Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi setup xong máy quay đã bắt tay vào việc chuẩn bị, anh dặn dò Vương Nhất Bác đôi ba câu để hắn không bị lọt vào khung hình.

Xe được thiết kế dành riêng cho camping nhìn chung khá tiện lợi, Tiêu Chiến xem hướng dẫn loay hoay một hồi vẫn chưa thả được phần bạt che trên xe xuống. Vương Nhất Bác đứng phía xa cách khoảng chừng vài mét đang nhàn nhã hút thuốc nhìn anh, hắn cong môi cười khi thấy anh cứ chạy qua chạy lại mà mãi vẫn chưa xử lý được, nhìn có chút ngốc. Kéo hết điếu thuốc bước đến bên cạnh nói "Tôi phụ anh"

Tấm bạc che có hai thanh sắc hai bên được gấp lại, một bên bị gỉ nên có vẻ khá cứng, lúc hai người dùng sức cùng đẩy ra cùng bị đập vào ngực nhẹ một cái đẩy lùi ngược về phía sau, cùng nhau ngã xuống. Hai người ngồi dưới đất nhìn nhau đồng thời bật ra tiếng cười.

Vương Nhất Bác đứng dậy đưa tay kéo anh lên "Cười gì chứ"

"Vui a, haha, thật giống học sinh tiểu học" Tiêu Chiến phủi phủi quần nói

"Bây giờ còn sớm, anh định làm gì" hắn cũng phủi phủi quần áo nói

"Máy quay tôi cứ để đây thôi, định chụp vài bức ảnh" Tiêu Chiến nói xong nhanh tay lấy máy ảnh đi về phía trước.

Vương Nhất Bác không đi theo, lấy một cái ghế ngồi xuống kết nối loa mở mấy bài nhạc, hắn đột nhiên nhớ đến bài hát tối hôm đó lúc ở NUTS mà Tiêu Chiến đã hát, phát lên.

Tiêu Chiến tự set máy ảnh chụp tự động, chạy đi chạy lại kiểm tra mỗi khi chụp xong vài tấm cho mình. Dưới nắng chiều, hình ảnh Tiêu Chiến được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ, áo thun, quần jean rộng nhạt màu, áo sơ mi hoa tay ngắn khoác ngoài như thiếu niên mới lớn. Cứ chạy

Đơn thuần, trong trẻo.

Chiều xuống nhanh, màu hoàng hôn đổ xuống nhuộm đỏ một khoảng trời, như tấm vải lụa bềnh bồng. Tiêu Chiến đứng ngược nắng, đưa máy ảnh lên chăm chú chụp. Góc nghiêng mặt dưới ánh đỏ, hòa vào âm thanh của vạn vật, hòa vào mùi thơm của cỏ cây, tạo nên một bức tranh đẹp nao lòng. Toàn bộ khung cảnh thu gọn vào tầm mắt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn anh không rời mắt.

Phía bên cạnh có âm thanh của tiếng chụp ảnh bằng điện thoại vang lên, một vài người trong nhóm cảm thán "Nam thần a, như một bức tranh sơn dầu sống động"

Tách, tách, tách

Vương Nhất Bác đang lúc nhìn bọn người bên kia trò chuyện và bình luận về anh, Tiêu Chiến đã quay ngược lại chụp hắn vài cái rồi hô to "Vương Nhất Bác, mau mau đến đây" giọng điệu không giấu được hưng phấn.

Hắn hoàn hồn đi qua "Sao vậy"

"Này nhìn đi, có phải rất đẹp không?" Tiêu Chiến đưa máy ảnh qua trước mặt hắn, là mấy cái ảnh anh vừa chụp, hắn ngồi trên ghế, trước chiếc xe chuyên dụng, tay cầm thuốc, mặt nghiêng về phía bên phải, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trông vô cùng nghệ thuật.

"Ừm" Hắn gật đầu

"Nào tôi chụp thêm mấy tấm nhé" Tiêu Chiến không đợi hắn đồng ý, lùi vài bước về sau nhanh tay đưa máy ảnh lên bấm liên tiếp chục tấm ảnh, bắt lấy mọi khoảnh khắc của hắn.

"Tôi cũng chụp cho anh, anh chỉ tôi" Vương Nhất Bác đợi anh chụp xong mới nói

Tiêu Chiến vui vẻ nói được, chỉ hắn nút chụp nói "Không cần chỉnh sửa, cậu cứ chụp tự nhiên, bấm liên tiếp là được"

Nói xong rất tự nhiên chạy về phía trước mấy bước nhìn về phía hoàng hôn,sau đó nghiêng người nhìn về phía hắn cười, khóe mắt híp lên.

Lúc anh đi về phía hắn, từ từ đưa tay lên che lấy ống kính, miệng vẫn không ngưng lại nụ cười. Khoảnh khắc ấy tay Vương Nhất Bác cứng lại, bấm máy trong vô thức, mắt đã không còn nhìn vào ống nhòm của máy ảnh, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ngập tràn áng mây bồng bềnh.

Tiêu Chiến xem qua ảnh một lúc lại bật cười thành tiếng. Vương Nhất Bác liền hỏi "Có gì vui à, hay tôi chụp không được"

"Không phải, Vương Nhất Bác, cậu xem xem, có phải mấy đám mây này rất giống kẹo bông gòn không, đặc biệt xinh đẹp nha" Tiêu Chiến lại đưa ra tấm hình có áng mây phía xa bầu trời.

"Lúc nhỏ tôi chỉ được thấy kẹo bông gòn qua tivi thôi, ở chỗ tôi không có đâu, bà ngoại nói với tôi nó rất giống áng mây. Sau này tôi vẫn luôn thấy ngoại nói rất đúng" Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười kể.

Ráng chiều qua đi nhanh chóng, các nhóm trại xung quanh đã sớm lên đèn, Tiêu Chiến giục Vương Nhất Bác cũng mau mau trở về chỗ lên đèn đi thôi.

Đèn bên trong xe sáng lên, hai người mang hết đèn có được treo ra bên ngoài, còn có cả một dãy đèn bóng vàng nhỏ nhỏ được giăng thành một hàng ngang mái che. Chưa đầy 5 phút đã sáng rực ấm áp.

Vương Nhất Bác nhìn về phía bên cạnh, thấy bọn họ đã nhóm lên một đống lửa trông rất thú vị, cũng đi tìm về mấy hòn đá, than và một bó củi, chất thành đống theo hướng dẫn nhưng không làm sao mà nhóm bếp lên được. Bất lực, hai tay chống nạnh nhìn nó.

"Nào để tôi" Tiêu Chiến đang loay hoay soạn đồ nấu ăn nhìn thấy hắn liền bật cười đi đến.

"Anh biết làm à" Vương Nhất Bác nhìn anh ngạc nhiên.

"Cái này có gì khó, từ nhỏ đã là sở trường của tôi đấy" Tiêu Chiến vừa nói vừa làm.

Đầu tiên là lấy hết củi ra, bỏ vào vài cục than, dùng bếp khò làm đỏ than lên rồi mới xếp củi vào thành đống. Thành thục chỉ trong vài phút, đống lửa đã phựt lên.

"Cái này cũng là bà ngoại chỉ tôi đấy, từ nhỏ đã cùng bà ngoại làm mấy cái này đến quen luôn. May mà chưa quên nghề" anh nháy mắt nhìn hắn tinh nghịch cười.

Tiêu Chiến dọn đồ ăn lên bàn, dùng bếp ga mini bắt đầu nấu mì. Một vài đồ ăn có sẵn không cần sơ chế quá nhiều, trong lúc làm anh còn nói "Không phải cắm trại ăn mì là tuyệt vời nhất sao"

Tiêu Chiến thành thục làm đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ nhờ Vương Nhất Bác làm mấy cái đơn giản, qua một lúc đã có một bàn đồ ăn khá thịnh soạn.

Trên bàn có mì nóng, thịt hộp, thịt nướng đặt trên bếp than, còn có bắp nướng, và một vài đồ ăn kèm. Vương Nhất Bác từ trong thùng đá nhỏ lấy ra vài chai bia, đặt lên bàn.

"Được rồi, chúng ta ăn thôi" trước khi ăn Tiêu Chiến còn vui vui vẻ vẻ nói "Chúc thuận lợi bình an, mỗi ngày đều vui vẻ, ăn ngon ngủ tốt, ánh sáng chiếu tới, có nơi thuộc về" nói xong còn tự mình cười ngốc

Ăn cơm còn có cái nghi lễ như thế ư, này là của đạo nào, sao hắn chưa bao giờ nghe qua. Mơ mơ hồ hồ không biết gì cũng nói theo một câu cho đỡ trống trãi "này cũng là ngoại anh bảo đấy à"

"Haha, đúng a."

Tiêu Chiến uống hai chai bia, mặt đã ửng hồng, dưới ánh lửa lại, toàn thân anh phát sáng một cách ấm áp lạ thường. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, vui và cười nhiều hơn, là nụ cười kiểu thoải mái, không mang phòng bị, hoàn toàn thả lỏng.

Tiêu Chiến cười nói kể chuyện, ánh lửa đỏ rực đọng lại nơi đáy mắt nhìn hắn khiến hắn cảm thấy toàn thân nóng rực, không phân biệt là do cồn, do đốm lửa hay do ai. Vương Nhất Bác cảm tưởng như mình đã say.

Dường như chuyến đi chơi làm Tiêu Chiến như trở về với những nơi xửa cũ, nơi anh đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay nhăn nheo, thô ráp của ông bà. Cả một vùng ký ức ùa về như thác đổ, càng kể lại càng hăng say, chuyện nọ tiếp chuyện kia, đa phần là những điều vụn vặt đáng yêu.

Anh nhớ lúc nhỏ xíu được ông đèo trên lưng đi dọc hết đường làng mỗi sáng đều đặn để đưa mình đến trường. Cùng bà mang rau ra chợ bán. Cuối tuần ra đồng bắt ốc, lên rừng hái măng, băng qua suối tìm cá...pla pla những câu chuyện vặt vãnh đậm chất tuổi thơ của một đứa trẻ nông thôn.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói một lời chỉ im lặng vừa uống bia vừa lắng nghe, chốc chốc khoé môi lại cong lên theo điệu cười của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hình dung được khung cảnh thanh bình, hình dung được cậu nhóc với gương mặt khả ái lon ton theo chân bà giữa cánh đồng xanh. Chỉ là trong tất thảy những câu chuyện nhỏ nhặt của Tiêu Chiến không có hình bóng của ba mẹ, bạn bè.

Hắn nhớ đến lời Mạnh Tử từng nói về anh, về những tin đồn liên quan đến gia cảnh, về các mối quan hệ, về con người anh. Không biết trong suốt những năm tháng dài rộng của trước đây anh đã sống như thế nào, từ một chàng trai nông thôn chính hiệu trở thành một thiếu niên dương quang rực rỡ, tiền đồ xán lạn, rồi lại trở thành tiêu điểm cho những thông tin tràn lan sang tận Pháp. Đến cuối cùng trở về lại Bắc Kinh với một Tiêu Chiến lãnh đạm, thờ ơ và đầy phòng bị.

Trời dần về đêm, mưa bắt đầu rơi, Vương Nhất Bác bỏ thêm củi vào đốm lửa, phía bên cạnh trại của bọn họ có tiếng reo hò và gọi mời của đám thanh niên, mấy thanh niên bên kia hướng về phía họ hét lên giơ chai bia lên ra hiệu mời bọn họ cùng cạn chai.

Trời mưa không quá to, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, cái lạnh đang thấm dần vào da thịt, bọn họ không mang theo áo ấm, thuốc lá cũng không còn, Vương Nhất Bác mang theo một đĩa thịt nướng đi sang nhóm thanh niên đang cắm bên cạnh cách mấy chục mét trao đổi một chút, hắn muốn xin một điếu thuốc lá.

Nhóm thanh niên gồm 8 người, 4 nam 4 nữ, cảm nhóm ai cũng nhanh chóng nhận ra hắn, dân chơi game có ai mà lại không biết đến "Bác ca", hào phóng đưa hắn một gói nguyên.

Có cô gái hiếu kỳ nhìn hắn hỏi "Bác ca, ăn sinh nhật sao lại không có bánh kem a"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô gái khó hiểu "Sinh nhật?"

Cô gái tròn mắt nói tiếp "Không phải là sinh nhật của vị ca ca đẹp trai kia sao, lúc lấy thông tin ở quầy bọn em đứng sau vị ca ca đó, nghe ông chủ đọc lên ngày 5/10 trùng hợp không phải là hôm nay sao, sau đó còn chúc ca ca sinh nhật vui vẻ"

Chàng trai khác cũng nhanh nhẹn chen ngang "Phải phải, bọn em cũng có gửi lời chúc ké nha, ca ca còn nói cảm ơn"

"Anh không phải không biết đó chứ" cô gái hoài nghi nhìn anh "Hai người không phải.."

Lời chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã quay người rời đi, trên tay vẫy vẫy gói thuốc "Cảm ơn nhé" rồi chạy vào màn mưa.

Tiêu Chiến đã uống thêm hai chai bia vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác quay lại, mưa to hơn, không rõ tầm nhìn, anh không thấy được nhóm người bên kia. Điện thoại báo có tin nhắn tới, là của bọn Lam Tịch.

Erik "Sean đại nhân, sanh thần vui vẻ"

Dory "Tiêu Chiến yêu dấu, thêm tuổi mới nhiều niềm vui"

Louis "Happy birthday baby, love"

Lam Tịch "Sinh nhật vui vẻ, Hãy tận hưởng thời gian của riêng mình, Tiêu Chiến. Bọn tôi đợi cậu"

Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn, với bọn họ mà nói đây là điều bình thường, nếu đột ngột thấy anh trả lời "cảm ơn" mới là điều đáng sợ với bọn họ.

Bọn họ không biết vì sao Tiêu Chiến không bao giờ đón sinh nhật. Cũng không bao giờ hỏi, vẫn gửi lời chúc mà không cần hồi đáp, đó là tình cảm mà bọn họ dành cho anh. Anh luôn trân quý hết thảy.

Về sau rủ mọi người tụ tập một bữa là được.

Vương Nhất Bác từ trong màn mưa xuất hiện, chạy vội vào trong miếng bạc che, toàn thân từ trên xuống dưới ước sủng, trên tay cầm một túi nilon màu đen cẩn thận đặt xuống bàn.

Tiêu Chiến nhìn hắn một lượt vội vàng quay vào trong xe lấy ra cái khăn của anh bước đến trước mặt hắn phủ lên đầu tóc vò vò "Mau mau, lau khô trước đã, nếu không sẽ bị cảm"

Vương Nhất Bác không phản ứng, chi đứng yên, còn hơi cúi đầu xuống thấp một chút cho Tiêu Chiến lau đầu.

"Cậu làm gì mà lâu quá vậy, từ bên kia sang làm gì mà lại ước đến như vậy. Vào trong thay đồ trước đã" Tiêu Chiến lại giục hắn, đẩy hắn vào trong xe, anh cũng theo vào mở balo lấy ra một bộ đồ của mình đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác rút điện thoại nhìn đồng hồ rồi mới quay vào bên trong thay đồ.

Tiêu Chiến đã thấm mệt, mưa ngày càng lớn, nước văng vào khiến đốm lửa tắt ngúm từ bao giờ. Đồ ăn cũng đã nguội từ lâu, buổi tối như thế là đã quá đủ với anh rồi. Vốn dĩ nghĩ sẽ ngồi ở đây cùng mưa trôi qua cả một đêm dài, lại không ngờ ông trời không chìu lòng người.

Tiêu Chiến dọn dẹp hết đồ ăn bỏ vào một túi rác to, buộc chặt để vào một góc thì Vương Nhất Bác đã thay đồ xong đi ra, lúc vừa động đến túi đồ màu đen của hắn liền bị hắn ngăn lại "Anh vào thay đồ đi, cũng ước cả rồi, để tôi dọn".

Tiêu Chiến "ò" một tiếng quay người rời đi. Hắn đem túi đồ màu đen để gọn lên bàn, xếp gọn lại ghế, kéo sát vào trong để không bị mưa tạt đến, mấy cái đèn vàng được tắt bớt để không bị hao năng lượng.

Xong việc mới lấy bao thuốc hút một điếu, đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Tiêu Chiến thay xong đồ đi đến chỗ ngủ cẩn thận trải lại mấy tấm chăn và xếp lại gối. Cũng còn may xe chuyên dụng có chỗ ngủ bên trong khá rộng rãi.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, từ trong xe nhìn qua ô cửa lên tiếng "Cho tôi một điếu"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh "Anh nhắm mắt lại"

Tiêu Chiên không hiểu chuyện gì, có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại "Trò gì?"

Anh cảm nhận được tiếng bước chân của hắn đi tới, ngồi xuống đối diện anh nói "Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến tưởng rằng mình nghe nhầm, anh tưởng rằng tai mình bị ù đi, chậm rãi mở mắt khi hơi ấm của đèn cày hiện diện ngay trước mặt.

Một chiếc bánh tiramisu vị dâu tây, nhỏ bằng bàn tay, bên trên được cắm duy nhất một cây nến màu đỏ.

Thời gian ngưng đọng ngay tại thời khắc anh thấy chiếc bánh, đối diện là gương mặt Vương Nhất Bác đang nhìn anh môi mím lại.

Hàng loạt cảm xúc trong anh dâng lên như sóng cuộn ngoài biển khơi, từng đợt từng đợt đập vào, mỗi đợt là một nỗi niềm, là vui vẻ, là xúc động, là hạnh phúc . Nỗi xót xa trong lòng trào lên như thành lũy. Tràn đầy đều là mùi vị của tủi thân ngập trong tận đáy lòng, sâu tận nơi mà anh cất giấu hơn tám năm trời hoặc có lẽ là lâu hơn thế nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh ngay trước mắt chỉ cách có hai gan tay lại không nhìn ra tư vị. Rõ ràng là hai đuôi mắt ửng đỏ, mũi cũng đỏ, mặc dù đỏ do uống bia đi chăng nữa nhưng đáy mắt dâng lên một tầng óng ánh, qua ánh nến hắn thấy rõ như chực rơi ra.

Tiêu Chiến cúi đầu, hai hạt ngọc nơi đáy mắt đồng thời rơi xuống, gió lùa qua ô cửa làm tắt đi ánh nến, thừa lúc còn trong bóng tối mập mờ, anh nhanh tay quẹt hai đường trên mi mắt, đợi đến lúc Vương Nhất Bác thắp nến lại lần nữa Tiêu Chiến đã nở nụ cười trên môi.

Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười hỏi "Sao cậu lại biết"

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, tỏ ra thờ ơ nói "Tình cờ"

Anh cười một cái nói tiếp"Vẫn lại là tình cờ à, tình cờ lần nào cũng khéo"

"Anh ước đi"

"Tôi không có điều ước"

"Không ước sẽ rất phí đấy"

"Vậy tôi ước cho cậu giành quán quân trong cuộc thi sắp tới"

Vương Nhất Bác lại nhìn anh, điều ước sinh nhật của anh dành cho hắn làm cái gì. Hắn cảm nhận Tiêu Chiến không thích sinh nhật hoặc chính xác hơn là không thích tổ chức sinh nhật. Mọi chuyển biến cảm xúc trên gương mặt anh hắn thu gọn tất cả vào tầm mắt, âm thầm lưu lại, âm thầm khắc ghi.

"Nào ăn miếng bánh, có hơi nhỏ một chút" Vương Nhất Bác đưa qua một cái muỗng nhỏ bằng nhựa.

"Cậu dầm mưa là vì cái này đấy à"

Vương Nhất Bác im lặng thay cho câu trả lời. Ngay từ khi nghe nhóm thanh niên bên kia nói chuyện hắn đã ngay lập tức nhớ đến tủ bánh tại cửa hàng cà phê trong khu này, không nghĩ gì liền chạy đi, chỉ sợ trễ sẽ đóng cửa.

Cũng may vì thời tiết trở xấu, mưa lớn, ông chủ không đóng sớm để khách có cần hỗ trợ gì thì còn kịp thời giúp, may mắn hơn đây là cái bánh cuối cùng.

Vương Nhất Bác trong phút chốc liền hiểu ra một số việc. Vì sao lại lên kế hoạch đi dã ngoại vào một ngày tiết trời thất thường như thế này, vì sao dù vừa chuyền nước xong vẫn nhất quyết muốn đi, vì sao lại chúc bình an khi ăn mì, hết thảy đều đã tỏ.

Hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu hôm nay không có hắn đi cùng, Tiêu Chiến có phải sẽ mình một trải qua sinh nhật một cách đơn điệu, cô độc như thế hay không. Có vẻ như không phải lần đầu, nhiều năm tháng trước đây, mỗi một sinh nhật đều trải qua như thế nào.

Dáng vẻ cùng bóng lưng cô đơn của anh luôn hiện lên tâm trí hắn mỗi khi hắn nghĩ điều gì đó về anh, kể cả khi người đang ở ngay trước mặt.

Tiêu Chiến ăn một miếng bánh, đưa muỗng đến miệng đút cho hắn một miếng, anh một miếng, hắn lại một miếng, cái bánh nhỏ xíu, chỉ qua vài lần đã hết.

Chiếc bánh bé tí làm anh nhớ đến lúc nhỏ cùng ông bà ngoại đón sinh nhật "Lúc còn nhỏ, ở thôn quê bánh kem là một thứ rất xa xỉ, ông bà ngoại không có nhiều tiền, chỉ đành mua một cái bánh bông lan nhỏ, cắm lên một cây đèn cầy đỏ, cùng nhau hát mừng."

Tiêu Chiến trong lòng cảm động, vừa được ăn xong đồ ngọt tính xấu cũ lại nổi lên, sự tham lam ham muốn một cái ôm vỗ về như lúc xưa ngoại vẫn hay làm.

"Ngoại nói đồ ngọt sẽ làm cho tâm trạng chúng ta vui vẻ, bánh sinh nhật phải ăn hết thì tuổi mới mới thuận lợi, ăn xong rồi sẽ lại được ngoại ôm vào lòng thật lâu, ngoại bảo ôm thì mới có thể bình an"

Tiêu Chiến nói xong câu chưa lâu, một bên tay đã bị kéo đến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, hắn ôm anh thận trọng và nhẹ nhàng, không siết chặt, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm. Bên tai anh nói nhỏ "Thuận lợi bình an, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến cảm nhận rõ nhịp tim đập mãnh liệt không rõ là của ai, âm thanh có thể nghe thấy được cả trong tiếng mưa, vành tai đã đỏ lại càng đỏ hơn, nhưng cảm nhận được sự ấm áp anh không muốn rời ra, cúi đầu hạ trọng tâm đặt trên vai hắn mỉm cười nói "Cảm ơn"

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh, Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt lưng anh lại nghe thấy hơi thở đều đều phả vào vai, Tiêu Chiến ngủ rồi.

Hắn nhẹ tay hạ người đỡ anh nằm xuống, đi đến đóng lại các cửa sổ, quay trở lại nằm xuống cạnh anh, nhiệt độ ban đêm xuống thấp cùng với mưa khiến Tiêu Chiến có chút cựa quậy co người. Hắn kéo chăn đắp lên cho cả hai, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến có thể ngủ là chuyện tốt. Không biết có phải do bia hay không.

Đêm, mưa vẫn rả rích rơi, vài tiếng sấm vang lên, sáng rực một khoảng trời, Tiêu Chiến bị giật mình, cau mày co người lại giống như có chút sợ, rúc người nép mình vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn nằm im không cử động nhưng vẫn thấy Tiêu Chiến cựa quậy, sợ anh tỉnh giấc bèn đưa tay vuốt vuốt lấy lưng anh, đợi đến khi anh yên ổn, cảm nhận được hơi thở đều đều trở lại mới thôi.

Tiêu Chiến hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon đến vậy, ánh sáng qua rèm cửa xe hắt vào yếu ớt, tỉnh dậy là do âm thanh xung quanh khá ồn ào. Mưa đã tạnh, trời hửng chút nắng nhẹ, mọi người xung quanh đã rôm rả hít thở khí trời sau một đêm mưa tầm tã.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã hơn 9h,Vương Nhất Bác cũng đã dậy từ lúc nào. Tiêu Chiến lười biếng ra khỏi chăn, sau khi đánh răng mới lửng thửng ra khỏi xe.

Vương Nhất Bác đang bật bếp nấu mì gói, thấy Tiêu Chiến bước xuống xe mới mở miệng "Ăn mì vào buổi sáng được chứ"

Tiêu Chiến nhìn hắn đang gắp mỳ ra ly giấy nói "Đều được" nói xong chủ động kéo ghế qua ngồi xuống. Lúc Tiêu Chiến vươn tay lấy ly mì sang, chiếc đồng hồ ở cổ tay trái bị rộng xuống dưới lộ ra những dấu vết cũ, Vương Nhất Bác bất giác nhìn chằm chằm vào đó.

Tiêu Chiến không để ý hắn nhìn mình, gắp một đũa mì đưa lên miệng thổi thổi mấy cái rồi mới ăn.

Vương Nhất Bác bỗng dưng mở miệng hỏi "Chiếc đồng hồ này của anh rất đặc biệt, tôi chưa thấy qua mẫu này bao giờ"

Tiêu Chiến đưa đồng hồ lên nhìn, nhai hết đồ ăn trong miệng nói "Cái này tôi được tặng, của một thương hiệu ở Pháp nhưng là mẫu cũ nên hiện tại không còn trên thị trường nữa"

"Vậy không phải là đồ cổ à, rất có giá trị"

"Có lẽ là vậy đi"

"Người sở hữu nó hẳn cũng phải rất đặc biệt"

"Ừm, là một nhà thiết kế vô danh ở Pháp, cũng là chủ nhà của tôi"

Vương Nhất Bác không hỏi tiếp, hai người ăn xong, dọn dẹp rời khỏi trang trại đã là gần 11h trưa, phải trả xe vào lúc 2h chiều vậy nên phải xuất phát sớm một chút thì mới kịp.

Trên đường về Tiêu Chiến nói hắn dừng xe ghé vào một tiệm cà phê nhỏ mua hai ly, cà phê luôn làm tinh thần thoải mái và tỉnh táo. Tiêu Chiến ngồi trên xe tranh thủ check kế hoạch làm việc và một số nội dung mà Erik vừa gửi qua sáng nay.

Có vài event gửi thư mời anh tham dự, Tiêu Chiến cân nhắc lựa chọn cuối cùng đồng ý tham gia hết, bởi vì là các event liên quan đến thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trong nước. Được nhận thiệp mời với tư cách là khách VIP đương nhiên không thể bỏ qua.

"Vương Nhất Bác, có phải ngày mốt cậu sẽ tham dự chương trình này?" Tiêu Chiến xem qua kế hoạch, có một event của nhãn hàng thời trang thể thao mà anh vừa hợp tác trước đó không lâu, chất lượng lẫn mẫu mã khá tốt. Trong nội dung chương trình có nhắc đến việc nhãn hàng đã tài trợi toàn bộ trang phục cho Đội tuyển của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nhìn qua nội dung là Tiêu Chiến đưa nói "Ừm, công ty đã xác nhận đơn vị tài trợ, nếu kết quả thi đấu tốt họ sẽ ký hợp đồng đại diện"

"Ừm, cậu khi nào là thi đấu"

"Tháng sau, công ty sắp xếp sau khi tham gia chương trình xong sẽ đến nhà chung để tập luyện cho thi đấu. Cuối tháng sẽ đến Thượng Hải"

"Không phải còn lâu mới bắt đầu thi vòng bảng à"

"Phải tập luyện, trong thời gian tập luyện không được rời đội, hơn nữa phải đến địa điểm thi đấu sớm để mọi người thích nghi thời tiết, môi trường và kịp thời xử lý các sự cô ngoài ý muốn"

"Vậy không phải trong suốt cuộc thi phải bay đi bay về mấy lần à, thời gian của các vòng thi cách nhau lâu như thế"

"Vốn dĩ là sẽ không được về, phải tiếp tục luyện tập cho vòng sau"

"Vậy nhà cậu ở đây cũng phải đến nhà chung à?"

"Tăng cường tập luyện cả lại tiếp xúc gần đồng đội sẽ tăng sự ăn ý, còn nhiều hoạt động khác chứ không phải chỉ mỗi luyện kỹ năng"

Tiêu Chiến gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp tục nhìn lại kế hoạch công việc của mình. Erik năng suất làm việc cực kỳ tốt, bằng chứng là bảng kế hoạch công việc này dài đến tận hai trang, làm đến hết tháng cũng chưa xong, anh có cảm giác cái lịch này giống lịch của một minh tinh hơn. Nghĩ đến lại có chút buồn cười.

"Cười gì" Vương Nhất Bác nhìn anh qua tấm kính treo trước xe, thấy anh bật cười trong lòng bỗng nhiên có chút vui vẻ.

Tiêu Chiến thuận miệng đáp "Không có gì" rồi cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa. Không gian yên tĩnh, tiếng xe vụt qua trên cao tốc, tiếng gió ùa vào khoan xe, Tiêu Chiến đưa tay mở radio, là chương trình phát lại của đêm hôm qua mà anh đã bỏ lỡ.

"Tôi thường nghe chương trình này mỗi tối" Tiêu Chiến nhìn về phía hắn nói ra một câu, sau khi thấy không đúng lắm lại thêm vài từ nữa "trước khi đi ngủ"

Vương Nhất Bác hiểu, hắn biết anh vì sao lại nghe radio mỗi tối.

Radio đã phát được gần một nữa:

Chào bạn,

Người ta đã phân ra 10 cấp độ của sự cô đơn:

Cấp độ một, đi siêu thị một mình.

Cấp độ hai, đi ăn nhà hàng một mình.

Cấp độ ba, đi quán cà phê một mình.

Cấp độ bốn, đi xem phim một mình.

Cấp độ năm, đi ăn lẩu một mình.

Cấp độ sáu, đi hát karaoke một mình.

Cấp độ bảy, đi tắm biển một mình.

Cấp độ tám, đi công viên giải trí một mình.

Cấp độ chín, đi du lịch một mình

Cấp độ 10, đi bệnh viện phẫu thuật một mình.

Các cấp độ trên được phân từ những việc nhỏ nhất như ăn uống cho đến cao nhất là việc liên quan đến sức khoẻ.

Thông thường thì việc càng cần đến sự có mặt của người khác mà bạn lại không có chứng tỏ bạn càng cô đơn.

Tuy nhiên, sự cô đơn quan trọng hơn là do cảm nhận từ bên trong của chính bạn chứ không phải là cách người khác nhìn vào bạn. Cùng là đi du lịch 1 mình nhưng có người cảm thấy cô đơn, lạc lõng, đơn độc nhưng có người lại coi đó là một niềm vui, là sự tận hưởng cuộc sống. Hoặc đi phẫu thuật 1 mình hoặc phụ nữ đi sinh một mình, trong hoàn cảnh đó họ thấy họ thật kiên cường, mạnh mẽ, có thể tự mình lo cho cuộc sống của mình thay vì tủi thân, đau khổ.

Vậy nên, thời điểm bạn chấp nhận sự cô đơn, hài lòng, vui vẻ với cuộc sống một mình là lúc bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

Cô đơn hay không là do cảm nhận bên trong của bạn, nếu bạn cần tìm 1 ai đó bên cạnh thì bạn đang trong trạng thái của sự cô đơn. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình nhé!

Các mức độ cho sự cô đơn ở cách xa anh âm đến vài thước, đừng nói 10 bậc, nếu các mục lên được vài chục bậc nữa mới có khả năng bằng anh. Anh tự mình giễu cợt.

Tiêu Chiến chìm đắm trong âm thanh phát ra từ radio, anh vẫn luôn tự hỏi lòng mình về mỗi thời khắc bản thân đang trải qua. Thời điểm anh chấp nhận cô đơn là chính mình hài lòng hay vì điều gì khiến anh phải xây nên một bức tường thành kiên cố đến thế.

Anh có cần tìm ai đó bên cạnh hay không. Sau rất nhiều năm đây là lần đầu tiên câu hỏi này lại xuất hiện trong tâm trí mình.

Anh đã từng mong mỏi hay chưa, đã từng hy vọng hay không, đã từng chờ đợi ra sao, và ngay thời khắc này liệu điều đó sẽ lại một lần nữa lặp lại.

Hình ảnh một người từ trong màn mưa xuất hiện, kèm với đó là chiếc bánh kem bé xíu với ánh nến đỏ bỗng dưng hiện lên ngay trước mắt, Tiêu Chiến nhớ đáy tim của mình đã hiện lên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro