

Tiêu Chiến ra khỏi phòng khám thì trời đã chiều. Ráng chiều ngã sang một màu vàng cam buồn rười rượi, phủ lấy một góc trời.

Người tan làm hối hả, đường xe lại chen nhau đông đúc, ai nấy đều muốn về nhà. Điện thoại di động vang lên, Erik gửi qua cho anh một bảng kế hoạch và công việc trong mấy ngày tới.

Miên mang đi bộ dọc vỉa hè, lơ đãng ngắm nhìn người với người lướt qua nhau giữa những giao lộ. Tiêu Chiến đeo tai nghe, bật lên vài bản nhạc đã cũ, đèn xanh, anh cuốc bộ chậm rãi qua ngã tư.

Ngang qua khu phố bán đồ ăn, mùi đồ ăn thơm nức xộc lên mũi, nhìn qua thấy toàn những món thời sinh viên hay ăn. Anh tiến tới mua mấy cái long bao, vài xiên thịt nướng, một phần mì xào lớn, khoai lang nướng.

Thấy cụ bà cặm cụi miệt mài làm bánh, lòng anh nỗi lên xúc động, thật giống dáng vẻ ấm áp của bà ngoại, anh nhớ bà thích nhất là bánh kếp hành lá bèn mua thêm 2 cái.

Tiêu Chiến xách một túi đồ ăn, ngồi bên trạm xe buýt lặng lẽ trôi trong mớ xúc cảm xưa cũ. Anh nhớ lại nhiều năm trước, cũng trong những buổi chiều tà dần ngả màu sang đen, anh thường xuyên tất bật vội vã chạy cho kịp chuyến xe buýt đến chỗ làm. Hàng ngày dậy sớm thức khuya, chạy qua chạy lại từ chổ này đến chổ kia.

Vương Nhất Bác đưa ba Vương về nhà, đến phòng tập luyện cùng cả một hết buổi chiều, sau đó cùng cả đội đi ăn tối. Mạnh Tử lười biếng nằm dài ở hàng ghế sau xe lảm nhảm đủ thứ chuyện vặt vãnh.

"Độ bùng nổ của Sean thật khiến người khác kinh ngạc. Bây giờ lướt đâu đâu cũng thấy hình ảnh của anh ấy vậy. Tôi nói cậu nghe, bộ ảnh mới nhất Sean đăng lên quả thật là quá đỉnh rồi, cái phong cách này con mẹ nó làm sao lại hợp với ý tôi thế chứ. May mà sáng nay tôi còn kịp tay thêm vào giỏ hàng vài cái nếu không bây giờ đến cái nịt cũng không còn"

Vương Nhất Bác tập trung lái xe, đối với mấy loại đề tài này hắn không mấy khi bình phẩm cũng không có thói quen trao đổi với Mạnh Tử.

"What the ***, tôi biết ngay mà, thể nào bọn này cũng lại đào lên mấy cái tin đã cũ. Cái vụ thi thố năm đó vậy mà lại được lôi lên rồi" Mạnh Tử vẫn tiếp tục tự mình lải nhải.

Đèn đỏ mấy mươi giây trôi qua hết sức chậm chạp. Qua lớp cửa xe ô tô Vương Nhất Bác hình như thấy Tiêu Chiến ngồi lặng im ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã dần chuyển màu.

Xe hắn lướt qua, chạng vạng, ánh nắng chưa kịp tắt hẳn, đèn đường lờ mờ bật lên nhưng chưa sáng hẳn, giữa tấp nập người qua kẻ lại, bóng dáng anh ngồi đó trông điềm tĩnh mà cô liêu.

"Cậu vào trong ăn với bọn họ đi, tôi còn có việc, đi trước đây" Vương Nhất Bác đưa Mạnh Tử đến trước nhà hàng, đợi cậu xuống xe mới từ trong xe vọng ra một câu rồi nhấn ra chạy mất.

Xe buýt cứ 15 phút lại có một chuyến. Tiêu Chiến mãi nhìn trời, đắm chìm trong giai điệu của những bản nhạc cũ, vừa rồi đã bỏ lỡ một chuyến. Chuyến tiếp theo phải 5 phút nữa mới lại đến.

Vương Nhất Bác đứng cạnh anh vài phút rồi nhưng anh không để ý, hắn ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh. Như cảm nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Tiêu Chiến xoay đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, trong lòng khẽ giật mình bất ngờ mà không biểu hiện ra ngoài.

Tiêu Chiến đưa tay gỡ xuống một bên tai nghe "Trùng hợp thật nha, cậu cũng đợi xe buýt à"

"Không, tôi là tìm anh" Hắn nhẹ nhàng xoay đầu nhìn về hướng khác thẳng thắn nói

"Tìm tôi ?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu

"Đọc lại tin nhắn"

Tiêu Chiến hoài nghi mở tin nhắn wechat, lúc này mới nhớ đến cái hẹn tối qua anh đã nói. Tự mình hẹn người ta, rồi tự mình quên, anh tự trách bản thân vô tri một phen.

"À, cái này tôi định lát nữa mới nhắn cho cậu, bây giờ hãy còn sớm cơ mà" cũng không khó giải quyết, quên thì giờ nhớ không phải là được rồi sao. Dù gì cũng còn sớm thật. Anh mỉm cười nhìn cậu, tỏ ra tự nhiên như không có gì.

"Cậu tìm tôi sao không gọi, làm sao biết tôi ở đây hay vậy"

"Vốn định nhắn tin, dừng đèn đỏ thấy anh liền qua đây"

"Cậu chắc là chưa ăn tối đâu nhỉ?" Trời vừa chập tối, anh đoán hắn sẽ không ăn tối sớm như vậy. Lại nghĩ đến có khi nào vì có hẹn với mình mà không ăn tối chạy đến tìm mình hay không.

Vương Nhất Bác gật đầu nói "Chưa ăn"

"Tôi có mua rất nhiều đồ ăn, hay là cậu cùng ăn đi, dù sao mình tôi cũng không ăn hết đâu" Tiêu Chiến vừa nói tay vừa giơ lên mấy túi đồ.

"Một mình ăn mua nhiều như vậy làm gì?"

"Ngang qua khu ẩm thực, thấy rất nhiều đồ lâu rồi chưa được ăn liền muốn mua mỗi thứ một ít, không ngờ lại nhiều đến vậy" Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn nói.

"Cũng không thể ngồi đây ăn chứ" hắn có chút buồn cười nói lại.

"Về nhà tôi nhé, mời khách ai lại ở ngoài đường, về hâm lại rồi ăn. Xe buýt cũng sắp đến rồi"

"Xe tôi để bên kia"

Vương Nhất Bác đưa tay xách lấy túi đồ ăn, đứng lên đi trước mấy bước lại thấy anh chưa lên bèn chậm lại một chút, Tiêu Chiến tiến lên ngang hàng với hắn, hai tay nhàn nhã đút túi quần đi về phía đỗ xe.

Tiêu Chiến đưa một bên tai nghe đến trước mặt Vương Nhất Bác hỏi "Cậu có muốn nghe chút nhạc không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn tai nghe trong vài giây đã gật đầu "Ừm"

Tôi thử dấu cô độc vào chiếc tai nghe

Thay thế bằng phím đàn

Họ tên thật viết chẳng nên, chung quy

Bầu trời sẽ lại trong xanh

Còn tôi mãi chỉ thích mưa

Cứ như mắc bệnh lạ

Sao mãi chẳng chịu tỉnh

Bài hát: Mênh mang – Lý Nhuận Kỳ

Giai điệu bài nhạc lặp đi lặp lại nhiều lần không đổi trên suốt đường về nhà. Tiêu Chiến gác cằm lên tay, nghiêng đầu về hướng cửa xe. Miệng thì thầm mấp máy theo lời bài hát , sườn mặt hiện rõ đường góc cạnh.

Vương Nhất Bác từ phía nhìn thấy nửa khuôn mặt anh, không rõ biểu cảm nhưng hắn cảm nhận rõ sự cô đơn bao lấy thân thể anh, ngay cả khi hắn đang ngồi bên cạnh, cùng anh nghe một bản nhạc.

Khi đèn đường đồng bộ sáng rực, ánh sáng đọng lại nơi đáy mắt. Tiêu Chiến vẫn không tìm thấy ánh sáng nào vì mình mà thắp lên, giống như lời bài hát từng câu đang vang lên

Thơ thẩn cả buổi chiều

Như mọi khi bình bình thường thường

Giữa chốn nhao nhao

Tôi nào có muốn mơ màng

Thật chẳng biết sống sao mới thỏa

Ai thoải mái hơn ai

Vạn nhà thắp đèn

Lại chẳng có một ai chờ tôi

Bên trong căn hộ, một màu đen tối thui nhưng phảng phất mùi thơm của tinh dầu rất dễ chịu. Tiêu Chiến bật đèn ở huyền quan. Huyền quan chỉ để vài đôi giày anh hay đi và một đôi dép đi trong nhà, Tiêu Chiến cui người đưa dép sang cho hắn còn mình thì đi chân trần "Cậu mang đi"

Anh vào trong lần lượt bật hết đèn bên trong, để đồ lên bàn ăn quay đầu chỉ vào sofa nói với hắn "Cậu ngồi đây đợi một chút nhé, tôi hâm đồ xong là có thể ăn được rồi"

Vương Nhất Bác quan sát một lượt, thiết kế khá tối giản từ màu sắc đến nội thất, ánh đèn toàn bộ là một màu vàng trắng, trên nền tường có vài bức tranh trắng đen nhìn khá trừu tượng.

Ngoại trừ mùi thơm dễ chịu của tinh dầu, hắn vẫn cảm thấy ánh đèn không đủ làm ấm không gian nơi đây. Nhìn qua liền biết anh ở một mình, không chỉ thế thường ngày có vẻ cũng không có ai tới lui. Đôi dép hắn đang mang còn mới tinh như chưa đi lần nào.

Hắn không biết vì điều gì, mặc dù nhìn rất đủ đầy, cũng rất nghệ thuật và sang trọng nhưng toàn bộ căn phòng đều chỉ khiến hắn thấy toát lên một vẻ lạnh lẽo, cô độc.

Tiêu Chiến nói hắn ngồi đây chờ, hắn cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo, chủ nhà bảo sao thì đành làm vậy. Trong lúc chờ đợi mới nhớ đến lời Mạnh Tử nói, lấy điện thoại ra lướt vài đường.

Vừa gõ tìm kiếm Sean, hàng loạt hình ảnh thông tin liền hiện ra, còn chưa kịp xem cái nào thì âm thanh từ phía gian bếp vọng lên một tiếng "Á" rất nhanh, ngắn gọn.

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, đi về phía căn bếp cất giọng "Làm sao vậy"

Lúc Vương Nhất Bác đi qua đã thấy máu trên ngón tay trỏ của Tiêu Chiến nhỏ giọt, hắn cau mày hỏi "Hộp ý tế ở đâu"

" Bên cạnh sofa có một cái tủ nhỏ đó, cậu lấy hộ tôi đi" Tiêu Chiến vừa nói vừa mở vòi nước xả xuống nhẹ rửa trôi đi mấy giọt máu.

Vương Nhất Bác theo chỉ dẫn của anh đi đến tủ nhỏ lấy hộp ý tế. Băng cá nhân, bông gòn thuốc đỏ nằm gọn gàng ở ngăn trên rất dễ thấy. Hắn bị thu hút bởi hàng loạt các hộp thuốc đồng màu giống nhau ở ngăn dưới, trong đó có một túi thuốc mới, bên ngoài còn in logo và thông tin của phòng khám mà anh vừa để vào.

Hắn quay lại gian bếp không lên tiếng, kéo tay Tiêu Chiến lấy bông gòn thấm cồn lau đi vết máu sắp đọng lại trên ngón tay, xé miếng băng cá nhân cẩn thận dán lên.

Tiêu Chiến ngại làm phiền người khác, vốn muốn rút tay lại tự làm nhưng lực tay của Vương Nhất Bác mạnh hơn, lúc rục rịch lại không nhúc nhích được đành lười biếng để hắn xử lý.

Anh âm thầm thở dài, tự mình lên tiếng "Có lẻ tay còn dính chút dầu của đồ ăn, cầm táo không được chắc lắm, vậy mà vết cắt lại sâu như vậy" nói xong còn nhìn nhìn vào tay.

"Trúng mạch máu" Vương Nhất Bác nhìn thấu vết cắt không dài nhưng trúng mạch máu thảo nào máu chảy nhiều như vậy.

"Không sao, dán băng lên liền ổn rồi, cảm ơn cậu. Đồ ăn xong rồi, nào ngồi đây ăn thôi"

Đồ ăn được bày dọn hết lên bàn, chỉ còn một đĩa trái cây nữa là xong, định bụng gọi đĩa táo là gọi hắn qua ăn, mà thôi dù sao cũng vậy rồi, ăn đã rồi tính sau. Cũng không thể để khách chờ quá lâu. Anh nhìn hắn cười cười trừ.

Vương Nhất Bác tự mình đi qua lấy hai cái bát và hai đôi đũa đặt lên bàn, hỏi anh "Nước uống ở đâu" hắn nhìn quanh một vòng nhưng không thấy có nước uống.

"À, tôi quên chưa kịp đun nước, trong tủ lạnh còn mấy bình nước ép, buổi tối dùng nước ép có vẻ không tốt lắm đâu, đợi tôi đun chút nước" mấy món nước là Lam Tịch và Dory lúc trước mua rồi chất đầy tủ cho anh, gần một tháng qua anh cứ thế dùng thôi, vơi đi nhiều rồi, cũng chưa có dịp đi siêu thị mua lại, ngày mai nhất định phải đi mua một ít đồ bỏ đầy lại.

"Để tôi" Vương Nhất Bác không đợi anh đồng ý, vừa nói vừa đứng dậy đến bên chổ ấm đun nước, tự nhiên như nhà mình.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không câu nệ, tự nhiên là tốt, thoải mái là tốt, anh cũng không hy vọng người khác đến nhà lại cứ khép nép khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt biết bao nhiêu.

Quay trở lại bàn ăn, Tiêu Chiến chỉ lấy một phần mì rất ít, còn lại đẩy sang cho hắn bảo hắn "ăn nhiều một chút". Bánh bao anh cũng chỉ ăn được một cái, mua biết bao nhiêu thứ nhưng mỗi món anh chỉ ăn được một miếng, nhai rất chậm rãi, cắn từng miếng nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn anh ăn cứ như thỏ nhai cà rốt, hắn phát hiện Tiêu Chiến có một thói quen, bất cứ món nào mới, trước khi ăn đều đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái rồi mới đưa vào miệng.

Vương Nhất Bác im lặng ăn hết thức ăn, Tiêu Chiến bật cười nói cậu không ăn được thì đừng cố, hắn lại nói không được lãng phí. Tiêu Chiến cảm thấy ngại khi hắn dọn dẹp và có ý định rửa bát, anh nói "Ai lại để khách làm mấy cái này" nhưng ngay sau đó bị hắn thuyết phục bởi vì tay anh bây giờ cũng không động nước được, hắn cảm thấy đến ăn ké cũng nên bày tỏ chút lòng thành, hắn cũng không mặt dày được mời ăn còn đợi chủ nhà dọn cho.

Tiêu Chiến nhún vai không đôi co, dù sao thì anh cũng không phải diễn kiểu thiếu nữ thẹn thùng hay tỏ ra thục điệu giống như Diêu Na, nói ngại chẳng qua cũng chỉ là phép lịch sự xã giao thế thôi chứ có người muốn giúp anh vui còn không kịp.

Tiêu Chiến tự cười mình một cái, từ bao giờ mà bản thân lại trở nên tùy tiện và mất phép tắc như thế.

Không gian có hai người mà cứ để im ắng như này cũng thật không dễ chịu gì mấy, Tiêu Chiến với tay mở tivi bật mấy bài nhạc.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong cũng tiện tay thu gom rác mang đi vứt rồi mới quay trở lại, trong suốt thời gian đó không hề nói chuyện với Tiêu Chiến câu nào. Lúc hắn quay trở lại đã thấy Tiêu Chiến đứng ngoài ban công hút thuốc, trên miệng còn ngân nga mấy câu hát khớp với bài nhạc đang phát.

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Liệu có nghe thấy rõ không

Sự thở dài và cô độc

Tận đáy lòng của người đang ngưỡng vọng

...

...

Mỗi lần tôi không tìm ý nghĩa của sự tồn tại này

Mỗi lần tôi lạc lối trong màn đêm

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Xin hãy soi đường để tôi tiến về phía trước.

Giọng của Tiêu Chiến ấm áp lại trong trẻo, mỗi câu từ đều chứa chất một niềm khao khát mãnh liệt, ánh mắt hướng về phía bầu trời, nhả từng chữ theo giai điệu.

Vương Nhất Bác khoanh tay tựa vai vào thành cửa lẳng lặng nhìn anh. Mãi cho đến khi list nhạc đã chuyển sang bài khác Tiêu Chiến vẫn còn như cũ nhìn bầu trời. Trong ánh mắt chứa đựng hàng ngàn vì sao, mênh mông như biển hồ.

Hắn bước tới cạnh anh, vươn tay lấy gói thuốc tự mình châm một điếu, nhã một hơi khói trắng "Có cần tôi trả catse cho anh không?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, kéo một hơi thuốc nhàn nhã nói "Tối nay đồng ý đi với tôi không phải là xem như catse rồi sao" anh luôn sòng phẳng như thế.

"Không phải bữa ăn tối nay là trả công à" Vương Nhất Bác không tính toán nhiều, chỉ là Tiêu Chiếc vẫn luôn rất sòng phẳng từng cái một.

Hắn giúp anh một cái, anh liền trả hắn một cái khác, những điều nhỏ nhặt hắn không để ý, anh cũng từng cái nhỏ nhặt mà trả lại.

"Không phải là cậu ăn giúp tôi đó à, còn dọn dẹp, vứt rác, vượt xa tưởng tượng của tôi đấy" Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười.

"Tôi lần đầu thấy anh hút thuốc" Vương Nhất Bác uyển chuyển đổi chủ đề, hắn cảm thấy cái việc làm rõ vấn đề để trả nợ nhau thật sự quá vô tri lại không có ý nghĩa gì.

"Thì là những lúc tôi hút cậu không thấy thôi" Tiêu Chiến đáp lại hắn bằng một câu ví von, nhún vai cười.

Vương Nhất Bác không đáp lại, nghiêng đầu nhìn về thành phố, tiếp tục hút thuốc.

"Có phải nơi này rất đẹp không, vì view này mà tôi đặc biệt tìm rất lâu đấy"

"Tòa nhà này không cao, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh như thế này ở Bắc Kinh bây giờ tìm được quả thật không tồi"

"Đúng vậy, có thể nhìn thấy hai dãy ngân hà" Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười nói.

Vương Nhất Bác không hiểu, hắn không bắt nỗi tâm tư và câu nói của Tiêu Chiến. Có đôi lúc hắn sẽ thấy mọi hành động của anh rất dễ hiểu, giống gói kẹo mút lần đầu hắn gặp anh. Nhưng có đôi lúc hắn cảm thấy Tiêu Chiến như bước đến từ một thế giới nào đó.

Tiêu Chiến không giống những người trong vòng bạn bè mà hắn gặp qua.

"Thật ngại quá nhưng có lẽ tôi cần tắm trước khi đi, gió đêm thật sự quá rít, tôi không chịu được cảm giác này cho lắm" Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi đầu xuống ngửi lấy ống tay áo mình, ngẩng đầu nói thêm một câu "Cậu nhàm chán có thể dùng máy tính của tôi chơi game"

"Không cần, tôi chơi trên điện thoại, anh cứ tự nhiên" Vương Nhất Bác có chút cạn lời, người này ban đầu không phải nói hắn là khách à, đến bây giờ đã thật sự coi hắn là khách chưa.

Tiêu Chiến thật sự cũng không để ý đến biểu cảm của hắn, nói xong thì đi thẳng vào nhà tắm, mặc kệ hắn tự mình chơi.

Tiêu Chiến trước giờ nào đã mời ai đến nhà làm khách. Lúc còn sinh viên thì ở KTX hết bốn năm. Sang Pháp thì ở chung nhà với Erik và Louis, tuy là mỗi người một phòng nhưng cũng không ai mời khách đến làm gì.

Tiêu Chiến vốn là người lễ nghĩa, thế nhưng cũng tùy đi, những gì chưa trải qua cứ thuận theo suy nghĩ của bản thân, cảm thấy không quá đáng hay đắc tội với ai là được rồi, vậy cho nên cũng không mang lòng áy náy mà để hắn đợi.

Vương Nhất Bác chơi hết một ván game, lúc Tiêu Chiến đi ra hắn đang dở trận ván thứ hai.

Tiêu Chiến tắm xong, ra khỏi phòng vẫn còn dùng khăn lau lau đầu tóc ướt. Lúc định đi về phòng, anh vòng ngang qua Vương Nhất Bác đang ngồi chơi game ở sofa, anh ghé đến gian bếp rót một ly nước, ngửa cổ một hơi uống hết. Toàn bộ quá trình cũng không nhìn hắn.

Anh khoác áo choàng tắm, đai lưng buộc qua eo hững hờ, mái tóc được khăn vò vài cái qua loa vẫn còn đọng lại nước ở phần ngọn. Lọn tóc rối tung như tổ quạ, vài giọt nước từ tóc trượt dài xuống cổ lăn qua yết hầu.

Mùi hương của sữa tắm thoang thoảng trong không gian, hoàn toàn lấn đi mùi xông tinh dầu trong phòng.

Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến từ lúc ra khỏi cửa nhà tắm đến tận khi anh vào phòng đóng cửa lại.

Lơ là trong phút chốc liền thua, hắn tắt điện thoại quăng qua một bên sofa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, vừa đứng dậy thì cửa phòng Tiêu Chiến mở ra, anh nhìn hắn nói "Cậu có cần tắm thay đồ không, tôi ở đây có rất nhiều đồ mới, còn mác cậu cứ chọn"

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ chỉ vào áo thun trắng trên người hắn, vết dầu mỡ loang lổ dưới gấu áo, lúc nãy khi rửa bát hắn bị dính vào nhưng không để ý.

Vương Nhất Bác cúi đầu do dự vài giây rồi lại gật đầu, Tiêu Chiến đưa qua cho hắn một bộ đồ thể thao thương hiệu trong nước , vẫn còn nguyên mác. Hắn nhận lấy đi vào nhà tắm.

Tiếng nước xối xả, hắn đứng dưới vòi sen chống tay vào tường gồng mình thở dài một hơi. Ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương dày đục, qua một lúc hắn mới từ từ bình tĩnh trở lại. Nhanh chóng lau khô người, thay đồ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro