Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì Bắc Kinh lương thiện"

--

Tiêu Chiến một đêm không ngủ được, nữa đêm ngồi vào bàn làm việc triển khai kế hoạch, đến sáng lại cùng Erik thực hiện những công việc tiếp theo. Để trạng thái tốt nhất cho chụp ảnh và quay video anh đã uống hai ly cà phê chỉ trong một buổi sáng.

Mấy hôm nay vẫn luôn bận rộn, Tiêu Chiến không có thời gian đến phòng tập, Erik đã giúp anh mua một cái máy chạy bộ đặt ngay gần ban công chỗ phòng khách. Mỗi ngày tranh thủ luyện tập một chút mà không cần phải di chuyển.

Cũng đã gần một tuần kể từ ngày mẹ anh gọi đến nói sắp xếp một cuộc hẹn, sau đó Tiêu Chiến vẫn chưa liên hệ lại. Trưa hôm nay lại gọi đến một lần nữa, anh không thể tiếp tục né tránh "Chiều nay 4h, mẹ cứ chọn quán, gửi địa chỉ là được"

Kết thúc chuỗi công việc, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi trong Taxi đến địa chỉ được gửi.

Một tiệm cà phê gam màu trắng xanh mát mẻ, phong cách cổ điển, có không gian mở khá thoáng.

Người phụ nữ trung niên trên khóe mắt đã có vài nếp chân chim, một thân toát lên khí chất của người có tiền, tóc dài uốn lọn sóng nhẹ nhàng được buộc thấp gọn gàng, trên đầu cài kính đen nhìn về phía anh từ lúc anh đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến từng bước đi tới, bước chân có phần nặng nề, tâm trạng có đôi phần hồi hộp. Nhiều năm rồi, đã nhiều năm rồi anh chưa gặp mẹ mình, đến cả các đường nét trong trí nhớ của anh cũng thật mơ hồ.

Người phụ nữ mỉm cười gượng gạo vẫy tay chào anh. Trên bàn đã được gọi sẵn một phần bánh ngọt nhỏ và một ly nước cam. Tiêu Chiến không câu nệ, cũng không lên tiếng ý kiến về những món đã có sẵn.

"Đã lâu không gặp, mẹ" Tiêu Chiến nhìn bà, buông ra một câu không rõ ngữ điệu, chỉ thấy vài phần xa cách, giống như chào một người bạn, âm giọng gọi "mẹ" cực kỳ nhỏ.

"Đã lâu không gặp, con vẫn khỏe?" Lý Lai Hoa không có vẻ sượng sùng, lại tỏ ra rất thoải mái khi nghe câu chào, dường như những điều như thế này mới đúng là bản chất vốn có của mối quan hệ giữa bọn họ. Sợ rằng mấy lời yêu thương thân mật mới làm đối phương trở nên khó xử.

"Vẫn khỏe. Mẹ vẫn ổn ạ" Tiêu Chiến ngậm ngậm ống hút nhìn bà hỏi.

"Mọi người đều ổn, Tiểu Mẫn và A Châu hỏi thăm con, nhờ ta nói khi nào rảnh rỗi đến ăn bữa cơm" Bà nhàn nhã nhấp ngụm nước, bình giọng nói với anh nhưng không nhìn anh.

"Không cần phiền phức như thế, con rất bận" Tiêu Chiến trực tiếp từ chối bởi vì anh biết những lời này chỉ là xã giao, bọn nhỏ có thể nhớ đến anh, anh biết.

Mặc dù không cùng nhau lớn lên nhưng dù sao cũng là anh em cùng mẹ khác cha, hai đứa nhỏ có vẻ cũng quý anh đi, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm. Bọn nhỏ ít nhiều hiểu được cái gì nên nói, cái gì không, chỉ là chuyện của người lớn, bọn nhỏ không cần tỏ tường làm gì.

Nếu Tiểu Mẫn và A Châu muốn gặp anh, chỉ cần một cuộc gọi anh sẵn sàng đưa bọn nhỏ đi ăn một buổi, điều này không khó. Vấn đề nằm ở chỗ đây chỉ là một cái cớ cho mẹ anh nói ý tiếp theo, hoặc là nội dung chính trong buổi cơm xã giao mà bà vừa nói là gì.

"Con nhất quyết tỏ ra khoảng cách lớn với mẹ, là cố ý né tránh" Lý Lai Hoa không to không nhỏ nhìn thẳng mặt anh trực tiếp hỏi.

"Cần gì phải giả vờ kéo gần khoảng cách, trước như thế nào thì giờ cũng nên như thế ấy. Dù sao đi nữa ơn sinh thành con vẫn không thể phủ nhận, mẹ cần gì nói thẳng là được" Tiêu Chiến chán ghét cái cách bà giả vờ mỗi lần cần nhờ vả việc gì đó. Anh cực kỳ mẫn cảm với cái gọi là tình thân này, thật sự thân tình đến vậy ư, anh cảm nhận không nỗi.

"Vậy ta không dài dòng làm gì, hôm nào sắp xếp đi ăn một buổi để gặp mặt đối tượng đi? Thấy Tiêu Chiến lật bài ngửa, vở kịch muốn diễn cho tròn vai trò làm mẹ cũng không cần nữa, Lý Lai Hoa thay đổi thái độ nghiêm túc nói.

"Đối tượng???" Tiêu Chiến cau mày nhìn bà

"Một người bạn thân của ta có một cô con gái vừa tròn 24, gia cảnh tốt, xinh đẹp, rất phù hợp với con"

Tiêu Chiến hiểu ý bà, bậc phụ huynh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con của mình, nhưng đó là phụ huynh của nhà người khác, Lý Lai Hoa thật sự muốn đem điều tốt đẹp gì đặt vào tay anh hơn 1000/100 là lợi ích thuộc về gia đình nhỏ của bà trước.

"Cũng là đối tác làm ăn của ông ta, đúng chứ?" Tiêu Chiến biết trong vòng bạn bè của bà mọi mối quan hệ đều liên quan và dính dán đến người chồng hiện tại của bà.

Ông ta làm kinh doanh luôn đặt lợi ích của bản thân lên trước, có cái gì là cho không, người nào bên cạnh phục tùng và trọng dụng được thì hữu dụng, anh không biết một người vợ như bà có được xem là một chức vụ hay không.

"Đây thật sự là mối tốt, con cũng có thể có cơ hội thừa kế gia sản khổng lồ nhà họ mà không cần phải lên mạng làm trò gì lố lăng. Đây là đôi bên cùng có lợi." Bà vẫn giữ thái độ và trịch thượng điềm nhiên nhìn anh nói hết câu.

Tiêu Chiến không mảy may bận lòng đến thái độ của bà, bà xuống nước dịu giọng anh mới bất ngờ. Chỉ là trong phút chốc công việc mà anh lao tâm khổ tứ gầy dựng lại biến thành cái thể loại rẻ mạt được phát ra từ miệng bà, sự chán nản hiện rõ trên gương mặt anh, không còn muốn giảm tránh.

"Cảm ơn lòng tốt của mẹ, đáng tiếc con thích làm trò lố lăng, dù sao nhiều năm như vậy cũng không ai quản, đã quen rồi, cũng không phù hợp với thế gia vọng tộc"

Lý Lai Hoa đối diện với thái độ cợt nhả của anh trong phút chốc lửa giận liền cháy lên, sự điềm tĩnh trước đó hoàn toàn không diễn nỗi nữa, đập bàn lớn tiếng.

"Tiêu Chiến, con đừng không biết điều, đừng quên ai là người sinh ra con, đừng quên ai là người đã chu cấp tiền nuôi con ăn học. Là người nên biết trước sau, báo hiếu cha mẹ là điều nên làm"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, nụ cười chua xót nhìn bà "Báo hiếu, báo cho ai cơ, nếu là người sinh thành thì bốn năm trước sớm đã không còn nợ nần gì rồi, không phải mẹ là người hiểu rõ nhất sao"

"Cái gì là người nuôi ăn học, số tiền mẹ gửi về hàng năm không phải là để nuôi ông bà Ngoại à. Số tiền đó đến mua gạo còn không đủ đừng nói đến việc nuôi ai ăn học. Từng ấy năm đến cả một chiếc vớ mẹ có từng mua qua tận tay đem cho con chưa. Tiêu Chiến này, chưa từng cầm lấy của mẹ dù chỉ là một đồng. Nếu phải nói đến báo hiếu công ơn dưỡng dục, người mà con nợ cả đời này chỉ có ông bà ngoại mà thôi. Ai cũng không có đủ tư cách nói đến hai từ đó"

Vẫn còn một câu định nói nhưng nuốt ngược lại vào trong bởi chính anh cũng tự cảm thấy nếu nói ra mình trông thật thảm thương. Chính là "Căn bản trong cuộc sống của bà từ trước đến nay đều không có sự tồn tại của anh. Đến nhìn cũng cảm thấy chướng mắt, nói một câu cũng cảm thấy tốn thời gian, là vết nhơ mà bà ngàn lần muốn giấu đi"

Cơn bùng nổ đến không kiểm soát, Tiêu Chiến lần đầu trong hai mươi mấy năm qua nói ra những lời uất ức giấu tận từ đáy lòng. Những tưởng làm ngơ cho qua, những tưởng bản thân đã quá chai sần với điều này. Những tưởng chỉ cần còn gặp nhau chào được một câu "mẹ, con" thì đời này cứ an ổn như vậy đi qua.

Chỉ là không ngờ, ngay cả những điều bình thường đến hèn mọn này cũng không trọn vẹn nỗi. Sự méo mó đã hình thành ngay từ khi anh còn chưa thành hình từ mấy mươi năm qua đã ăn mòn sâu vào tận đáy lòng đã dần cạn khô của anh.

Lý Lai Hoa lần đầu thấy Tiêu Chiến phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, trong trí nhớ của bà Tiêu Chiến là một đứa nhút nhát, kiệm lời, mỗi lần đều không nói vài câu. Từ nhỏ bà đã chẳng bao giờ nhìn lấy anh quá một phút, không ôm ấp, không trò chuyện.

Mãi đến khi mẹ của bà mất Tiêu Chiến mới lên đây sống cùng bà cũng không được vài ngày đã chuyển ra ngoài, từ trước đến nay đều chưa từng xin bà bất cứ thứ gì mà bà cũng chưa từng chủ động cho anh cái gì.

Bà bị Tiêu Chiến nói đến cứng họng không đáp trả được một từ nào. Nhưng sự trịch thượng và thái độ dành cho Tiêu Chiến từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi, dường như đã ăn sâu vào trong thịt máu của bà. Không vì quyền lợi bà tuyệt đối không nhún nhường mà liên hệ với anh trước.

Kể cả bây giờ cũng vậy, dù cho có bị nói đến không thể phản bác, bà vẫn không cho phép Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, bà cho rằng việc sinh ra anh đã là một vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời này. Sự xuất hiện của anh khiến mọi mộng đẹp của bà tan tành. Sinh ra anh đã là ân huệ lớn nhất bà dành cho anh.

"Tiêu Chiến, nói đến cùng không phải bởi vì là con không được sao, đối với phụ nữ không có cảm xúc" Lý Lai Hoa dùng chiêu cuối cùng, bà biết đây là nỗi đau của anh, nhưng sự thẹn thùng hóa giận dữ đến phút cuối bà vẫn là muốn xát muối vào tim anh.

"Đúng. Chính là ý đó" Tiêu Chiến không né tránh. Dứt khoát thừa nhận.

"Vậy con lý do để làm gì. Năm đó không phải cũng bởi vì con và tên nhóc kia có tình cảm với nhau hay sao. Con còn cho rằng người ta thật lòng với mình à, ta chẳng qua chỉ là giúp họ một tay làm cái việc mà sớm muộn gì họ cũng sẽ làm. Tiện thể đổi lấy lợi ích cho mình. Đứng trước cái lợi, có ai làm ngơ"

"Con kiêu ngạo một mình sống tốt, xã hội này chấp nhận được loại bệnh này thì con cứ thế sống cho tốt"

Lý Lai Hoa nói xong hạ kính mát, đứng dậy xách túi một đường bước đi mà không lần nào ngoáy đầu nhìn lại.

Vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, cơn tức giận sớm đã biến mất thay vào đó là sự bi ai bất lực.

Anh hiểu hết những điều bà vừa nói, từ lâu đã sớm chấp nhận sự thật. Tận sâu trong tâm anh đôi lúc nghĩ rằng, dẫu có như vậy nhưng nếu là một người khác thì có lẽ sự đau đớn sẽ không xé lấy tận tâm can như thế.

Dẫu cho bà không đặt anh vào mắt thì ít nhất sự tử tế của một người mẹ còn sót lại anh cũng có thể cảm nhận được để ủi an chính mình một chút. Đến cuối cùng, bà một chút thương xót dành cho anh cũng không giữ lại nỗi.

Giống như ngày hôm nay, đến cuối cùng bà vẫn muốn dành lấy sự chiến thắng và quyền lợi từ trên người anh, tận phút cuối cùng vẫn là nói ra lời lẽ như dao găm, đâm thẳng vào hết thảy những gồng gánh, cố gắng của anh trong suốt nhiều năm.

"Chàng trai, chúc mừng con trở thành vị khách may mắn trong ngày hôm nay, được tặng một chiếc bánh ngọt" Người phụ nữ trung niên, có gương mặt phúc hậu hiền hòa, nhìn anh cười, nhẹ nhàng đặt lên bàn một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu tây.

Thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngớ ngác nhìn mình bà cười nói tiếp "Đúng 5h chiều, quán sẽ tặng một chiếc bánh cho vị khách duy nhất có mặt trong quán đấy"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh, thật sự chỉ còn mỗi mình anh trong quán, chính anh cũng thấy làm lạ nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn. Anh quan sát các biển quảng cáo tại quầy không hề thấy có chương trình nào như bà chủ vừa nói. Lúc nhìn về quầy còn bắt gặp ánh mắt hết sức dịu dàng của ông chủ nhìn anh nói "Chúc ngon miệng, một chút ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn"

Tiêu Chiến mỉm cười âm thầm nói trong lòng "cảm ơn". Cho dù là gì đi nữa, một người lạ còn có thể nhìn ra tâm trạng của anh, lại cho anh chút ngọt ngào cuối ngày, có lẽ đây là niềm an ủi hạnh phúc anh có được sửa chuỗi ngày dài mệt mỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu một mạch ăn hết chiếc bánh nhỏ, dâu tây tươi có một lớp mật tưới lên trên đặc biệt ngọt, không tệ, tâm trạng dường như đã khôi phục.

Lúc ra khỏi quán, nhìn thấy ánh mắt trìu mến từ hai vợ chồng nhìn anh, xúc động trong lòng dâng lên, cái ánh nhìn mà anh mong mỏi như một ước nguyện từ những ngày còn thơ.

Ngập ngụa trong đôi mắt anh là những hình ảnh chỉ toàn bóng lưng và gương mặt mờ nhạt. Anh đã mong mỏi bao lâu cho lần gặp đầu tiên khi nghe bà nói Mẹ về. Anh đã vui mừng gom hết những bức vẽ về Mẹ vào mỗi dịp cuối năm, đã lo lắng và đã không thôi hy vọng.

Đổi lại những chờ mong, thứ anh nhận được chưa bao giờ là ánh mắt trìu mến, chưa bao giờ là cái ôm ấm áp, chưa bao giờ là hai tiếng "con ơi". Mọi thứ chìm dần xuống đáy hồ băng giá.

Tiêu Chiến cúi đầu chào, không ngăn nỗi xúc động, phút tủi thân trào dâng trên mi mắt, tham lam lại hèn mọn nhìn bà chủ nói một câu nhỏ nhẹ "Cảm ơn cô chú, con có thể ôm cô một cái không ạ" bà chủ nhìn anh cười "Ây dô, được một chàng trai trẻ đẹp như này ôm thì sao lại từ chối được đấy chứ".

Tiêu Chiến ôm bà chủ, cảm nhận được sự ấm áp, an ủi, tận sâu trong lòng đã dần trở nên bình lặng, lại tham lam muốn ôm ông chủ thêm một cái nữa. Đây là sự cảm ơn chân thành mà anh muốn dành cho họ. Bọn họ vỗ vỗ lưng anh "cố lên".

--

Ánh đèn nhiều màu nhấp nháy loạn xạ, tiếng nhạc sập sình ồn ào cùng với người qua kẻ lại chật chội nô nức. Tiêu Chiến chọn một bàn vị trí trong góc tại NUTS, Louis mang qua cho anh chai rượu ngoại kèm vài đĩa mồi, để lại không gian cho Lam Tịch và anh tâm sự, cậu còn bận làm việc. Tiêu Chiến ra hiệu ok.

Lam Tịch uống mấy ly liên tiếp mới lên tiếng "Bà ấy tìm cậu có việc?"

"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu tiếp tục uống rượu.

"Khẳng định chẳng có gì tốt đẹp" Lam Tịch không vui nhìn anh nói.

Tiêu Chiến lần này không tỏ thái độ, nhưng Lam Tịch biết mình đúng.

"Cậu đáp ứng hay không?" Không cần biết nguyên nhân, lý do là gì, Lam Tịch chỉ quan tâm anh có đáp ứng bà hay không. Chỉ cần là không thì mọi thứ đều tốt, thế nhưng lần nào anh đáp ứng liền có chuyện.

Số lần bà tìm đến anh không nhiều, nhưng lần nào tìm cũng để lại trong lòng Tiêu Chiến một vết thương sâu đến độ khâu rồi vẫn cứ không thể lành. Niềm đau âm ỉ kéo dài. Giống như bốn năm trước. Một tay trực tiếp bóp chết ước mơ và niềm vui duy nhất trong cuộc đời này của Tiêu Chiến.

Lam Tịch là người chứng kiến anh từ một chàng trai năng nỗ nghị lực với nụ cười rạng ngời trở thành một người trầm ổn trong một cái hộp tăm tối. Lam Tịch là thay hắn đau lòng.

"Không đáp ứng, nhưng người thì đã tìm đến tận nơi rồi" Tiêu Chiến lôi điện thoại vứt lên trên bàn cho cậu xem.

Nội dung tin nhắn đến từ một dãy số điện thoại lạ "Chào anh, Tiêu Chiến, tôi là đối tượng mà mẹ anh nhắc đến, có vẻ anh không muốn gặp tôi, không sao cả, tôi có thể đăng tin tìm anh trên mạng, dù sao anh cũng nổi tiếng như vậy, không sợ không tìm được anh. Vậy nên hy vọng trước khi tôi đăng tin tìm anh, sẽ gặp được một cách tự nguyện"

Lam Tịch há hốc mồm, thật sự cạn lời, đối tượng này lại còn cạn lời hơn "Vậy nên, chính là không thể né, có cần tôi đi với cậu không?"

"Tôi là con nít lên ba hay sao còn cần cậu dẫn đi, tôi tự biết suy tính" Tiêu Chiến ngả lưng về sau, ngửa cổ uống hết một hơi rượu.

Loại tình thân này, quả thực đắt giá, cầu không được, bỏ không xong. Cứ như một cơn ác mộng, thấp thỏm mỗi đêm.

"Erik nói cậu đã nhận lời tham dự hết mấy cái event được mời trong thời gian tới rồi, có thể sẽ gặp Tiệp Vũ" Lam Tịch đã lâu không nhắc đến người này trước mặt Tiêu Chiến.

"Chỉ cần là cùng thành phố, làm sao có thể tránh được, hơn nữa tôi cũng không định né. Làm tốt việc của mình là được" Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời.

"Mấy hôm trước tôi còn nghe hắn có hỏi thăm qua vài người về cậu, hắn con mẹ nó là đang muốn làm gì, hỏi thăm nhau sao?" Lam Tịch cười khinh bỉ một cái.

"Tôi còn nghe nói hắn đã ký hộp đồng trở thành nhà thiết kế cho bộ sưu tập sắp tới của thương hiệu thời trang mà cậu vừa hợp tác. Hắn chắc chắn là cố tình"

"Tôi có nghe qua, vẫn là làm tốt việc của mình, cậu đừng làm quá lên như thế chứ" Tiêu Chiến nhìn cậu bật cười.

"Tôi là lo cho cậu, bất cứ ai cũng không được phép" Lam Tịch nghiêm túc nhìn anh nói, trong mắt ánh lên tia lửa.

"Tôi biết, anh bạn à, tôi cực kỳ hưởng thụ đãi ngộ này của cậu đấy, cơ mà trong ngành này ít nhiều đều có liên quan đến nhau, cần gặp đều phải gặp"

Lam Tịch biết chứ, Tiêu Chiến từ lâu đã không bày tỏ bất cứ thái độ hay cảm xúc gì đối với mọi chuyện xảy ra quanh anh. Có thể sẽ có rất nhiều những câu chuyện, những góc khuất Tiêu Chiến giấu tận sâu vào lớp hộp được khóa kỹ càng, nơi ánh sáng không đến được, bảo trì được mọi sự thờ ơ qua gương mặt hoa mỹ của anh.

Lam Tịch không bao giờ gặng hỏi cũng không bao giờ cố gắng mở đi lớp khóa đó của bạn mình, cậu tôn trọng mọi quyết định và ý nghĩ của Tiêu Chiến. Đợi đến khi Tiêu Chiến lên tiếng cậu sẽ lập tức có mặt.

Có lẽ sự đơn thuần, tinh khiết của Tiêu Chiến đã ngay lập tức khắc vào lòng Lam Tịch từ lần gặp đầu tiên. Cậu dành cho anh một tình cảm đặc biệt nên mới có thể đặt anh ở một nơi đáng trân quý như thế.

Đồng thời Lam Tịch cũng tự biết được nên dừng ở đâu để đẹp nhất, mọi sự mến mộ đóng lại ở hai từ "bạn thân", bọc lên đó một lớp pha lê trong trẻo nhất phô bày ra cho mọi người thưởng thức. Còn nỗi niềm riêng biệt gói vào một hạt ngọc mang cất tận sâu trong góc tim, đem nó thành bí mật cả đời.

Tiêu Chiến nói thêm mấy câu với cậu, uống cũng kha khá rượu nhưng không có tâm trạng nhảy nhót, ghé sát tai Lam Tịch nói cậu ở lại đợi đón Louis về, bản thân muốn về trước. Lam Tịch đồng ý, đợi anh ra khỏi cửa mới tiến đến chỗ Louis cùng trò chuyện.

Bên cạnh các quán Bar thường có một khu vực nhỏ như một con hẻm thường được dùng để hút thuốc hoặc để xử lý một số quy tắc ngầm của Bar. Tiêu Chiến ra khỏi Bar là đã hơn 12h khuya, anh lắc lư người qua lại, rượu ngoại khá mạnh, lại muốn nôn, không kiềm được mà tạt vào con hẻm nhỏ cúi người nôn ọe.

Từ đầu con hẻm tiến đến một thanh niên có vẻ cao ngang tầm anh, trên người nặc mùi bia rượu, hút thuốc lá thổi khói vào mặt anh, đưa tay nâng cằm anh đánh giá "Mỹ nhân, mềm yếu như vậy"

Tiêu Chiến nhìn tên này chán ghét, hất tay ra quay người rời đi liền bị hắn giữ lại ấn vào tường "Con mẹ nó Sean, ở bên Pháp có người Hoa nào không biết em, em làm giá cái gì"

Tiêu Chiến phẫn nộ dùng lực đẩy mạnh tên kia ra, thuận thế đạp một cái vào bụng hắn,gằn giọng nói "Có thế nào thì cũng không đến lượt mày, cút đi"

"Mày không phải cần tiền à, ông đây không thiếu, một tên già béo ú người Pháp mày còn sống chung được lại còn dám chê. Về đây không phải để tìm mồi ngon hơn...." Lời chưa nói xong đã ăn phải một nắm đấm vào má phải, lực đạo rất mạnh khiến tên kia ngã nhào xuống đất.

Tiêu Chiến còn chưa kịp xuống tay đã thấy hắn ngã lăn quay, nhìn lại người tác động kia lại là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa định xông lên đạp thêm mấy cái đã bị Tiêu Chiến ôm lấy từ phía sau "Đủ rồi, đừng gây rắc rối, đi thôi"

Vương Nhất Bác thu lại lửa giận sau khi nghe giọng anh cất lên cùng cái ôm sau người, quay người kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi con hẻm, một mạch đi thẳng đến xe của hắn, mở cửa đợi anh ngồi vào chỗ phó lái. Sau khi yên vị, một hồi lâu hắn cũng chưa lên tiếng.

"Cảm ơn cậu, lại giúp tôi rồi, cậu sao lại ở đây" Tiêu Chiến cười nói với hắn. Anh không biết hắn từ đâu xuất hiện, lại vào đúng những lúc anh gặp chuyện, thật giống với siêu nhân Nhật Bản lúc nhỏ anh hay xem nha.

"Trong quán Bar" Vương Nhất Bác giọng lạnh lùng như cũ trả lời.

"Ò, vậy mà tôi không thấy cậu nha"

Ngay từ khi Tiêu Chiến vào NUTS, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy anh, Mạnh Tử định kéo hắn qua chào hỏi nhưng thấy anh ngồi cùng bạn nên không làm phiền.

Lúc Tiêu Chiến đi ra khỏi quán Bar, hắn nhìn thấy gã kia đi theo phía sau, mà trong suốt cả buổi gã kia đã luôn nhìn chằm chằm về phía anh, bàn của gã kia ở ngay trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác không nói những điều này, đưa tay lấy kẹo mút lột vỏ đưa qua cho anh, đợi anh ngậm kẹo mới nói tiếp "Vì sao không trả lời tin nhắn"

Tin nhắn gì cơ. Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ vài giây mới lục túi lấy điện thoại ra, mở wechat lên xem, tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi vào ngày hôm qua, nội dung là "Mấy hôm nay không thấy anh đến phòng tập"

"À, bận quá, tin nhắn công việc khá nhiều bị trôi xuống dưới nên không thấy. Erik giúp tôi mua một cái máy chạy bộ để ở nhà rồi, khi nào rảnh việc mới đến phòng tập được, còn không thì tập ở nhà sẽ tiện hơn" Tiêu Chiến một hơi giải thích mấy điều hắn vừa nói. Lại cười.

"Tôi đưa anh về" Vương Nhất Bác không hỏi thêm, cài dây an toàn khởi động máy, chạy đi.

Tiêu Chiến dường như có một thói quen khiến anh trở nên thơ hơn. Chính là sẽ thường hay hạ cửa xe xuống, gác một tay lên thành cửa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt mơ màng như nghĩ về một miền xa xôi nào đó.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh vài lần. Không lên tiếng nói chuyện trên suốt đường về.

"Tiêu Chiến"

"Hả"

"Tôi đêm nay, có thể ngủ nhờ nhà anh một hôm không, lúc đánh nhau hình như rơi mất chìa khóa nhà rồi"

"Nhà tôi không có phòng cho khách, nếu cậu nằm được sofa thì cứ tự nhiên"

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên trên. Đèn ở huyền quan sáng lên, dép trong nhà đã có thêm một đôi nữa. Sau lần trước, Tiêu Chiến đã lên mạng đặt thêm một đôi dép nữa, cũng đặt thêm một cái khăn tắm, tự nói với chính mình là để phòng có khách đến.

Hôm nay thật sự lại có khách.

Tiêu Chiến lấy một bộ đồ ngủ bằng vải lụa đưa cho Vương Nhất Bác, bảo hắn đi tắm trước. Lúc hắn tắm ra trên sofa đã có sẵn gối và chăn. Trên bàn cũng có sẵn một ly nước ấm và một cái máy sấy tóc.

Tiêu Chiến tắm xong đã là gần 1:30 sáng, để không ồn ào, anh không gội đầu, sợ hắn đang ngủ lại làm phiền. Lúc ra đã thấy hắn nằm trên sofa yên ổn ngủ.

Tiêu Chiến ra ban công đón gió, hút hết hai điếu thuốc, quay vào nhẹ chân đi đến bên cạnh hắn kéo chăn mỏng phủ lên ngang ngực hắn. Chưa vội rời đi, anh ngồi xuống nền đất, bên cạnh ghế sofa nghe hơi thở đều đều của hắn, nhìn hắn ngoan ngoãn ngủ một hồi lâu.

Trái tim từ lâu đã không gợn sóng của Tiêu Chiến gần đây thường xuyên hẫng nhịp. Những hôm chôn mình trong chăn đi qua đêm dài, trong vô thức nào đó hình ảnh Vương Nhất Bác không may lạc đến thế giới đơn điệu tẻ nhạt của anh.

Tiêu Chiến đã hoảng hốt, đã vui mừng, đã lo sợ cũng đã không dưới nhiều lần nhắc nhở bản thân mình người này không cùng dạng với anh. Không nghĩ, không nhớ, không nhắc, sẽ không phải bi thương.

Vậy mà lúc hắn xuất hiện anh luôn không tự chủ được, nhất thời quên đi mất file ghi chú đã ấn định trong đấu kia. Anh không chắc sự xao động có phải vì hắn mà dấy lên hay không. Bởi chính anh có đôi khi chán ghét hắn đến cực độ. Thế nhưng lại không thể từ chối. Giống như việc đồng ý cho hắn về nhà.

Mấy thứ lý do ấu trĩ đến tầm thường như mất chìa khóa nhà mà hắn cũng dùng, nực cười hơn là anh cũng giả bộ tin.

Nếu như anh là một cô gái, khẳng định tối hôm nay mọi diễn biến tiếp theo chính là hơi thở nặng nề, âm thanh va chạm của da thịt, sự đặc sắc xuyên đêm trên giường.

Vậy cho nên Tiêu Chiến hiếu kỳ hoài nghi, hắn xuất hiện ở đây có phải là sự cợt nhã đối với anh.

Qua một hồi đủ lâu, Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến tủ y tế, lấy trong lọ ra một viên thuốc uống rồi mới quay vào phòng đóng cửa. Đêm nay vẫn cần phải ngủ một chút, công việc cho những ngày sau rất nhiều, và đêm của những ngày sau nữa vẫn sẽ rất dài.

Tiếng bước chân rời đi. Trong bóng tối, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cửa phòng đã đóng kín, âm thầm trở mình.

Hôm sau khi Tiêu Chiến mở cửa phòng đã không thấy Vương Nhất Bác ở đó nữa. Gối và chăn được xếp ngay ngắn đặt trên sofa, bên cạnh là bộ đồ ngủ cũng được xếp gọn. Trên bàn ở khu bếp có một phần đồ ăn sáng được để sẵn.

Điện thoại báo tin nhắn từ wechat được gửi trước đó 30 phút "Cảm ơn anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro