Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười, mưa bắt đầu rả rích mãi không thôi. Bầu trời một màu ảm đạm, ẩm ương. Chiều Bắc Kinh , sau khi tạnh mưa có chút hửng nắng, đường xá chưa kịp khô ráo, hanh khô bết bác khó chịu.

Vương Nhất Bác hơn một tuần nay vẫn như cũ chăm chỉ đến đội mỗi ngày tập luyện chiến thuật mới, chỉ còn vài ngày nữa là chuẩn bị nhập đội tập luyện cho trận thi đấu. Bây giờ vẫn còn thong thả, chưa phải bị quản giáo nghiêm ngặt.

Hơn một tuần này hắn không gặp Tiêu Chiến, thỉnh thoảng thấy hình ảnh và tin của anh trên weibo công việc, instagram không có cập nhật gì mới.

Chiều nay hắn xin về sớm hơn mọi khi đến bệnh viện lấy thuốc cho ba Vương theo lịch hẹn. Lúc ở bệnh viện đợi lấy thuốc hắn đột nhiên nhớ đến lần trước gặp Tiêu Chiến ở đây, lại nhớ đến mớ thuốc giống nhau chất đầu tủ y tế ở nhà anh, trong lòng hắn dấy lên hiếu kỳ.

Lấy thuốc xong, lúc đi ra phòng khám, một chiếc giường bệnh đang được vài y tá vây quanh đẩy nhanh vào thang máy, lên tầng 5.

Hắn mơ hồ nhìn thấy chiếc đồng hồ có chút quen mắt, là kiểu đồng hồ có hơi cổ điển thương hiệu của Pháp. Tiêu Chiến luôn đeo chiếc đồng hồ đó ngay bên cổ tay trái, điều đặc biệt chính là lần trước khi ở nhà của Tiêu Chiến, hắn để ý thấy ngay cả tắm anh cũng không tháo nó ra.

Vương Nhất Bác trong vài phút mơ hồ chạy lại phía thang máy bấm tầng số 5 đi lên, tim không ngừng đập mạnh.

Hắn ghé lại ngay chỗ quầy lễ tân hỏi người vừa được đưa vào cấp cứu tên gì. Tính bảo mật của khách hàng ở tầng 5 cực kỳ cao, đa số đều là khách hàng đặc biệt của Linda.

"Anh đẹp trai à, chúng tôi không thể tùy ý tiết lộ thông tin khách hàng, trừ khi anh là người nhà" cô ý tá đối diện với vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác, mặc dù rất muốn nhưng phân vân không dám nói.

"Có phải là Tiêu Chiến không?" Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi

Y tá lật hồ sơ xem qua lắc đầu nói "Không phải" Vương Nhất Bác mới thở ra một hơi nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng hỏi thêm một câu "Sean, là Sean đúng không?"

Y Tá lúc này ngờ vực gật đầu xác nhận "đúng a, là Sean, anh là..."

"Tôi là bạn của anh ấy, Sean là tên nước ngoài thôi, tên khác là Tiêu Chiến. Tôi có thể biết anh ấy bị làm sao không, có thể vào trong xem không?"

Vương Nhất Bác nhất thời không giữ được bình tĩnh, chỉ hơn một tuần không gặp Tiêu Chiến làm sao lại được cấp cứu đưa vào đây rồi.

"Đang cấp cứu, không thể vào, tôi chưa rõ tình hình nhưng người gọi đến chính là anh ấy"

Vương Nhất Bác đi qua đi lại một hồi mới ngồi xuống hàng ghế chờ. Thời gian trôi qua rất chậm, hắn cảm thấy ruột nóng lên đến khó chịu.

Lúc Linda ra ngoài đã là hơn một tiếng đồng hồ sau. Linda nhìn hắn lo lo lắng lắng mới lên tiếng "Cậu là bạn Sean?"

"Là tôi" giọng có vẻ căng thẳng

"Những lần trước chủ động đến thì chỉ đi một mình, lần này cấp cứu lại có người chờ rồi"

"Anh ấy làm sao?"

"Sean đã không sao rồi, suy nhược cơ thể, mất ngủ trong một thời gian dài, uống thuốc an thần trong tình trạng bụng đói, cơ thể không nạp được, bị sốc phản vệ. Cũng may chút tỉnh táo cuối cùng còn gọi được cho tôi, nếu không..." Linda bỏ dở câu, thở dài. Trước khi rời đi bỏ lại một câu "Cần được nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng sau khi tỉnh dậy, chỉ ăn được cháo, sau hai ngày là ổn rồi"

"Thuốc lần trước anh ấy mang về ..." Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng hỏi Linda, hắn đã từng tra tên loại thuốc đó nhưng có vẻ như hắn không nhớ đúng từ nên không ra kết quả.

Linda nhìn hắn do dự một lúc mới trả lời "Có vẻ như cậu khá lo lắng cho Sean, nhưng nếu Sean đã không nói, tôi lại càng không có quyền để nói"

"Cô là bác sĩ của anh ấy, hẳn cô hiểu rõ anh ấy sẽ không nói"

Linda nhìn anh thở dài, đúng vậy, cô biết Sean sẽ không nói. Ngay cả khi ở bên Pháp hay ở đây. Nếu không thì Tony đã không đặc biệt dặn dò cô nhiều như thế.

"Thuốc ngủ, an thần, còn có... hỗ trợ điều trị trầm cảm"

"Mức độ trầm cảm?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn cô hỏi

"Không nhẹ, đã từ rất lâu rồi, thuốc sớm đã không còn nhiều tác dụng" Linda nhún vai nhìn hắn rồi rời đi.

Vương Nhất Bác quay trở vào ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nhìn thân ảnh gầy gò, gương mặt có phần hốc hác, làn da trắng bệch, cánh tay đang cắm tiêm truyền dịch.

Hắn đưa tay nâng lên bàn tay đang để lệch ra khỏi ga giường, để ngay ngắn lên trên bụng anh, chiếc đồng hồ kiểu Pháp lỏng lẻo lộ ra phần da được che chắn dưới đồng.

Vương Nhất Bác cau mày, ánh lên một nét kinh hãi nhìn chằm chằm vào đó. Là chi chít những vết sẹo mỏng dày đè lên nhau. Gần ngay chỗ mạch máu, là dấu hiệu của những vết cắt mỏng như lưỡi lam.

Tiêu Chiến dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, đi qua hết thảy một lượt các chuyện đã diễn ra trong đời, gặp được ông, gặp được bà, gặp lại chính mình thuở niên thiếu với nụ cười rạng rỡ như dương quang. Hết thảy mọi hình ảnh đều đang mỉm cười vẫy tay với cậu, chúc cậu bình an.

Lúc mở mắt ra, ánh đèn vàng không quá gắt nhưng vẫn chưa kip quen với ánh sáng, anh hé nhẹ rồi từ từ mở to. Xung quanh một màu yên tĩnh, Tiêu Chiến lục lại mớ ký ức để xác định nơi bản thân đang ở. Lúc đưa tay lên đỡ trán mới phát hiện kim tiêm đang cắm trên tay, nhìn lại một lần nữa mới khôi phục trí nhớ.

Anh nhớ bản thân quá mệt mỏi, thèm một giấc ngủ ngon nhưng cứ mãi loay hoay, cuối cùng uống một viên thuốc ngủ mà Linda đã kê đơn. Ngay sau đó cơn choáng váng ập đến khiến đầu óc quay cuồng, bụng cồn cào, cơ thể có phản ứng mạnh mẽ cực độ, trước khi mất đi ý thức đã kịp bấm máy gọi cho Linda.

"Tỉnh rồi" Linda từ ngoài cửa đi vào

"Tôi..bao lâu rồi"

"6 tiếng rồi, bây giờ là 10h đêm"

"Ò"

"Anh không phải là muốn tự tử đâu nhỉ" giọng Linda mỉa mai nhìn anh

"Theo cô thì sao?" Tiêu Chiến quăng câu hỏi về lại cho cô

"Cho dù là không thì như thế này có khác gì" Linda vừa nói vừa kiểm tra sơ bộ qua một lần nữa cho anh, mọi thứ đã ổn mới nói thêm "Hiện tại có thể ăn chút cháo, bạn cậu quay lại ngay"

"Bạn tôi, cô gọi đến à" Tiêu Chiến hỏi

"Cậu ta tự đến" Linda dùng giọng thản nhiên trả lời

"Tôi làm sao lại ở đây được?"

"Não anh có vấn đề không đấy, anh gọi tôi, tôi không cho người đến hốt anh đi bằng không anh bay hồn đến đây chắc" Linda chỉ chỉ vào đầu anh nói.

Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp tình trạng này, đến đây điều trị cũng chưa từng nói qua với ai, cái vị bạn kia là ai.

"Đến rồi kia kìa, tôi đi đây, bị anh dọa cho còn nửa cái mạng, Tony lúc trước chắc khổ sở với anh lắm nhỉ" Nói xong quay người đi mất.

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, bật lên thêm một cái đèn có ánh sáng trắng, để thức ăn lên bàn thuần thục đổ cháo ra một cái tô nhựa, mang đến bên cạnh giường ngồi xuống.

"Vương Nhất Bác, cậu sao lại ở đây?" Tiêu Chiến còn tưởng mình chưa tỉnh giấc, lúc thấy hắn đi đi lại trong phòng đổ cháo ra, tự nhéo lên tay mình một cái thật đau mới hoàn hồn. Tự thấy mình ngốc rồi, Linda chẳng phải vừa nói chuyện với mình xong sao.

"Tình cờ" Vương Nhất Bác thổi thổi tô cháo còn đang bốc khói múc lên một muỗng "Há miệng"

"Cái này, để tôi tự.." anh vừa nói vừa vươn tay định bê lấy tô cháo lại chợt nhớ ra vẫn còn đang chuyền dịch, không thuận tay. Bất lực nhìn về phía cánh tay rồi lại thở dài nhìn về phía hắn không nói nữa trực tiếp há miệng "a"

"Nóng a" Tiêu Chiến bị nóng đến lè lưỡi, vội lấy tay phẩy phẩy miệng.

Vương Nhất Bác không nghĩ còn nóng đến như vậy, nhất thời luống cuống chồm người tới thổi thổi vào miệng Tiêu Chiến. Anh tròn mắt bất động nhìn hắn.

Khoảng cách quá gần,hai tai trong phút chốc đỏ lên, ngay tại khoảnh khắc đó Tiêu Chiến nghe được nhịp tim đập mãnh liệt, không rõ là của ai, có điều chính anh cũng cảm thấy khó thở.

"Làm trò gì vậy, dỗ con nít à" Tiêu Chiến rụt người lui về phía sau "Nước"

Vương Nhất Bác đặt tô cháo xuống bàn, đứng dậy đi qua rót một ly nước. Cúi đầu, đưa lưng về phía anh, ở nơi anh không nhìn thấy mặt vội đặt tay lên ngực vuốt vuốt hai cái rồi xoay người đi về phía anh.

"Uống từ từ" giọng đã không còn lãnh đạm

Tiêu Chiến uống hết nửa ly nước, ngồi thở ra vài hơi mới ngẩng đầu nhìn hắn hỏi lại câu kia "Cậu sao lại ở đây?"

"Đi lấy thuốc cho ba, tình cờ thấy anh cấp cứu" Vương Nhất Bác thành thật trả lời, Tay cầm lên tô cháo, nói xong múc lên một muỗng thổi đi thổi lại mấy lần để xác định không còn nóng nữa mới đưa tới miệng anh.

Tiêu Chiến thăm dò từ từ, cảm nhận được nhiệt độ vừa phải mới há miệng ngậm lấy, xong lại nói "Cậu rất hay tình cờ với tôi nhỉ"

Rõ ràng hắn và anh trong vòng bạn bè của nhau chẳng có liên hệ gì, những lần xuất hiện của hắn đều là tình cờ mà thành. Cái duyên cớ này anh lý giải không nổi đi.

"Cho nên anh cảm thấy không vui?" hắn nhìn anh, ánh mắt chùng xuống vài phần.

"Nào có, giúp tôi, tôi sao lại không vui, chỉ là chúng ta cũng không thân thiết đến mức phiền cậu nhiều như thế" Tiêu Chiến há miệng ăn miếng chào vừa nói, giọng điệu thản nhiên.

Vương Nhất Bác dường như không để ý đến lời anh vừa nói, vẫn như cũ từng muỗng cháo đút hết. Hắn không nói gì thêm, không gian chìm trong im lặng.

Không phải hắn giận rồi chứ, mình có nói gì sai đâu. Vốn dĩ cũng không thân đến thế còn gì. Tiêu Chiến trong lòng nghĩ.

"Trễ rồi nhỉ, cậu về nghỉ ngơi sớm đi" Tiêu Chiến phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Bạn anh khi nào thì đến?"

"Không đến, họ không biết"

"Người nhà?"

"Không có"

"Tôi ở đây với anh"

"Vương Nhất Bác, không phiền cậu như thế, đây là bệnh viện, tôi ổn"

"Làm việc tốt, không phiền"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm dài ra sofa bên cạnh, thở dài một tiếng. Chút phòng chống cuối cùng cũng không đỡ nỗi. Phải chăng do cơ thể quá mệt mỏi. Chút ấm áp này vì sao lại đột nhiên xuất hiện giữa nhiệt độ 20 độ C.

Mùi thuốc khử trùng không quá nồng nhưng đủ để cơ thể nhạy cảm của Tiêu Chiến thấy khó chịu đến ngột ngạt. Bốn bức tường ở nhà hay ở bất cứ đâu cũng sẽ khác với bốn bức tường ở bệnh viện. Như một chiếc hộp vốn dĩ bí bách nay lại giam lấy một tâm hồn cũng chẳng tươi sáng gì.

Tiêu Chiến muốn một giấc ngủ dài, cơ thể quá đỗi mệt, không còn sức để nghĩ suy thêm điều gì nhưng không tài nào nhắm mắt. Dường như 6 tiếng vừa rồi với anh vẫn chưa đủ để hồi phục lại khí sắc như mong muốn. Hơn một tuần qua số giờ làm việc của anh gần như full time đến mức tối đa. Là vì không thể ngủ mới làm việc, chứ không hoàn toàn là vì việc nhiều đến độ không thể ngủ.

Erik đã tìm được đoàn đội cho bọn họ, hỗ trợ công tác truyền thông và xử lý các đơn hàng quá tốt. Nhưng anh vẫn luôn tự mình edit và làm các loại video bởi vì có quá nhiều thời gian trống vào mỗi đêm không thể chợp mắt.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến cất giọng rất nhỏ gọi tên cậu

"Ừm, tôi đây" Vương Nhất Bác ngồi dậy khi nghe thấy anh gọi

"Cậu giúp tôi gọi Linda" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

"Tôi có thể giúp anh" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh giường nhìn anh nói

"Cậu không giúp được, gọi Linda" Tiêu Chiến vẫn giữ giọng điệu mệt mỏi ỉu xìu nói với hắn.

Linda thở dài nhìn anh "Thuốc uống đã sớm không hiệu quả nhiều rồi, chỉ có thể tiêm một mũi"

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa nhìn vào không nghe Linda nói gì chỉ thấy Tiêu Chiến gật đầu, sau đó Linda xoay người đi ra, chưa đến hai phút lại đi vào trên tay cầm theo khay dụng cụ có chứa ống tiêm và một lọ thuốc.

Qua lớp cửa kính hắn nhìn thấy mặt Tiêu Chiến căng thẳng nhìn ống tiêm, hai tay nắm chặt lấy chăn đang được phủ lên người, anh nhắm mắt quay đầu về phía cửa khi Linda cắm tiêm vào.

Xong việc Linda cũng không nán lại, nói gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Lúc ngang qua Vương Nhất Bát, hắn nhìn cô đầy nghi hoặc như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Linda lướt qua mặt hắn vài bước rồi lùi lại nhìn hắn "Sean nói muốn về nhà, sáng mai có thể về được rồi, cậu sẽ chăm Sean à"

"Không" hắn nhả một chữ ngắn ngủn

"Vậy cậu ở đây làm gì?" Linda quét mắt nhìn hắn

Vương Nhất Bác không trả lời.

"Nhìn là biết Sean sẽ không nói với ai. Sean từ lâu đã không giống như đang sống" Linda bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi.

Vương Nhất Bác không đi vào, ở ngoài cầu thang châm mấy điếu thuốc suy tư rất lâu. Lúc đi vào Tiêu Chiến đã an ổn ngủ. Gương mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, đôi môi mím lại, trông thật giống một cậu bé mới lớn.

Hiếm khi hắn thấy anh ngoan ngoãn như thế, tổng số những lần gặp anh, hắn luôn có một loại cảm nhận mơ hồ. Tiêu Chiến luôn tỏ vẻ là một người lịch thiệp, hòa nhã, rất dễ mến dễ gần thế nhưng sâu bên trong đó là tầng tầng lớp lớp vách ngăn. Mọi cảm xúc phô bày ra làm hắn không tày nào phân định được đâu là thật.

Tiêu Chiến tiếp xúc đúng mực, xa lạ tùy lúc, lạnh lùng bất cứ lúc nào anh muốn, biểu cảm như nụ cười công nghiệp đó khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.

Lại nghĩ về Tiêu Chiến. Kể cả khi anh đang ở trước mặt hắn, bình lặng sâu giấc hắn vẫn vô thức nghĩ về anh. Những khúc mắc trong lòng hắn không có lời giải đáp.

Những câu nói bâng quơ của anh khiến hắn ghi nhớ trong lòng. Vết cắt chồng lên nhau giấu dưới đồng hồ khiến hắn hiếu kỳ, những lời đồn thổi khiến hắn từ thú vị chuyển sang để tâm.

Hắn lại để tâm đến một nam nhân.

Có thể nào là thương hại?

--

Tiêu Chiến qua một đêm dài ngon giấc, lúc tỉnh dậy mặt trời dường như đã lên cao, rèm cửa được kéo ra một nửa ở phía cuối giường có ánh nắng chiếu rọi vào để lại vài vệt sáng rực trên chăn. Sau những ngày mưa ảm đạm, mặt trời hiếm hoi lại ló dạng.

Tầng 5 vẫn luôn yên tĩnh như mọi khi, đây có lẽ là điều Tiêu Chiến khá hài lòng, mặc dù có mùi của thuốc khử trùng nhưng không bao giờ ồn ào.

Cổ họng có chút khô, nhìn quay căn phòng lại thấy bình nước ở quá xa, căn phòng một màu lạnh tanh, trống vắng. Anh thở dài một hơi, âm thầm hụt hẫng, Vương Nhất Bác có lẽ đã đi từ lâu, à không từ đêm qua sau khi tiêm mũi thuốc để có một giấc ngủ ngon anh đã không thấy hắn.

Cũng tốt, người không nên day vào thì nhất quyết đừng nên day.

Tiêu Chiến ủ dột như một chú mèo, chôn mình vào lại trong chăn, lười biếng không muốn nghỉ tiếp mặc kệ tiếng mở cửa vang lên. Linda đến xem tình hình, có lẽ vậy đi.

Có tiếng đồ đặt lên bàn hết sức nhẹ nhàng, rồi im lặng đi hẳn, qua vài phút vẫn không có ai lên tiếng, Tiêu Chiến hoài nghi chui đầu ra khỏi chăn đưa mắt nhìn.

Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh giường chằm chằm nhìn anh "dậy rồi"

"Cậu chưa đi?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

"Mong chờ tôi à" Vương Nhất Bác không cười nhưng giọng điệu có phần dịu dàng mang theo giễu cợt.

"Mới sáng đã nằm mơ đấy à" Tiêu Chiến tốc chăn tự mình ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Linda nói ăn sáng xong là có thể về rồi" Vương Nhất Bác mở ra một hộp cháo thịt băm, như cũ múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa đến trước miệng anh.

"Tôi có thể tự ăn được rồi" Tiêu Chiến giơ lên cái tay đã được rút kiêm tiêm ra từ lúc nào, chắc trong lúc anh ngủ Linda hoặc y tế đã lấy ra, dịch chuyền xong rồi còn để làm gì.

Vương Nhất Bác cẩn thận lót một lớp giấy dày dưới hộp cháo rồi mới đem đặt vào tay anh "Cẩn thận nóng"

"Cậu với ai cũng tốt như vậy sao?" Tiêu Chiến nhận lấy, ăn mấy muỗng rồi vẫn thấy hắn nhìn mình, mất tự nhiên mà hỏi.

Có phải là ngủ một giấc quá dài, quá nhiều nên não bị úng rồi hay không, làm sao anh lại cảm thấy ánh mắt của hắn ôn nhu thâm tình nhìn mình được chứ. Anh chính là không chống đỡ nỗi ánh mắt này.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, rồi lần thứ hai, thứ ba, và rất nhiều lần sau đó, mỗi lần giao với ánh mắt như chứa đựng thâm tình của hắn anh liền không thể chống cự quá lâu.

Vũ khí của anh với người khác chính là đôi mắt biết dẫn dắt cảm xúc của chính mình, bọn người bên Pháp nói rằng đôi mắt của anh như một hố đen đầy huyền bí, bất cứ ai đối diện với đôi mắt ấy lâu hơn mười giây đều đã bị rung động.

Ngay từ khoảnh khắc anh gặp hắn, khi ánh mắt ấy nhìn vào anh mọi quy tắc giống như hàng rào bị gió bão quét qua, lung lay chống đỡ.

"Anh muốn nghe một câu trả lời như thế nào?" Vương Nhất Bác đã đứng dậy đi bên cạnh từ trong bình giữ nhiệt rót ra một ly nước ấm đặt bên cạnh giường cho anh ngồi xuống trả lời.

"Quan trọng là cậu muốn trả lời như thế nào, không phải sao?"

"Anh muốn như thế nào thì cho là như thế đi" hắn không có câu trả lời cho câu hỏi này, những người xung quanh hắn hình như chưa từng nói hắn tốt như thế nên hắn không biết.

"Tôi lát nữa có thể về rồi, cậu ..."

"Tôi đưa anh về"

"Ò"

Tiêu Chiến không định nói hắn đưa về, chỉ định mượn điện thoại bắt một chiếc xe mà thôi.

Vương Nhất Bác không phải không biết ý, chính là không cho anh cơ hội nói hết câu.

Căn nhà vẫn một màu lạnh lẽo im lìm, Tiêu Chiến thay dép đi trong nhà quay sang nói với Vương Nhất Bác "Trong tủ có nước, cậu cứ tự nhiên" rồi đi vào kiểm tra điện thoại.

Mấy ngày vừa rồi cũng may đã xử lý xong việc gấp, cũng sẽ tự xử lý các việc tiếp theo, vì vậy mà Erik không tìm lấy anh. Điện thoại Tiêu Chiến vang lên hai hồi chuông, anh nghe xong điện thoại chỉ nói vài ba câu lại quay sang nói với Vương Nhất Bác "Tôi xuống dưới một chút"

Vương Nhất Bác tự rót một cốc nước tự nhiên như nhà mình, rút điện thoại lướt mấy vòng thì tin nhắn đến, là Mạnh Tử hỏi hắn chiều nay có đến đội tập hay không, tối nay đội rủ nhau đi Bar. Hắn trả lời ngắn ngủn một chữ "Có"

Tiêu Chiến rất nhanh đã trở lại, trên tay còn cầm theo một chìa khóa xe đi đến đặt trên bàn. Sau khi uống một cốc nước vẫn không mở miệng nói với hắn lời nào.

"Có gì cứ nói" Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được anh có điều muốn nói nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi, hắn đành lên tiếng trước.

"Chiếc xe này, cậu biết lái chứ?" Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn giơ điện thoại cho hắn xem hình, là một chiếc xe bán tải được thiết kế dùng để chuyên đi cắm trại.

"Ừm, có thể" Vương Nhất Bác vừa nhìn qua liền gật đầu rồi đợi anh nói ý tiếp theo

"Chuyện là tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại từ mấy hôm trước, đã thuê chiếc này, mọi thứ đều khá ổn, chỉ là tôi hình như quá tự tin khi nghĩ có thể lái được nó. Lúc nãy nhận xe tôi có thử qua, không được quen cho lắm, sợ không xử lý tốt. Tôi lái xe không được tốt lắm. Cậu nếu không bận có thể đi cùng tôi không?"

Vương Nhất Bác bỗng dưng có chút buồn cười với giọng điệu ngượng ngùng này của anh "Được, tôi đi cùng anh"

"Tôi không phải chỉ là đi chơi, vốn là muốn làm một cái vlog ngắn và chụp một bộ ảnh, nhưng sẽ không để cậu lọt vào ống kính" Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận vì lo hắn sẽ khó chịu, suy cho cùng không phải ai cũng thích bị lợi dụng như thế.

"Anh làm việc của anh, tôi tận hưởng việc của tôi là được"

"Vậy chuẩn bị ít đồ một giờ sau là có thể đi rồi, địa điểm có hơi xa"

Vương Nhất Bác lẳng lặng rút điện thoại gửi đi một tin nhắn "Có việc đột xuất, hôm nay vắng".

Hai người xuất phát đầu giờ chiều, Tiêu Chiến chuẩn bị đồ chủ yếu là máy quay và máy ảnh, cùng một vài bộ đồ để chụp ảnh. Lúc đi ngang siêu thị có ghé mua một ít đồ rồi mới rời đi.

--

Xe rời thành phố, dãy tòa thành cao ốc bị bỏ lại ở xa phía sau, gần đến vùng ngoại ô, hai bên đường dần trở nên thông thoáng.

Từ lúc lên xe, tâm tình của Tiêu Chiến chuyển biến rõ rệt, trạng thái tốt một cách trông thấy, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ của thanh niên tối hôm qua còn nằm chuyền nước tại phòng bệnh.

Tiêu Chiến dường như chưa bao giờ tự mình lộ ra bộ dạng yếu đuối, mỏng manh hay khổ sở trước bất kỳ ai. Việc duy trì trạng thái bình ổn là điều thường thấy, có điều trong mắt Vương Nhất Bác anh đôi khi lại trở thành một hình nộm cài đặt cảm xúc và có công tắc như được điều khiển từ xa.

Quy củ và khó nắm bắt.

Vương Nhất Bác nhìn tâm tình khởi sắc của Tiêu Chiến hiện rõ lên gương mặt, vui vui vẻ vẻ, cầm máy ảnh chụp phong cảnh lướt qua. Mỗi khi đi qua một đoạn đường có cảnh nào thích thú Tiêu Chiến sẽ reo lên nói hắn giảm tốc độ chậm lại để anh có thể lưu lại khoảnh khắc đó.

Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười đôi ba lần khi thấy Tiêu Chiến hớn hở khoe ảnh với hắn. Xong rồi lại xăm se máy quay, chỉnh chỉnh sửa sửa, trạng thái thoải mái nhìn hắn nghiêng đầu cười.

"Anh vì sao lại có cái ý tưởng này thế?" Vương Nhất Bác rất hiếu kỳ việc Tiêu Chiến cao hứng với việc này đến như vậy. Hắn cảm giác dường như đã động đến được bìa sách mang tên của anh, lời ngỏ có vẻ nhàm chán nhưng nội dung bên trong đang dần trở nên thú vị.

"Thú vị a, trước đây vẫn luôn muốn trải nghiệm, bây giờ mới có cơ hội" Tiêu Chiến vừa nhìn cầm máy quay xem xem vừa trả lời.

"Trong tiết trời này?" Hắn không nhìn anh hỏi tiếp.

"Mỗi mùa đều sẽ có những trải nghiệm khác nhau mà. Có thể sẽ có mưa, cậu không phải hối hận rồi đấy chứ?

Tiêu Chiến quan ngại hắn hối hận, nếu cảm thấy không vui, đi chung với nhau sẽ rất mất hứng. Đột nhiên cũng có chút áy náy và tiếc nuối. Vốn dĩ nên đi một mình sẽ không phiền hà đến ai nhưng biết làm sao được, xe này anh lái không quen, sợ rằng chuyến đi sẽ thành thảm họa mất.

Tiêu Chiến suy nghĩ có phải đã làm khó hắn rồi hay không, đổi ngược lại là anh đứng trước lời nhờ vả của người khác anh sẽ từ chối hay nhận lời. Hiện tại đã đi quá xa, quay trở lại có còn kịp không nhưng anh có chút tiếc nuối, đã lâu rồi quang cảnh thanh bình này mới lại được trải qua.

Tâm tình đang tốt trong phút chốc trở nên chùng xuống, nét suy nghĩ hiện trên gương mặt anh thêm phần rõ ràng. Một trong số những lần hiếm hoi Tiêu Chiến thấy bản thân mình gượng gạo, cười cười cố tỏ ra giống như là mình đang nói đùa.

"Đừng nghĩ nhiều như thế, tôi chỉ là hiếu kỳ vì anh có hứng thú giống tôi, tôi cũng chưa được trải nghiệm" Vương Nhất Bác bên trong có chút gấp gáp muốn giải thích.

"Cậu thường hay đi kiểu này à?" Tiêu Chiến nhìn hắn nghi hoặc

"Khi kết thúc một trận đấu thường sẽ cùng với đội đi du lịch hoặc trải nghiệm các kiểu đại loại như thế này, cắm trại, leo núi, nhưng vào mùa này thì chưa có cơ hội, mọi người không thích thời tiết thất thường, sợ bị cảm"

"Tôi cũng nghĩ cậu sẽ không thích kiểu như thế này" Tiêu Chiến thản nhiên nhún vai nói

Tiết Hàn Lộ (tức là đầu tháng mười, khí trời mát mẻ) cắm trại vào mùa này là điều mà dân camping thích thú, có thể có cơ hội trải nghiệm đủ bốn mùa trong ngày. Sáng ửng nắng như sắc xuân, trưa gắt như mùa Hạ, chiều mát như trời Thu, đêm lạnh giá như mùa Đông.

Tiêu Chiến thích chính là vì điều này, cũng vì chuyến đi này mà nỗ lực hoàn thành công việc, dành tặng bản thân mấy ngày thụ hưởng. Nhưng anh lại không nghỉ Vương Nhất Bác sẽ hợp kiểu này, thời tiết thất thường, không quá tiện nghi. Toàn thân hắn toát lên vẻ một công tử sống trong sự thoải mái, một đường thuận lợi mà lớn lên.

Nơi camping là một trang trại rộng bên cạnh bờ sông, ở đây có các loại hình dịch vụ cho đến homestay. Vì không cần phải thuê gì thêm nên họ chỉ cần trả phí cho khu vực vị trí mà họ sẽ đỗ sẽ để cắm trại.

Tiêu Chiến đã liên hệ trước đó và thanh toán trước để chọn một vị trí khá đắc địa, trên một bãi cỏ xanh, trước mặt 20m là bờ sông.

Thật ra thì không giống sông cho lắm, toàn bộ phần nước chỉ cao nhất chưa đến đầu gối, bởi nước từ phần đầu nguồn chảy xuống chính là từ một cái thác nhỏ, lượng nướng không quá nhiều, chổ này vừa hay tạo thành một vũng lớn trông giống một cái ao hơn. Tuy nhiên bở cấu tạo địa hình, bề mặt dưới có nhiều sỏi đá nhỏ nên nơi này trở nên đặc biệt và khá an toàn, vì vậy mà thu hút được nhiều khách từ thành phố đến nghỉ ngơi dịp cuối tuần.

Lượng khách hôm nay không quá đông, phía bên cạnh có vài nhóm bạn trẻ cũng chạy xe từ thành phố đến giống bọn họ, dường như đến trước họ không lâu, đã bắt đầu giăng lều và chuẩn bị đồ rồi.

Bốn giờ chiều, vẫn còn hửng nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro