Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h, đường phố vẫn luôn đông đúc, Vương Nhất Bác đi theo hướng dẫn của Tiêu Chiến, đoạn đường mà tối hôm qua hắn đã cùng anh đến, tiệm hoành thánh của dì Trương.

"Chiến Chiến lại đến đấy à, nào nào mau ngồi" dì Trương từ xa đã thấy anh, vui mừng chạy đến kéo hắn, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng tươi tắn nói với hắn một câu "Tiêu Bác cũng lại đến chung nữa à, thật tốt"

"Dì à, hôm nay còn nhiều không ạ?" Tiêu Chiến vừa ngồi xuống vừa nhướng đầu nhìn về phía chú Trương đang ở quầy bán.

"Cũng không nhiều, tầm vài chục phần nữa thôi, hôm nay cuối tuần hết sớm" dì cười hiền từ nhìn anh.

"Vậy dì để cho cháu hết đi, làm thành từng phần mang đi ấy, làm phần lớn ạ" Tiêu Chiến nhìn dì cười cười.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng nhìn hai người bọ họ nói chuyện, nghiêng đầu khó hiểu vì không biết anh có ý định gì. Rủ đi làm việc tốt là việc này, không phải ấu trĩ đến mức mưa ủng hộ dì gọi là tốt chứ.

"Lại nữa rồi đấy à, cái sở thích này vẫn không thay đổi, bây giờ lại giàu có quá rồi có phải không" dì Trường làm bộ liếc anh một cái, giọng điệu có vẻ trách móc nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Dì à, bây giờ cháu ổn lắm đấy, cháu nhiều nhất lại là tiền đấy hì hì. Để cháu qua phụ chú Trương làm sớm còn kịp ạ" vừa nói xong liền chạy đi mất, bỏ lại Vương Nhất Bác ngồi đó vẫn đang chau mày chưa hiểu ra được vấn đề.

Dì Trương nhìn hắn mờ mịt mới cười hiền hỏi hắn "Thế hai đứa đã ăn gì chưa, để dì làm cho cháu một phần"

"Bọn cháu ăn rồi mới qua đây ạ, dì ơi, Tiêu Chiến là đang định làm gì ạ" Có đôi lúc Vương Nhất Bác không thích lắm cái cảm giác đoán hoặc chờ đợi ai đó nói, muốn biết tốt nhất cứ mở miệng hỏi đi.

"Cháu đi với nó lại không biết nó định làm gì à" dì Trương ngạc nhiên nhưng rồi mau chóng nở nụ cười, vừa lắc đầu vừa nói "cái thằng bé này lúc nào cũng vậy, lúc trước khi còn sinh viên, làm gì có nhiều tiền đâu nhưng mà cứ lâu lâu lại để dành mua vài phần hoành thánh lớn, đến đêm khuya là sẽ chạy đi cho mấy người vô gia cư hoặc đi làm đêm ở ngoài kia kìa. Cũng không hiểu vì sao lại có cái ý tưởng này mà thằng bé làm đến thích thú. Mấy hôm để dành được ít mặt mày cứ buồn so, dì với chú góp thêm, thế là hớn hở ôm chạy bộ đi cho người ta. Bây giờ tính đó vẫn cứ như cũ, chỉ có thêm chứ không bớt"

"Nào chúng ta đến giúp bọ họ một chút, cháu cùng đến chứ" dì Trương quay đầu nhìn hắn hỏi

"Vâng ạ"

Lúc đến, Tiêu Chiến và chú Trương mới làm được hai phần, Vương Nhất Bác nhất thời bất động chưa biết nên làm gì, quầy chế biến khá nhỏ, không đủ để đứng hết mà hắn cũng không biết nên bắt đầu từ cái nào tay chân lóng ngóng đứng một bên nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười nhìn hắn nói "Qua chỗ này đi, cậu đậy nắp, rồi lấy muỗng đũa bỏ vào túi như này là được"

Vì Tiêu Chiến quyết định lấy hết phần còn lại nên tiệm đã dán thông báo đóng quán, không nhận khách nữa. Vài vị khách cuối cùng ăn xong cũng rời đi,dì Trương ra phía trước dọn dẹp bàn ghế, Vương Nhất Bác qua vài phút liền quen việc, hắn cùng mọi người nhanh chóng hòa chung vào cuộc nói chuyện.

Chú Trương và dì Trương cứ luôn miệng nhắc lại chuyện hồi Tiêu Chiến còn làm ở đây, bị vỡ bát, mang nhầm thức ăn, ..vừa làm vừa trò chuyện đến vui vẻ. Vương Nhất Bác hôm nay là lần đầu tiên cười nhiều đến như thế kể từ khi Tiêu Chiến biết hắn.

Chốc chốc hắn lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến mỗi khi anh bị dì Trương trêu ghẹo, anh cười tươi như nắng mai, đôi khi lại giòn tan khiến hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

Tiêu Chiến mỗi lần như thế cũng đều nghiêng đầu nhìn hắn cười, hắn cười lên sẽ có hai dấu ngoặc nhỏ đặc biệt đẹp. Anh vô tình bị hút bởi nụ cười của hắn, mỗi lần cười lên đều sẽ thấy được, Tiêu Chiến lại càng cong môi hơn nữa.

Lúc Tiêu Chiến đang cặm cụi làm đồ, bỗng có một vòng tay từ phía sau ôm chầm tới, quấn lấy eo anh, Tiêu Chiến giật mình, canh nóng bị đổ một mảng ra mu bàn tay.Phía sau vang lên nụ cười giòn "Chiến ca, em nhớ anh quá à hi hi"

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là nhanh tay chụp lấy tay Tiêu Chiến , rút giấy khô lau đi, cẩn thận quan sát vùng đang dần đỏ ứng lên rồi liếc một tia lạnh lùng nhìn qua người vừa ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến thì chưa để ý đến cái tay vội quay người lại nhìn tên nhóc đang đứng đó cười tươi, thở hắt ra một hơi.

"Tên nhóc nhà em, có thể nào chào hỏi một cách đàng hoàng không hả" vừa nói vừa dùng một tay còn lại gõ lên đầu Dung Bính.

"Hì hì, em đương nhiên là không thể bình thường được, gặp Chiến ca liền không thể kiềm chế nỗi, hôm qua vừa nghe ba nói đã muốn đi tìm anh rồi mà không biết tìm ở đâu cơ" Dung Bính một mặt ủy khuất nói, biểu cảm trên gương mặt trông hết sức đáng thương.

"Cũng không thể như thế được, rất nguy hiểm biết không" Tiêu Chiến lại dùng tay xoa đầu cậu nhóc, cười hiền.

"A, em không để ý, xin lỗi Chiến ca, tay anh có bị làm sao không" bây giờ Dung Bính mới kịp để ý đến điều này, cũng đồng thời mới phát hiện bên cạnh Tiêu Chiến còn một người nữa.

Vương Nhất Bác không để ý đến cậu nhóc, lúc thấy tay anh đỏ lên hắn quay người đi đến chỗ thùng trà đá từ trong đó lấy ra một viên đá nhỏ, quay lại dùng khăn mỏng bọc vào chườm lên mu bàn tay anh. Cả quá trình đều không lên tiếng.

"Người này....Vương Nhất Bác?" Dung Bính nhìn rõ lại một lần nữa, ngập ngừng như hỏi lại như khẳng định.

"Em biết cậu ấy?" Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc hỏi rồi lại nhìn qua hắn.

"Biết a, tuyển thủ game nổi tiếng như vậy làm sao lại không biết" Dung Bính mở tròn mắt, mặt mày hớn hở nhìn hai người nói.

"Ò ha, à đây là Dung Bính con đầu của dì Trương" Tiêu Chiến gật gù giới thiệu cậu nhóc với Vương Nhất Bác.

"Hai người...tay của anh,..."Dung Bính dùng ngón trỏ chỉ chỉ về phía ở giữa hai người, tay của Vương Nhất Bác vẫn đang chườm đá lên tay anh. Tiêu Chiến bây giờ mới kịp để ý.

Bị cái ôm của Dung Bính làm cho giật mình, lúc quay lại tay vẫn đang bị Vương Nhất Bác giữ lau khô, não bộ của Tiêu Chiến nhất thời không kịp xử lý, cứ để mặc tay như vậy. Bây giờ mới phát hiện tay đã được xử lý xong luôn rồi mà bản thân còn không chú ý thấy. Thật là đáng trách. Tiêu Chiến có đôi chút hoài nghi bản thân thờ ơ hay là lơ là cũng không biết.

"À không sao, chỉ hơi nóng" Tiêu Chiến rụt tay lại, nhìn Vương Nhất Bác nói "Để tôi"

"Đỏ rồi, sẽ phồng rộp lên" Vương Nhất Bác bây giờ mới ngẩng đầu nhìn anh nói một câu, lại quay đầu hướng về phía Dung Bính, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt có phần âm u nhìn cậu.

Dung Bính trong phút chốc lạnh sống lưng, căng thẳng nhìn hắn, dáng vẻ vô tư cũng giảm bớt. Đại thần trong truyền thuyết quả nhiên như lời đồn, cái khí chất áp bức người này mới là sự thật, hành động ôn nhu cậu vừa thấy chắc chắn là hoa mắc rồi.

"Em, xin lỗi, em không biết là anh đang làm đồ, em..." Dung Bính gãi gãi đầu hối lỗi, điệu bộ như sắp khóc đến nơi.

"Ây dô, được rồi, đừng diễn nữa, anh không nhìn nỗi đau" Tiêu Chiến thở dài tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn cười nhìn cậu.

"Hì hì, em biết là Chiến ca sẽ không giận em mà" lật mặt nhanh hơn bánh tráng nướng, giây trước hối hỗi giây sau liền tươi cười như hoa "Cơ mà vẫn nên chườm thêm đá đi ạ, nếu không sẽ rộp lên mất, để em lấy thêm thau nước lạnh"

Nói rồi chạy đi mất, phía bên này chú Trương loay hoay làm đồ không để ý náo nhiệt bên ngoài mới vọng ra một tiếng "Chiến Chiến à, tay bị làm sao à? Dung Bính con lại phá cái gì Chiến Chiến đúng không?"

"Nào có, con chỉ là ôm anh ấy một cái, không để ý nên nước đổ ra tay anh ấy" Dung Bính vừa lấy nước đá, vừa thành thật nói.

"Cái thằng nhóc này, bao giờ cũng thế, chào hỏi đàng hoàng thì chết đấy à, ôm ấp cái gì chứ" chú Trương gằn giọng chỉ trích, dừng tay, xoay người hỏi thêm "Có bỏng nặng lắm không Chiến Chiến"

"Không sao rồi ạ, chỉ hơi đỏ, chườm một lát liền hết" Tiêu Chiến nói vọng vào.

Dung Bính bê thau nước đá nhỏ ra để Tiêu Chiến bỏ tay vào ngâm, nhìn anh cười hì hì nói "Chiến ca, anh sao càng ngày lại càng đẹp thế chứ, hay là anh cưới em đi, em không cần có vợ đâu, cũng không cần sính lễ"

"Cái thằng nhóc này, lại bắt đầu lên cơn rồi đấy" dì Trương đang dọn dẹp bàn ghế bên ngoài nghe thấy cậu nhóc nói thì lắc đầu lên tiếng.

"Dung Bính à, đến giờ vẫn chưa uống thuốc nữa hả" chú Trương cũng phụ họa thêm một câu.

Tiêu Chiến bật cười một tiếng rõ to, "Dung Bính, em có biết em và cái nhà khác nhau ở điểm nào không?"

Dung Bính nghĩ một lúc vẫn không hiểu vì sao, ngơ ngác hỏi "Khác nhau gì cơ?"

"Là em không có cửa" Tiêu Chiến tinh nghịch nói, cố ý tỏ vẻ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, miệng cười haha.

Dung Bính bị trêu, lúc phản ứng lại thì mọi người dường như đã cười xong đến no bụng rồi. Cậu nhóc thẹn thùng vờ giận dỗi nhưng vẫn phụ giúp một tay làm nốt các phần ăn còn lại.

Cậu nhóc thẹn thùng không được vài giây, ngay sau đó lại cứ luyên thuyên không thôi. Lúc Tiêu Chiến đi Pháp, cậu nhóc vừa học xong sơ trung, lúc đó đứng còn chưa đến ngực anh, bây giờ đã sắp đến mang tai.

Dung Bính hỏi đủ thứ chuyện của anh, cũng kể đủ thứ chuyện của cậu, vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói, "À mấy hôm trước em có gặp Tiệp Vũ ca nữa, anh ấy có biết anh về, còn hỏi em là đã gặp anh chưa đấy"

Nói xong câu này Dung Bính mới đột nhiên yên lặng nhìn về phía Tiêu Chiến quan sát biểu cảm của anh. Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được điều gì đó cũng lặng lẽ nhìn anh.

Sắc mặt của Tiêu Chiến điềm nhiên không thay đổi nhưng nụ cười đã không còn ở trạng thái tự nhiên nhiên vui vẻ nữa mà dần chuyển sang thờ ơ, bất cần như mọi khi. Khó có thể nhận thấy sự chuyển đổi hết sức cẩn thận này nhưng Vương Nhất Bác nhận ra. Hắn cảm nhận như vậy, không chắc chắn nhưng thái độ của Dung Bính khiến hắn tin mình đúng.

Tiêu Chiến không lên tiếng đáp trả ý đó, chỉ cười nói "Lạnh đến tê tay rồi, mất luôn cảm giác rồi" Tiêu Chiến rút tay ra khỏi chậu nước, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ mất cảm giác rồi vẫy vẫy tay.

Vương Nhất Bác bước qua hai bước, rút khăn giấy, rất tự nhiên cầm lấy tay anh lau khô nói "Tôi giúp anh lưu thông máu"

Lau qua mấy lượt giấy, đợi cho tay khô hẳn hắn mới nắn nắn, bóp bóp tay từ mu bàn tay đến tận từng ngón, rồi đi ngược lại, chậm rãi, nhẹ nhàng, liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi tay Tiêu Chiến ấm lên.

Tay Vương Nhất Bác dường như to hơn tay Tiêu Chiến, các đốt ngón tay thon và dài, Tiêu Chiến thầm cảm thán, tay của game thủ ai cũng như vậy so, mềm mại, ấm áp không một vết chai sần, cũng không thô ráp. Cùng là đàn ông với nhau, như vậy công bằng chỗ nào chứ.

"Chiến Chiến xong hết rồi đây này" Mãi cho đến khi chú Trương lên tiếng Vương Nhất Bác mới thôi mà bỏ tay anh ra, hơi ấm của bàn tay cũng đã trở lại như cũ.

"Vâng, vậy cháu đi luôn bây giờ chứ để thức ăn nguội mất, à cháu đã quét mã thanh toán , chú kiểm tra xem có dư số 0 nào không nhé" Tiêu Chiến lại tinh nghịch nháy mắt nói

"Thằng nhóc này chỉ ghẹo là giỏi, mau đi sớm về sớm còn nghỉ ngơi nhé"

Dung Bính định bụng xin đi theo nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác cậu sợ bản thân chịu không nỗi giá lạnh, mùa đông còn chưa đến đã chết cóng không phải rất oan uổng sao.

Thắc mắc vì sao Tiêu Chiến lại quen biết với Vương Nhất Bác cũng chưa kịp hỏi đã bị ánh mắt của hắn dọa cho quên luôn ý định đó.

Vương Nhất Bác phụ Tiêu Chiến mang mấy chục phần đồ ăn đi bộ ra xe. Bắt đầu theo chân chỉ dẫn của Tiêu Chiến làm việc tốt.

Xe chạy dọc đường lớn, hơn mười giờ đêm, vẫn rất sôi động và náo nhiệt. Bắc Kinh luôn vậy, đông đúc và rực rỡ. Nhưng sau những rực rỡ đó lại, sau những hào nhoáng đó, tận sâu nơi không ai nhìn thấy chứa chất thật nhiều những nỗi niềm.

Tiêu Chiến chỉ chỗ cho Vương Nhất Bác đậu xe, xách theo thức ăn đi bộ sâu vào con hẻm nhỏ. Hẻm thưa thớt người, là một không gian trái ngược với vẻ rực rỡ của Bắc Kinh ngoài kia. Càng đi, càng tối, càng lạnh.

Tiêu Chiến dừng lại tại một bãi đổ xe trong một khu chợ hẩm hiu. Ánh đèn đường le lói hắt vào những con người đang co ro nằm gọn ngủ ngon lành.

Vương Nhất Bác nhíu mi khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Trên nền đất là tấm ván gỗ, là giấy báo, là áo mưa,bìa carton..có người già, có trẻ em, cũng có cả trung niên, thanh niên. Những chiếc mền cũ kỹ bạc cả màu được dùng để chắn gió qua mỗi đêm.

Tiêu Chiến thuần thục đi đến bên cạnh đưa thức ăn cho họ, người còn thức anh sẽ vui vẻ hỏi thăm trò chuyện vài câu, người đã ngủ anh chỉ lẳng lặng đặt thức ăn bên cạnh rồi lay nhẹ họ một cái.

Tiêu Chiến đi một vòng đã tặng gần hết các phần đồ ăn, có người xin hai phần, cũng may vẫn đủ. Còn vài phần sau cùng, anh tặng cho một anh shipper đang ngủ gật trên xe và một cặp vợ chồng cùng làm lao công đang quét dọn bên vệ đường.

Vương Nhất Bác trong suốt quá trình chỉ theo sau Tiêu Chiến xách đồ mà không lên tiếng. Hắn chưa bao giờ có loại trải nghiệm này. Từ nhỏ gia đình đã đủ đầy, bản thân hắn chưa bao giờ trải qua thiếu thốn nên có những việc hắn không hình dung được.

Chưa trải qua khổ cực nên hắn không biết tấm giấy báo lót dưới nền ngủ qua một đêm ngoài trời sẽ như thế nào. Vài ngày không có gì ăn sẽ ra sao.

Hắn lúc này thầm cảm ơn ba mẹ vì đã giáo dục hắn thật tốt. Từ nhỏ đã luôn dặn hắn không lãng phí thức ăn, dạy hắn cách tôn trọng mọi người dù là bất cứ ai hay ngành nghề nào, không cho phép hắn có bất cứ ý nghĩ phân biệt đối xử dù là về cái gì đi nữa.

Tiêu Chiến cúi xuống bên cạnh một em nhỏ, lấy từ trong túi ra vài chiếc kẹo mút, xoa đầu rồi véo má bé một cái "ăn mau chóng lớn, ngủ ngoan nữa nhé", hắn nghe thấy bé gái cười tươi phát ra âm thanh trong trẻ "cảm ơn ca ca".

Tiêu Chiến lui về về phía xa cách đó vài mét, ngồi xuống bên bậc thềm vỉa hè, rút bao thuốc lá châm một điếu, kéo hơi thật dài chậm chậm nhả ra làn khói trắng. Cũng đưa cho Vương Nhất Bác một điếu. Hắn nhận lấy.

"Thật may" Tiêu Chiến không đầu không đuôi nhỏ giọng nói một câu

"Vì đèn ở Bắc Kinh luôn sáng à" Vương Nhất Bác hắn xem như đã hiểu được vì sao Tiêu Chiến lại nói " Bắc Kinh luôn sáng đèn là để cho những người lấy màn trời chiếu đất làm nhà cảm nhận được ít nhất vẫn còn chút ánh sáng vì họ mà soi rọi"

"Mọi người ở đây đều là dân lao động tha phương, đa số đều làm công cho những tiểu thương trong khu chợ này, chuyện gì làm được đều làm. 3h sáng đã phải dậy làm việc vậy nên từ sớm đã đi ngủ.

Ở đây có một nhà vệ sinh công cộng, đợi đến khi người về hết họ sẽ vào đó vệ sinh cá nhân, tạm bợ qua từng ngày. Có người gắn bó nửa đời người đến mức không còn nhớ ra nỗi mình có một nơi nào khác để trở về hay không.

Đèn Bắc Kinh rực rỡ như thế, may mà vẫn còn chia sẻ cho họ một chút ánh sáng mập mờ để làm ấm lòng cho giấc ngủ ngắn ngủi trong mỗi đêm dài"

Tiêu Chiến quen thuộc nơi này đến như vậy, một số người lớn tuổi còn nhận ra anh, ánh mắt Tiêu Chiến ngập tràn bi thương cùng đồng cảm nhìn về phía họ, từng cử chỉ hành động đều hết sức ôn nhu, dịu dàng, như thế anh hiểu rõ tâm tình của họ như thế nào, cũng tôn trọng họ vô cùng.

"Cảm giác ngủ ở đây như thế nào?" Vương Nhất Bác không hiểu vì sao chính mình lại hỏi câu này. Có thể bản thân hắn thật sự hiếu kỳ, cũng có thể hắn cảm nhận Tiêu Chiến phần nào đó hiểu rõ như vậy là có lý do.

"Giấy báo rất mỏng, ván gỗ thì rất cứng, vô cùng sợ hãi, cô đơn và lạnh" Tiêu Chiến nhã thêm mấy ngụm khói khiến mặt anh ẩn hiện mờ ảo, trong đáy mắt ánh lên một tầng như nước sông phẳng lặng "Đêm rất dài"

Hơn 11h đêm, khu chợ im lặng như tờ, con hẻm thưa không bóng người. Tiếng bước chân nện trên nền đất chậm rãi, lê thê, bóng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phản chiếu dưới ánh đèn đường, người đi trước người đi sau, cách nhau vài bước chân.

Vương Nhất Bác lặng nhìn bóng lưng của người phía trước, thẳng, đôi vai gầy, phảng phất cô liêu, tĩnh lặng như đêm đen. Khuôn mặt tươi sáng bao nhiêu thì bóng lưng lại tịch mịch bấy nhiêu.

"Vương Nhất Bác, Paris cũng rất rực rỡ nhưng không lương thiện như Bắc Kinh, không vì họ mà chiếu tới" Tiêu Chiến trầm mặc lên tiếng khi ngang qua một đoạn đường tối, nơi ánh đèn không đến.

Họ ở đây là ai? Có anh trong đó không?

"Cậu biết đáng buồn nhất là gì không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói với mình liền nhanh hơn một chút, qua vài bước đã sánh ngang hàng, bên cạnh anh đồng bước. Lặng im nghe anh nói, không trả lời, hắn biết anh không phải là đang hỏi hắn, mà là đang có một cái cớ để tiếp tục nói.

"Là dù ánh sáng đó có chiếu tới chân cậu nhưng lại không chào đón cậu về nhà. Là dù cho có những con đường cậu đã thuộc nằm lòng đến nỗi nhắm mắt vẫn có thể bước đi mà không cần ánh đèn chiếu đến vẫn không cách nào trở về được"

Tiêu Chiến hai tay vẫn đút túi quần, nói xong nghiêng đầu nhìn cậu nở một nụ cười, anh cười đẹp nhưng buồn, cô độc và xa cách.

Vương Nhất Bác không dời tầm nhìn, chậm lại một nhịp chân lùi lại nhìn anh tiến lên trước một bước. Hắn không cách nào đối diện với nụ cười mịt mờ đó của anh, hai tay đang đút trong túi áo khoác từ từ nắm chặt lại.

Ra đến chỗ đỗ xe, Tiêu Chiến đã khôi phục dáng vẻ như mọi khi. Vương Nhất Bác trước khi khởi động xe, với tay mở hộp lấy ra một cây kẹo mút, tự tay lột vỏ đưa qua trước mặt Tiêu Chiến, yên lặng nhìn anh không lên tiếng.

Tiêu Chiến nhìn kẹo rồi nhìn hắn, rồi lại nhìn cây kẹo bật cười vài giây mới há miệng ngậm lấy. Anh cũng với tay lấy một cây kẹo mút lột vỏ đưa tới trước miệng hắn. Hắn không né tránh, cũng không do dự, dường như trong đã biết trước hành động tiếp theo của anh, trong một giây đã ngậm lấy kẹo.

Hai người bỗng nhiên bật cười cùng nhìn nhau.

Điện thoại của Tiêu Chiến bị vứt lại trên xe, bây giờ mới được anh ngó ngàng đến, hiện lên rất nhiều thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Đa phần tin nhắn là của Erik thông báo về nội dung công việc, lịch trình và kế hoạch cho 10 ngày tới khá dày đặc.

Có 3 cuộc gọi nhỡ từ cùng một dãy số không được lưu tên nhưng anh biết là của ai. Tiêu Chiến không do dự thả điện thoại xuống thì lại có cuộc gọi đến, vẫn là dãy số không được lưu tên.

"Alo"

"..."

"Không để ý điện thoại, có chút việc bận"

"..."

"Vâng, con biết rồi, ngày mai sẽ sắp xếp"

"..."

"Không cần rườm rà như vậy làm gì, tìm đại một chỗ là được rồi"

"..."

"Vâng"

Tiêu Chiến cúp máy điện thoại, mặt không biểu lộ cảm xúc, nghiêng người nói Vương Nhất Bác mở mấy bài nhạc, ai cũng chìm trong không gian của riêng mình mà không lên tiếng. Băng qua mấy giao lộ đã đến nhà của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tạm biệt hắn "hôm nay rất cảm ơn cậu" . Lúc quay người trước khi đi lên, anh đứng ở đó ngước cổ nhìn lên tầng nơi anh ở, các căn khác vẫn còn sáng đèn vàng, lại thở dài một cái mới chậm rãi đi lên.

Vương Nhất Bác chưa vội rời đi, đợi Tiêu Chiến vào trong, khuất bóng, hắn cũng mở cửa xuống xe ngước nhìn lên.

Hắn nhìn lên tòa nhà, khắp nơi đều sáng đèn, duy nhất có một căn ở tầng 10 tối đen như mực. Hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào căn hộ, tựa người vào đầu xe, châm một điếu thuốc lá.

Trong đầu Vương Nhất Bác bất giác nhớ đến giai điệu lời bài hát mà khi chiều Tiêu Chiến đã cho hắn nghe "Vạn nhà thắp đèn, lại chẳng có một ánh chờ tôi". Có chăng là khung cảnh ngay trước mắt hắn. Thuốc lá làm cổ họng hắn ấm lên nhưng đâu đó vẫn có hơi lạnh len âm thầm lõi vào tim.

Đợi đến khi căn hộ sáng lên một ánh đèn vàng hắn mới quay vào xe rời đi.

Tiêu Chiến thay một bộ đồ ngủ ở nhà, rót cho mình một ly rượu vang đứng ở ban công đón gió. Sương đêm rớt xuống đậu lại trên vai anh, ánh đèn từ các căn hộ ở các tòa nhà cao phía xa đã dần tắt. Bắc Kinh vẫn rất lung linh rực rỡ.

Tiêu Chiến chán nản thở dài, hình ảnh những người ở khu chợ lại hiện lên trong tâm trí, nối tiếp những hình ảnh nhiều năm về trước. Số người ở khu chợ bây giờ nhận ra anh không nhiều.

Có lẽ một số đã rời đi, rời đi theo nghĩa nào anh cũng không rõ. Cho dù là vậy đi nữa thì anh vẫn hy vọng sự rời đi đó giúp họ có một cuộc sống mới bình yên hơn, hạnh phúc hơn.

Như bà ngoại vẫn thường hay nói, những người tốt bụng rồi sẽ xứng đáng nhận được hạnh phúc.

Cái lạnh về đêm khiến con người dễ rơi vào trạng thái cô đơn, phát sinh sự khao khát vỗ về. Tiêu Chiến kéo cửa ban công, vào phòng ngủ, chôn người sâu trong lớp chăn dày, lúc này điện thoại lại thông báo có tin nhắn đến.

Là tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác

"Tay của anh đã đỡ chưa?"

"Có bị phồng rộp lên không?"

Tiêu Chiến đọc tin nhắn nhưng không trả lời, thả điện thoại xuống nệm, quay đầu nhìn về phía ánh đèn vàng phát ra từ đèn ngủ trong phòng. Anh đi đến phía laptop đang đặt trên bàn, mở lên mấy bài nhạc không lời.

Điện thoại lại tiếp tục sáng lên, Vương Nhất Bác nhắn đến thêm một tin nữa.

"Cần phải chườm thêm nước đá hoặc bôi thuốc"

Tiêu Chiến chần chừ một phút cầm điện thoại trả lời

"Đỡ rồi, không nổi rộp, không sao, cảm ơn"

"Ngủ ngon"

Nhắn xong trực tiếp tắt máy, để chế độ im lặng, kéo chăn trùm qua đầu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại nhắm lại một tin "Ngủ ngon".

Hắn mở thông tin tìm kiếm về Sean trên weibo, đa số các tin tức đều giống như Mạnh Tử đã nói với hắn, trong một vài group cũng có bàn luận sôi nổi về Sean.

Trong tất cả tin tức hắn thấy, xuất hiện một cái tên mà hôm nay hắn đã nghe "Tiệp Vũ".

Bài viết từ mấy năm về trước, hình ảnh Tiêu Chiến và Tiệp Vũ chụp chung trong cuộc thi năm đó, là nụ cười mà hắn đã thấy khi anh nói chuyện cùng với dì Trương, là thần thái rực rỡ xán lạn, các đường nét trên gương mặt so với bây giờ không thay đổi, còn có phần trẻ đẹp.

Hắn chuyển qua xem một lượt hết weibo công việc của anh, các bộ ảnh cùng video liên tục được cập nhật, lượt tương tác khủng hơn hắn nghỉ nhiều. Có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Tiêu Chiến qua từng bộ ảnh và video theo từng năm.

Khí chất bức người, gương mặt góc cạnh, phong thái điềm đạm. Hắn nghe qua thử vài video nhận xét đánh giá và review của anh về một bộ sưu tập của nhãn hàng nước ngoài được lượt tương tác rất cao.

Nhiều từ chuyên ngành hắn không quá hiểu, nhưng có thể nhận ra sự am hiểu sâu sắc và đánh giá chi tiết từ anh. Phát âm tiếng anh cực chuẩn, dùng từ khéo léo, biểu cảm sinh động, nhận xét thuyết phục với những phân tích cụ thể chi tiết, gợi ý phối đồ thu hút.

Thảo nào các tay thời trang mê anh như điếu đỗ. Vương Nhất Bác xem một lúc liền bị cuống đến mức xem qua hơn chục video vẫn chưa chịu dừng lại.

Ngoại trừ weibo, Tiêu Chiến còn các tài khoản khác, toàn bộ đều phục vụ công việc.

Hắn nhớ lại lần trước Mạnh Tử nhanh tay nhanh miệng add instagram của Tiêu Chiến, cũng kéo hắn theo tham gia vào, vì vậy mà hắn hình như có trong vòng bạn bè của anh.

Instagram của Tiêu Chiến bật chế độ riêng tư, không nhiều bạn bè, cũng không đăng quá nhiều hình, một vài hình ảnh của anh từ thời còn sinh viên, năm nhất một tấm đứng trước cổng trường đại học, nụ cười rạng rỡ như dương quang.

Năm thứ hai đăng một tấm đang đứng trên sân khấu trong một dịp giao lưu nào đó.

Năm thứ ba là một tấm cùng nhóm bạn thân, người khác đăng, anh được tag tên.

Năm thứ tư là những tấm ảnh không thấy mặt người.

Mấy năm sau đó là vài hình ảnh được chụp ở Paris. Chỉ thấy bóng lưng không còn thấy mặt. Không rõ sự cô đơn lạc lõng hay chút bình yên nơi kinh đô ánh sáng. Ranh giới giữa hai điều này thật mong manh.

Tiêu Chiến đăng nhiều những tấm ảnh về phong cảnh, bầu trời, ánh trăng, tác phẩm nghệ thuật, sách và cà phê. Gần đây nhất là một tháng trước hình ảnh những đám mây trắng với caption "Nơi ánh sáng không đến, bầu trời vẫn có thể ôm lấy tôi"

Cách đây một giờ trước là một bức ảnh Bắc Kinh về đêm trên thành còn có một ly rượu vang và điếu thuốc đang tàn, có vẻ như chụp từ ban công tòa nhà nhìn về phía những ánh đèn rực rỡ, caption "Bạn có biết vì sao Bắc Kinh luôn sáng đèn?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro